Kim SeokJin (End) : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, bạn thức dậy lúc 7h. Bạn thay đồ đẹp, Make Up sao cho thật tự nhiên. Đứng trước gương quay qua quay lại ngắm chiếc váy màu xanh dương đúng chuẩn dịu dàng.

-"Thôi mày đi lẹ giùm tao cái. Chống mặt quá đi mất."-Con bạn cùng phòng đang bấm điện thoại cũng liếc nhìn bạn.

-"Biết rồi, đi nha. Bye!"-Bạn đi tới lấy túi xách, thuận mồm bobo một cái vào má con bạn rồi chạy đi mất hút.

-"Biến thái."-Nó dường như là quen lắm rồi, chỉ nhìn bạn khinh bỉ rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Bạn vui vẻ bắt xe bus rồi để đi tới quán cà phê mà bạn đã hẹn. Thật ra bạn cũng chưa tới đó bao giờ, chỉ biết rằng ở đấy nhiều người, nhiều camera, nói chung là an toàn nhất nên bạn quyết định sẽ đi đến đó bằng Google Map.

Xuống xe Bus, bạn đang đi tới quán cà phê đó, chỉ còn 2 km nữa thôi. Gắng đi bộ cho đỡ tốn tiền, sẵn tiện giảm cân luôn.

-"Cô gì ơi!"

Có tiếng gọi của con trai vọng lại từ phía sau. Bạn theo phản xạ lập tức quay đầu lại về phía giọng nói phát ra. Là một anh chàng đẹp trai áo sơ mi trắng đang hớt hả thở hổn hển trước mặt bạn. Anh ngước mặt lên nhìn bạn, ôi trời ơi, đẹp trai quá đi.

 

-"Có...có gì sao ạ?"-Bạn cố đè nén cái tính mê trai của mình lại, cố gắng giữ tinh thần thép.

-"Cho tôi hỏi quán cà phê Gongsang ở đâu thế ạ? Điện thoại tôi hết pin, với lại ở đây chẳng có ai để chỉ đường cả."-Anh lấy trong ba lô ra một cái khăn rồi, cẩn thận lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên trán.

-"À tôi cũng đang đi tới quán cà phê đó. Anh có thể đi cùng tôi. Tôi có Google Map này."-Bạn giơ màn hình điện thoại ra cho anh xem, cười thân thiện.

-"Thế thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm!"-Anh cuối đầu. Bạn vội đỡ anh lên.

-"À không có gì. Đừng khách sáo như thế!"

Thế là bạn cùng anh chàng đẹp trai ấy đi đến quán cà phê. Trên đường đi, bạn và anh có gặp một cô bé đang đứng khóc to ở nơi vắng người. Anh thấy thế liền không chần chừ mà đi tới vỗ về và nhẹ nhàng hỏi han cô bé.

-"Em bị lạc mẹ sao? Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé!"

Cô bé khóc thút thít gật đầu, ôm lấy anh sợ hãi. Anh ngước mặt lên nhìn bạn khó xử.

-"Tôi xin lỗi, cô đi trước đi. Có lẽ bây giờ tôi không tới được rồi. Sở cảnh sát cách đây rất xa."

-"Anh định đi tới đó một mình để tìm mẹ giúp cô bé sao? Tôi đi cùng anh."-Bạn nhìn cô bé năm tuổi tội nghiệp kia. Bạn không yên tâm cho lắm, bạn phải tận mắt nhìn thấy cô bé trở về với mẹ mình.

-"Cô không gấp sao?"

-"Chỉ là hẹn gặp một người bạn ở quán cà phê trò chuyện thôi. Hẹn lại lần sau cũng được."

-"Vậy thì đi thôi."-Anh bế đứa bé lên rồi nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới cẩn trọng bước đi. Bạn đi theo sau anh, cùng đi cùng nói chuyện cho bớt chán.

-"Anh cũng có hẹn với bạn sao?"

-"Ừm, có lẽ hôm nay tôi phải thất hẹn rồi. Có lỗi thật."-Anh cười quay sang cô bé và xoa đầu nó.

-"Anh không sợ người bạn đó của anh sẽ giận sao?"

-"Không đâu. Em ấy không phải là người như thế."

-"Có vẻ bạn anh là người rất tốt bụng nhỉ?"

-"Theo tôi là thế. Em ấy trong suy nghĩ của tôi, là một cô gái rất đáng yêu và tốt bụng."

-"Chúng ta đều thất hẹn như nhau rồi! Trùng hợp quá nhỉ?"

-"Đúng là trùng hợp thật."

Bạn và anh vòng qua vong lại mấy con đường dài lằng ngoằn, cuối cùng cũng tới được sở cảnh sát và gặp được mẹ cô bé. Sau đó bạn lại bắt xe bus về nhà, nhưng bị anh giữ lại.

-"Bây giờ cũng 12h trưa rồi, cô không định ăn trưa rồi về nhà sao? Đi ăn cùng tôi đi."

-"À thế thì cũng được."-Bạn cùng anh đi tới một quán anh nhỏ và ăn trưa.

-"Chúng ta có vẻ hợp nhau nhỉ? Cô có thể cho tôi biết tên không?"-Đang ăn, anh bỗng ngước lên nhìn bạn.

-"Tôi tên...a có người gọi. Xin lỗi."-Bạn nhanh chân chạy ra ngoài nghe điện thoại. Là con nhỏ bạn cùng phòng gọi hối bạn đi về để đóng tiền nhà. Bà chủ đang la lối ở ngoài. Bạn hớt hả chạy đến cầm túi xách lên tạm biệt anh.

-"Tôi xin lỗi, tôi phải về rồi. Tạm biệt. Có duyên gặp lại!"

Nói rồi bạn phi thẳng về nhà. Nhanh chóng trả tiền phòng cho bà chủ nhà đáng ghét kia.

Bạn mệt mỏi nằm dài xuống giường. Mở máy lên nhắn tin cho anh.

T/b:"Em xin lỗi. Hôm nay em có việc nên đã khiến anh leo cây. Em xin lỗi anh nhiều lắm!"

Sau đó bạn chán nản lê thân vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, bạn đang bốc mùi không chịu được rồi.

Ting

Bạn vừa tắm xong, bước ra đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn reo lên. Bạn liền vội vàng chạy đến chụp điện thoại xem.

Seok Jin:"Thật ra anh cũng có việc không đi được. Xin lỗi em!"

T/b:"Haha thật không tin được. Chúng ta cho nhau leo cây cùng lúc. Thật trùng hợp nhỉ?"

Seok Jin:"Haha trùng hợp thật."

Seok Jin:"Bây giờ còn sớm, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ngay bây giờ mà, em không thấy phiền chứ?"

T/b:"Bây giờ sao?"

Seok Jin:"Nếu không được thì cũng không sao. Là do anh thất hẹn thôi."

T/b:"À không, em đi mà. Chúng ta sẽ gặp ở đâu?"

Seok Jin:"Sông Hàn! Được chứ? Anh đang ở đây ngắm cảnh, muốn có người ngắm cùng."

T/b:"Anh đợi em, em sẽ tới liền."

Bạn hớn hở nhanh chóng chạy đi thay quần áo đẹp và tức tốc đi tới sông Hàn, may mắn là cách nhà bạn không xa nên chỉ cách 15 phút đi bộ mà thôi.

Bạn tới nơi, nhìn dòng người đông đúc qua lại, không biết anh đang ở đâu.

T/b:"Em đến sông Hàn rồi, anh đang ở đâu vậy?"

Seok Jin:"Em đến rồi sao? Anh không biết em đang ở đâu cả, nhiều người quá!"

T/b:"Em mang quần jeans và áo thun màu trắng này."

Seok Jin:"Còn anh mang áo sơ mi màu trắng và quần jeans giống em."

Bạn tắt điện thoại và chạy đi tìm người mặc quần áo giống như anh nói. Bạn đi qua dòng người tấp nập kia, cố gắng tìm anh. Phía xa xa có một chàng trai cũng mang quần jeans và áo sơ mi trắng đang loay hoay trông có vẻ tìm ai đó giống bạn. Bạn mừng rỡ chạy tới và dừng lại trước mặt anh.

-"Ớ là anh/là cô?"

-"Sao anh lại ở đây??"-Chẳng phải là anh chàng đẹp trai mà bạn gặp hồi sáng sao.

-"Tôi tới đây gặp bạn. Còn cô?"-Anh trông cũng có vẻ rất bất ngờ, nhíu mày.

-"Tôi cũng thế!"

-"Trùng hợp quá nhỉ?"

-"Ừm, anh mang đồ y chang bạn tôi đang mặc luôn á. Áo sơ mi trắng, quần Jeans!"-Bạn sờ sờ áo anh rồi cười.

-"Cô cũng như thế, giống đồ bạn của tôi lắm..."

Hai người chợt giật mình nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt. Bạn chỉ tay về phía anh, anh chỉ tay về phía bạn, hai người chỉ tay và đưa mắt nhìn nhau. Bạn chầm chậm mở miệng.

-"Anh là ai?"

-"Tôi là Kim Seok Jin. Còn cô là..."

-"Tôi là t/b!"

-"Wow!!"-Anh và bạn đồng thanh. Bạn mừng rỡ ôm lấy anh. Anh bất ngờ chưa kịp thích ứng. Bạn nhận ra hành động quá lố của mình nên vội buông anh ra.

-"Em thực sự không nghĩ là chúng ta lại có duyên đến vậy!"

-"Anh cũng thế. Thật sự không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

-"Haha chắc là ông trời đã sắp đặt tất cả."

-"Anh vẫn không thể tin được người anh gặp chính là em đấy t/b à."

-"Hì hì!"

-"Em sẽ không ở lại Hàn lâu nữa sao? Xem ra đây là lần cuối cũng như lần đầu chúng ta gặp nhau vui vẻ như thế này nhỉ?"-Giọng anh bỗng trầm xuống, u sầu nhìn bạn.

-"Không phải là em không muốn ở lại. Mà là không có lý do để ở lại thôi!"-Bạn đặt tay mình lên bàn tay ấm áp của anh. Bạn có tình cảm với anh, bây giờ lại biết được anh cũng là chàng trai tốt bụng, cũng rất đẹp trai, tất cả đều hoàn hảo rồi. Chỉ có điều...chắc anh sẽ không thích bạn như bạn thích anh.

-"Tặng em."-Anh lấy ra một đôi giày được đựng trong hộp quà màu hồng cho bạn.

-"Anh tặng em cái này vì những thứ em thích làm anh mơ hồ quá. Người ta nói nếu tặng đôi giày cho người mình yêu thì sẽ khiến người đó rời xa mình. Anh biết em sẽ không ở lại, chỉ mong em có thể bình an về nước."-Anh chân thành nắm lại tay bạn.

-"Anh Jin..."-Bạn bất ngờ không nói nên lời. Anh cũng thích bạn sao?

-"Anh yêu em T/b!"-Anh ôm chầm lấy bạn, giọng anh bỗng trở nên yếu ớt.

-"Anh thích thầm em qua mạng. Nhưng đến cả gặp mặt cũng lại rất khó khăn, anh phải giữ nỗi lòng của mình không thể nói ra. Nhưng bây giờ anh muốn nói cho em biết, anh yêu em nhiều lắm t/b! Thật sự, thật sự rất yêu em!"-Trái tim bạn như mềm nhũn, bạn ôm lại anh, vùi đầu vào cổ anh mà khóc.

-"Em cũng yêu anh."

-"Vậy bây giờ em đã có lý do ở lại rồi đúng không?"

-"Lý do gì?"

-"Em còn hỏi nữa à? Chẳng lẽ em muốn anh đi ở rể nhà em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip