Harry Potter 7 7 Qua Deo Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo chỉ dẫn của Voldermort, tôi và Theodore lên đường chuẩn bị đến Áo.

Anh hiện đang nằm trong Liên Minh Châu Âu, nên chúng tôi không cần xin visa, có thể tự do mua vé máy bay đi đến Vienna.

Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đây. Nơi tôi cần đến là dãy Alps của địa phận Áo, vì nhớ kỹ nó như thế nào nên tôi chỉ cần tưởng tượng ra cổng vào của nó. Ma thuật phòng thủ của Nurmengard sớm đã công nhận tôi từ lần viếng thăm năm 1995, nên không khó gì mà tôi đã vào được khoảng sân khô khốc phủ đầy tuyết của lâu đài.

Nurmengard có phần sàn và toàn bộ tường làm từ đá màu xám đậm, tuy nói là lâu đài nhưng không quá lớn, thậm chí về mặt bằng còn có phần thua dinh thự nhà Malfoy, có lẽ vì được xây dựng từ khá lâu và có nhiều tháp cao nên mới được gọi là lâu đài. Quanh năm đều có tuyết rơi trên núi cao, bây giờ là giữa đông nên không có ngoại lệ.

Cổng sắt kẽo kẹt đưa đẩy theo gió. Trên núi như im lặng, đột nhiên lại có tiếng bước chân.

Hai người chúng tôi nhanh chóng rút đũa phép ra phòng vệ. Cho dù đó là thuộc hạ của Grindelwald hay kẻ địch thì phòng bị một chút cũng chẳng chết ai.

Thêm nhiều tiếng bước chân vang từ tứ phía, và rồi cùng quay đầu, có vẻ như đã bị bao vây.

Lại là ai đây ?

Tất cả người áo đen dừng lại, tuy vậy vẫn còn một tiếng bước chân nữa chậm hơn. Còn ai nữa ? Dáng vẻ khoan thai đó không thể là đồng minh.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Trên nền trắng của tuyết thì đám người áo đen càng trở nên nổi bật, tất cả đội mũ đeo khẩu trang có lẽ để chống lạnh, chỉ lộ đôi mắt mười người như một. Giữa đám người ấy theo sau lại là người để lộ mặt, rất cao, vai vuông vắn như móc treo đồ, tóc màu be, khuôn mặt giống Theodore với vài nếp nhăn và râu ria.

Tôi nhớ góc nghiêng ấy, góc nghiêng bụi bặm của Ezekiel Nott.

Hai địch mười một là kèo thối. Còn một đám lâu la nữa tôi hẹn hôm nay có mặt mà không thấy đâu, trong sân của lâu đài chật nên chỉ còn cách chạy ra ngoài. Tuyết rơi lâu, ngập đến mắt cá, chạy cũng khó khăn, lại còn phải lâu lâu ngoái nhìn xem mấy đứa đuổi theo phóng ra bùa gì mà ứng biến. Không thể độn thổ trốn thoát vì chúng đuổi chạy rất sát. Nếu là Ezekiel Nott thì sẽ là Quân Đoàn XIII.

"Theodore ! Theodore !!" Tiếng ông ấy gào lên trong rừng cây, cây gỗ to, đen, tứ phía như nhau,  thành mê cung. Cho dù đám thuộc hạ có đến kịp thì cũng chưa chắc đủ sức chạy theo chúng tôi.

"Kệ lão !" Hắn hổn hển nói. Sức bền của con người là có giới hạn, chúng tôi đều biết cần sớm cắt đuôi đám Quân Đoàn XIII để có khoảng nghỉ.

Tiếng nổ phóng đến rất gần như thể chỉ chệch vài li là đầu tôi ra cám. Cứ chạy vài bước là lại một cái, tất nhiên người ở đằng sau sẽ dùng bùa chú dễ hơn rồi. Tách nhau ra lại cành nguy hiểm.

Tôi ngoảnh lại đã thấy không còn ai bên cạnh. Theodore đâu ??? Và đám người kia sao không đuổi nữa ? Tôi cắn môi lùi lại một chút.

"Haha !" Tiếng cười gằn của Ezekiel vang khắp rừng. Tôi ở sau một gốc cây khá to, thấy Theodore đã bị thương ở chân, tất cả bao vây hắn, máu chảy đỏ thấm vào tuyết.

"Tao đã nói với mày rồi." Ông ta nói. "Chúng ta dù có là gì đi chăng nữa, rồi cuối cũng cũng chỉ có một mình thôi. Với mày thì không ngoại lệ."

Ông ta rút đũa phép ra.

"Theodore ! Mày đến Nurmengard có phải là lệnh của Voldermort không ?"

Không có gì ngoài tiếng gầm gừ của Theodore-một tia sáng đỏ phát ra từ đầu đũa của Ezekiel. Là bùa Crucio ? Dù trời lạnh, nhưng mồ hôi đổ đầy trên lưng.

"Mày có kiểm soát Irenne Shafiq không ?"

"...là tự...nguyện..." Hắn nói lí nhí trong cơn đau.

"Theodore à." Ông ta hạ đũa xuống, để lại Theodore thở dốc. "Mày là tên dối trá lớn nhất lịch sử nhà Nott. Dù mày nói thật hay nói dối thì tao cũng sẽ giết mày ngay hôm nay thôi. Bởi vì mày đã phạm phải sai lầm lớn nhất, là tấn công tao trước. Trận ở bến tàu ngày Halloween. Nên là lời thề nho nhỏ giữa tao và thằng anh mày đã bị phá vỡ, và với tư cách gia chủ nhà Nott, tao có toàn quyền quyết định sinh tử của mày."

"Bởi vì ông đã động tay với mẹ trước ! Ông đã giết pháp thê ! Đồ đểu cáng !"

"Thế mày có biết Hội Thiên Nhãn là như thế nào không ?" Ông ta gằn giọng. "Bọn họ có thể giết cả London để thực hiện điều mình muốn ! Không may cho mày là đêm đó mày đã trái lời mẹ mày, thức đêm để rồi thấy tao làm việc đó ! Nếu khi đó mày nghe lời, khi đó không nung nấu ý định giết tao thì sẽ không có cảnh như bây giờ, nghĩ đi Theodore, nghĩ đi ! Đều là do mày ! "

Cuộc tìm kiếm nạn nhân thật khó. Ai cũng đều khổ cả, đều là màu xám, không phải tốt cũng không phải xấu.

Tôi nửa muốn nửa không muốn quay qua nhìn bọn họ thêm, sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng Theodore bây giờ nếu không có tôi thì quá nửa sẽ chết !

"Nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không tha cho ông...

"AVADA KEDAVRA !!" 

Ánh sáng xanh làm choáng hầu hết những tên bên cạnh.

Avada Kedavra chỉ có tác dụng khi người phóng bùa thực sự muốn giết mục tiêu. Tôi nhớ mang máng đó là giọng trầm, nhưng không khàn, hơi trẻ, có lẽ là Theodore. Cậu ấy có sao không ? Ai đã chết ? Tôi đánh liều nhóng đầu qua, cả hắn và cha mình đều nằm gục xuống nền tuyết. "Tiếp tục tra khảo !" Một trong mười tên còn lại nói. "TIẾP TỤC TRA KHẢO !"

Không ai trả lời

Làn khói đen bay đến, và tất cả đều ngã xuống. Đáp trên nền tuyết là nhóm năm người, cũng áo đen.

"Đây rồi !" Tôi lồm cồm bò dậy, đến chỗ Theodore. Hắn vẫn giữ nguyên dáng nằm sấp như vậy, tay cầm đũa phép, vẻ mặt có chút bàng hoàng.

"...ông ta..chết chưa ?" Hắn hỏi.

"Chết rồi." Tôi nhìn cái xác lạnh ngắt của Ezekiel.  "Có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ngon."

"Haha." Hắn cười nhẹ. "Tốt rồi, tốt rồi...mẹ ở dưới mong sẽ hài lòng..."

"Hm, Irenne." Bellatrix Lestrange nói, giọng nhẹ như đùa.

"Gọi là Shafiq."

"Được thôi, gọi là Shafiq." Mụ nhại lại nghe rất khó chịu. "Ở dưới cái lâu đài kia chắc có e hèm, hầm tra tấn nhỉ."

"Cứ dùng thoải mái." Tôi dìu Theodore đứng dậy. "Lão đó chỉ ở trên tháp thôi."

Mụ Lestrange cười hoang dại. "Dẫn đi nào, các chàng trai." Bốn người còn lại dùng bùa kéo mấy người Quân Đoàn XIII đi.

"Tôi tự đi được." Hắn bỏ tay tôi ra, chống tay vào đầu gối."

"Cậu không tự đi được."

"Tôi tự-"

"-Cậu phải không." Tôi chặn họng hắn. "Để tôi giúp cậu lần này đi."

Chúng tôi cứ thế độn thổ về sân cũ. Mở cửa lâu đài thì hơi ấm phả đầy quanh người, tuyết thấm vào quần áo ướt nhẹp. Tôi giúp hắn cởi bỏ áo khoác, sau đó là quần để chữa tạm bằng bùa gì đấy.

"Ah !" Hắn kêu lên khi tôi di di đũa phép quanh vết thương. "Cậu là lương y tồi nhất mà tôi từng gặp."

"Còn cậu là kẻ dối trá lớn nhất mà tôi từng biết."

Tiếng hét xa xăm đột nhiên vang trong phòng.

"Mụ Bellatrix lại có trò vui rồi...Ôi chà, việc mình làm không tốt thì không nên cố. Có bao giờ cậu nói thật với tôi đâu ? Cứ nhét vào trong chẳng phải khổ tâm hơn sao ?"

Hắn im lặng không nói gì. Vài tia nắng xuyên vào trong căn phòng

"...Chính tay hạ sát cha mình, cảm giác như thế nào ?"

"Nếu cậu thù hận ông ta thì sẽ rất thỏa mãn, nhưng mà...sau đó tôi lại có cảm giác hơi...tội lỗi."

Bóng dáng người tóc vàng hiện ra trong gương.

"Không giấu gì cậu, Irenne Shafiq này cũng đã từng giết người thân. Khi đó tôi day dứt hơn cậu nhiều, Teddy à." Tôi băng tạm vết thương. "Đó là người em họ của tôi, và tôi phải giết nó dù chẳng muốn."

"Teddy ? Cậu chính thức coi tôi như con gấu bông rồi ha ?"

"Chẳng thế ? Ngực cậu to nên ôm thích lắm."

"Vậy thì tôi gọi cậu là Rena." Hắn cười cười.

"Ew, nghe thục nữ quá." Tôi móc chai thuốc trị thương ra đưa cho hắn. "Này, uống đi."

"Teddy, tôi nghĩ xong vụ này rồi thì chúng ta nên rút lui đi ha ?" Theodore uống ngụm thuốc đầu, trong khi tôi đang ngồi dưới đất, đầu gối lên đùi hắn" Cậu cũng đã trả thù được rồi, còn tôi cũng đã mất động lực...như lời Alex nói ấy, buông xuôi đi là được."

"Tất nhiên tôi sẽ. Sau này có vào tù thì cũng vào chung đi, ha ?"

Nhưng tôi vẫn vĩnh viễn không quên câu nói ấy của Ezekiel Nott. Cho dù là ai đi chăng nữa, cuối cùng đều đơn độc một mình.

Tôi đi lên tháp. Grindelwald tự giam bản thân mình trên tòa tháp cao nhất. Cầu thang xoắn ốc đi mãi cho đến đỉnh, chỉ có duy nhất một nhà lao.

Lão ngồi khúm núm bên trong, tóc đã trụi hết. Không còn dáng vẻ của chúa tể hắc ám một thời, dù trời lạnh nhưng mặc không quá dày. Tuy nhiên trong đôi mắt dị sắc lại có chút gì đấy nham hiểm.

"Grindelwald." Tôi chạm tay lên song sắt. "Tôi đến hỏi. "Đũa cơm nguội có đến chỗ ông không ?"

"Là ai cử cô đến đây ? Tự ý hay là Voldermort?" Giọng lão rất khàn, không khác gì hai ba năm trước.

"...."

"Haha ! Shafiq, Voldermort không cho cô biết điều này sao ?" Lão cười lớn. "Người ta cho rằng để lấy được đũa Cơm Nguội thì cần giết chủ cũ. Nếu cô giết ta lấy đũa phép, thì người tiếp theo bị hắn thanh toán, cô biết là ai rồi đấy ? Điều gì đã khiến cô quy phục hắn vậy ?"

"Tôi hỏi lại, đũa phép của Dumbledore có đến chỗ ông không."

Lão cười khằng khặc, ngó lơ câu hỏi của tôi. "Ta tưởng cô nhớ lời nói khi ấy của ta chứ. Dù cô có cưu mang người ta bao nhiêu năm, thì qua một ngày người ta cũng có thể cắn ngược lại cô. Cho dù cô có thuộc hạ trung thành đến mấy, thì cô cũng đừng bao giờ đặt hết tâm tư cho chúng. Suốt đời này cô cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip