6.26-Mã Tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi giống như một nhạc trưởng vẫy đũa theo nhịp lửa, tới khi cập bến cũng không cần giải trừ. Thầy Dumbledore đỡ hơn, có thể tự đi, nhưng không nhanh bằng lúc dìu.

"Thầy mong là hai con đều biết cách điều khiển ma thuật thật tốt thông qua dòng chảy...Đặc biệt là con, Irenne à" Cụ nói trong lúc tôi từ từ dịch vòng lửa về phía trước. "Linh hồn quái năm chân không phải thứ dễ thuần phục...bây giờ nó mới chính thức là đũa của con..."

"Chà, tôi nghĩ là tôi mới chỉ đại khái hiểu được thôi" Harry nói để giải tỏa không khí, nói chung là cũng chẳng quá nguy cấp đến mức phải cắm đầu chạy. "Lúc trước tôi thường phóng bùa trong kích động...cậu biết đó, chuyện của Malfoy..."

Tôi không trả lời.

Chẳng mấy chốc ba thầy trò đã ra ngoài đến cửa động. Bên ngoài chẳng khác gì lúc ban đầu, vẫn là buổi đêm lạnh cóng bên bờ biển đậm hơi muối.

"Vậy độn thổ về trường chứ cụ ?"Tôi hỏi, đầu bắt đầu nghĩ về mảng sân Hogwarts tối sầm.

"Thôi đừng."Cụ ngăn lại."Về quán Đầu Heo trước."

Tôi tập trung một chút, nắm lấy tay cụ, hình ảnh quán Đầu Heo khá rõ, tôi nghĩ một lúc, sau vài giây tối om cũng đã về đến nơi, trong lòng thắc mắc vì sao vào đây được dễ như thế, nhưng rồi cũng không nghĩ thêm nhiều, chuẩn bị đi tìm mấy cán chổi, ba thầy trò chuẩn bị cùng quay về tháp thiên văn.

Vẫn là vắng lặng như thế, nhưng trong lòng tôi âm ỉ một cảm giác không lành.

"Cụ vẫn yếu lắm"Tôi nhìn xung quanh đường tối "Hay là bệnh xá...?"

"...không...Severus"Cụ nói thẳng tên giáo sư Snape. "...ta cần Severus"

"Dạ vâng...Snape.."Harry sốt sắng đáp.

Nhưng trước khi Harry định đi, tiếng bước chân càng gần như thể người cậu ấy cần tìm đã nghe thấy tiếng gọi mà chạy về phía đây. Thế nên cậu ấy nửa ngờ nửa sợ không dám bước thêm.

Tiếng bước chân càng gần, và chủ nhân của nó là bà Rosmerta.

"Ta đã thấy con độn thổ khi kéo rèm nhìn ra ngoài...Merlin, Merlin...ta không thể nghĩ thêm cái gì để...nhưng chuyện gì đã xảy ra với ngài, ngài Albus ?"

"Thầy bị thương"Harry đáp lời bà. "Bà Rosmerta, bà có thể đưa thầy vào quán nghỉ, trong lúc con-hoặc Irenne vào trường tìm sự giúp đỡ được không ạ ?"

"Hai con không thể cứ thế mà đi được-hai con không biết là..."

"Là sao ạ ?"Tôi hỏi trước.

"Hai con không thấy dấu hiệu đen sao ?"

Bấy giờ ba thầy trò mới ngước lên trời. Một cái đầu lâu xanh, với chiếc lưỡi bằng con rắn phô ra trên nền đen kịt.

Tử Thần Thực Tử ! Làm sao chúng đến đây được ? Tôi đâm hơi sợ, không phải cho đám Slytherin, mà lo rằng chúng đã biết cách phá phòng thủ của Hogwarts, chứng tỏ lần này khó mà giữ lại được. Lòng cũng có chút nghi ngờ ngược lại người trong nhà, nghĩ rằng nội ứng ngoại hợp thì chúng sẽ vào được.

Chúng tôi gấp gáp lấy chổi, mặc áo tàng hình bay về tháp thiên văn, cụ Dumbledore không quên bảo bà Rosmerta gửi thư đến Bộ. Tùy vào độ tận tâm của Rufus Scrimegeour, thì thần sáng có thể đến sớm hay muộn hơn một chút.

"Đi đánh thức Severus."Thầy bảo. "Mau..."

Nhưng trước khi bất kỳ ai trong chúng tôi mở cánh cửa lớn bước ra ngoài, thì đột nhiên, chính nó tự bật ra. "Expelliarmus !" Harry cùng lúc, bị đóng băng trong lúc bật ngửa ra sau, và chính cụ cũng không còn đũa phép-cây đũa Cơm Nguội lơ lửng vài giây dưới ánh sáng xanh lá, rơi xuống mặt đất một tiếng thanh thúy.

"Draco !"Tôi kêu lên khi thoáng thấy gương mặt nhọn nhọn của cậu ta.

"Chào buổi tối, Draco"Cụ Dumbledore đáp, không mấy run sợ.

"Bỏ qua màn chào hỏi đi." Cậu ta nói cộc lốc "Tôi đang cáu đây. Có Tử Thần Thực Tử trong trường của ông tối nay.

"À, à..." Cụ nói như thể đang nghe cậu ta trình bày một luận văn đầy tham vọng. "Quả thực là rất tốt. Cậu đã có cách đưa chúng vào trường nhỉ ?"

Một cơn giận len lỏi trong ngũ tạng.

"Đúng thế." Draco thở hổn hển "Tôi đã làm ngay dưới mũi ông, mà ông không phát hiện ra..."

"Tài tình...và giờ, xin lỗi, nhưng bọn chúng đang ở đâu ? Dường như cậu chỉ có một mình"

"Họ gặp những người canh gác của ông...có lẽ một lúc nữa, nhưng tôi đến trước, vì tôi-tôi có việc phải làm"

"Draco, Draco...cậu không phải là kẻ giết người"

"Làm sao ông biết được ?"

"Ồ vâng, ta biết. Cậu đã suýt giết Bell và Weasley. Cậu đã cố giết ta, nhưng càng về sau, cậu càng tuyệt vọng, càng yếu ớt. Vì cậu vốn không muốn giết ta. Chuyện chai rượu độc lẫn chiếc dây chuyền, ta đều biết."

Thì ra, Voldermort giao cho Draco một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là giết cụ Dumbledore. Cậu ta tìm cách tuồn dây chuyền và rượu vào trường, nhưng số cụ may mắn-vẫn chẳng có ai chết vì mấy mưu kế vặt vãnh của cậu ta. Và giờ, cậu ta không bỏ cuộc. Cậu ta sẽ thực hiện dự định chưa thành của mình: giết cụ. Cụ trái lại, không có chút lo sợ trước cái chết đang chờ, vẫn luôn muốn giúp cậu ta quay đầu, mặc cho cậu ta khăng khăng chối cãi.

Tôi cầm đũa chắn trước cụ hòng không để Draco tiến thêm. Nhưng tiếng bước chân đột ngột vang lên, Draco bị hất tung bởi cánh cửa nổ tung, vạch ra từ trong khói bụi là bốn người áo đen.

Người nhiều bướu quẹo đầu qua một bên: "Dumbledore bị dồn vào chân tường !", nhìn qua người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh, có vẻ là chị hay em gái hắn "Dumbledore một mình, không đũa ! Tốt lắm, Draco !"

"Xin chào, Amycus" Cụ bình tĩnh như vẻ đám người kia chỉ là những vị khách hơi lỗ mãng một chút đến dự tiệc trà giữa đêm của cụ. "Và ông cũng mang theo bà Alecto...rất duyên dáng..."

"Đừng quên con bé đứng trong góc đó...Giải quyết nó trước" Một người đàn ông khác, tiếng nói cót két như tiếng ho, cả người toàn mùi máu nói. Hắn ta to lớn hơn một chút so với những tên còn lại, lông lá, móng vuốt vàng khè bẩn thỉu trên tay.

Như trong thoáng chốc, mụ Alecto nhào đến tôi như con thú đói mồi, và cứ thế, đẩy cả hai ra khỏi ban công, lơ lửng suốt từ đỉnh tháp xuống. Gió lùa như đang rơi, nhưng không rơi, giống như tôi đang phi dọc từ trên xuống-như chim-nhưng không phải chim. Mụ Alecto bám chặt vào mạng sườn, liệng một cách điệu nghệ qua trảng cỏ sân trường, cỏ chạy qua như cắt vào lưng, và rồi thô bạo thả tôi lắn lóc xuống dưới.

Mắt tôi hoa hoa, trời đã tối lại nhìn không rõ, chỉ có thể cầm đũa phép quờ quạng xung quanh, lại không dám dùng bùa soi sáng sợ mụ tìm ra. Tiếng cỏ lạo xạo không lúc nào ngừng, và rồi măt tôi như sáng trở lại khi tiếng gió vun vút chém thẳng vào phía bên phải, bàn tay cũng không còn cảm giác nào ngoài đau-tôi nghĩ cũng chỉ là vết cứa nhỏ, lập tức bật dậy ứng biến. Có lẽ mụ cầm theo một con dao dài-tôi loáng thoáng thấy mụ vừa rút ra cái gì đó từ một bên thắt lưng trước đó không lâu, một bên cầm đũa, một bên cầm dao, công thủ toàn diện.

Tôi thở như heo bị thịt, vết cứa bên tay phải không thôi đau đớn, tay trái cầm đũa, không biết cây hàng của mụ còn trên tay không, ngay lập tức lùi về sau tạo khoảng cách. Nhưng bùa chú có thể phóng tầm xa, luồng sáng từ đầu đũa liên tục phóng ra từ phía mụ.

Trước tiên, tôi đã giải giới Alecto, và dưới ánh sáng lập lòe của bùa chú phóng qua lại, có lẽ mụ đã đánh rơi cây dao-vậy là đỡ, nhưng tôi vẫn không có nhiều cách để kết thúc trận đấu, vì tôi chỉ còn một bên mắt nhìn được, trời lại còn tối, nên thời gian chủ yếu để hai người mò mẫm vờn quanh nhau.

Tiếng thở của mụ xen lẫn tiếng cười rít chói tai đến điên dại. Từ trong lâu đài lâu lâu sẽ có vài tia sáng phát ra, có vẻ những Tử Thần Thực Tử đến rất nhiều.

Một tia sáng màu xanh như sét đánh từ trên tháp thiên văn vô tình làm tôi mất chú ý...và rồi trong thoáng lơ là ấy, mùi cỏ ngai ngái ngập đầy mũi miệng, tôi đã ngã thẳng xuống, đang bị mụ ta bóp cổ.

Tay tôi với tới đũa phép rơi đâu đó, tay phải giơ lên định chặn lại cổ tay mụ, nhưng rồi càng sốc hơn, khi nó đã không còn bàn tay...nhát chém ngọt lịm của cây phóng lợn-hay cây mã tấu gì đó đã...đã-tôi có chút không tin, tay trái ngừng mò đũa mà cố gỡ tay của mụ...Tôi nghĩ với lực này, bóp cổ tôi đến chết không khó, nhưng mụ vẫn luôn chờ để tôi phô ra vẻ mặt kinh hãi ấy để mụ thỏa mãn thú tính.

Nỗi đau đớn lẫn sợ hãi từ bàn tay bị chặt đứt không thể vượt qua cảm giác ở bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, và rồi trong lúc khệnh khạng cố luồn tay vào khoảng cách tưởng như không có giữa bàn tay mụ và cổ tôi, khuỷu tay phải tôi đụng phải thứ gì đó khô khốc...là Bàn Tay !

Nhưng chỉ Bàn Tay thì làm được gì chứ ? Dùng để vả vào mặt mụ à ? Tay phải tôi còn cái nịt chứ làm sao mà cầm nổi ?

Một sự thôi thúc đến từ cả hai bên-một bên là gỗ cây du núi-một bên là bàn tay của Bella. Nhưng tôi đã không thể với tới bên trái-nơi cây đũa lăn lóc. Giống như thể có một người phụ nữ cố bảo tôi tìm đến Bàn Tay thay vì đũa phép.

Tôi, không biết lúc đó nghĩ gì mà lấy khủy tay khều khều Bàn Tay, rồi lấy cổ tay đã không còn tay thử chạm vào.

oOo

Giống như cả xác tôi bị nén vào một hốc cây nhỏ, tôi thấy trước mặt, không bao giờ rõ như thế-trong cái màn đêm sâu thẳm là khuôn mặt nhăn nhúm vì cười quá to của mụ Alecto. Bàn Tay dường như đã dính vào cổ tay để hở của tôi, tạo thành một thứ chắp vá kinh tởm chẳng ai nghĩ đến, và nó như hút máu vào, từ khô khốc trở thành căng đầy như bên tay trái-nhưng tái xanh như da người chết, móng tay nhọn hoắt khắc những ký tự kỳ lạ.

Đã có đủ hai tay, tôi tiếp tục cố cậy tay mụ ra khỏi cổ, và có lẽ, một chút gì đó dồn nén đã khiến tôi phải thét một tiếng xé giọng.

Tiếng thét dường như đã làm đổ gục mụ ta-không, là một thứ vụt qua lưng mụ. Đã thôi chớp nháy ở cửa sổ lâu đài, có lẽ một trong hai bên đã thắng.

Dời cơ thể mụ Alecto qua một bên, tầm nhìn rõ mồn một của tôi thấy được một thứ.

Đó là một con sói cỡ đại, to như một con gấu, lông màu be. Có vẻ như nó đã giúp tôi-hoặc đơn giản chỉ là một con thú đang cần thỏa mong muốn chém giết.

Con sói to, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh. Nó dần cao lên, giống người hơn, và hiện ra thay thế là con người to oạch với mái tóc cùng màu lông cũ.

"Theodore !"Tôi gần như reo lên khi thấy hắn. Hắn mặc một bộ vest đen, chỉnh tề, giống như chỉ ra đây hóng mát, khác với tôi: rũ rượi, tàn tạ.

"Kết thúc rồi."Hắn nói "Dumbledore đã chết."

"Sao ?"Tôi có chút không tin.

"Dumbledore đã chết rồi." Hắn nhắc lại."Đi, về với tôi."

"Đợi đã !"Tôi giựt tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. "...là ai ? AI ?"

"Là Snape" Theodore trả lời, không chút vướng mắc. "Tia sáng trên tháp thiên văn khi ấy, là bùa Avada Kedavra. Snape đã giết ông ta thay Draco. Ông ta đã rơi khỏi tháp."

Tôi bỏ mặc hắn, chạy vội đến tháp, trên đường còn thấy lửa bập bùng-chẳng quan tâm, chỉ muốn đến xem. Giáo sư Snape phản bội thật sao ? Ông ấy giết thầy Dumbledore làm gì ?

oOo

Special crack #12

H: mấy nay lạ lắm

I: gì ?

H: mấy ông F với G tự nhiên bán bo góc in hình tôi.

I: ừ rồi sao

H: cháy hàng ngay hôm đầu

I: sao nữa

H: thằng D hốt cái bo góc của tôi với giá 13 đồng galleon, xong mang về chỉ để sáng dậy đem ra chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip