Kimetsu No Yaiba X Reader My Boyfriend 16 Kibutsuji Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Muzan, Muzan, Muzan, MUZAN, TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI, NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI TA, TA HẬN NGƯƠI !" Bạn đứng trên vách đá, vừa khóc vừa gào to lên nguyền rủa tên quỷ tóc đen chết tiết nào đó.

"Ah~ ta hận ngươi thật đấy, Muzan....Hơi Thở Của Thời Không, Thập Nhất Thức -______" giọng nói của bạn hoà vào tiếng gió, sau đó...không còn ai nghe thấy tung tích gì về bạn.

*1000 năm sau.

"Thưa....Oyakata-sama, cây Tử Đằng.....đang phát sáng kìa ạ !" Mitsuri chỉ về phía cây tử đằng ở góc sân.

"Đó....là cây mà T/b-sama đã trồng ?" Oyakata hỏi 2 đứa con gái lớn của mình.

"Vâng, đúng vậy ạ !" 1 trong 2 gật đầu. Mỗi lúc, câu Tử Đằng ngày càn sáng hơn.

Mọi người vội đưa tay lên, che mắt khỏi thứ ánh sáng có thể khiến họ mù tạm thời này.

"Đây....là đâu ?" 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên, hoà cùng tiếng gió.

"Người là....T/b-sama ?" Oyakata hơi ngờ nghệt hỏi do ông không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"T/b....đó là tên của ta ! Ngươi biết ta sao ?" Bạn hơi gật nhẹ đầu, bước gần đến chỗ người đàn ông đang ngồi trong nhà kia.

"Tất nhiên là con cháu đời sau chúng tôi biết ngài rồi, thưa T/b-sama ! Ngài là 1 trong những người đã lập nên Sát Quỷ Đội, và là kẻ đã khiến Kibutsuji Muzan bị thương suýt mất mạng !" Oyakata mỉm cười.

"...." bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên nơi trái tim đang không ngừng nhói lên kia.

Sau 1 hồi nói chuyện, bạn được Oyakata giới thiệu về các trụ cột lúc bấy giờ, sau đó được sắp xếp riêng 1 căn phòng trước cây Tử Đằng kia.

*vài tháng sau

"Muzan....tại sao....chàng lại phản bội ta ?" Bạn ngửa mặt lên trời hỏi nhỏ, nơi bạn đang đứng lúc này là ngọn đồi khi xưa.

"Ta xin lỗi....T/b....ta không hề muốn phản bội nàng...." bạn ngạc nhiên quay lại, đứng sau lưng bạn, chính là Kibutsuji Muzan, người tình của bạn 1000 năm về trước.

"Ngươi....tại sao lại ở đây ?" Bạn cúi gằm mặt, cố không nhìn thẳng vào hắn.

"Ta đến....để giải quyết tất cả mọi thứ với nàng !" Dứt lời, móng tay và răng nanh của Muzan trở nên dài ra.

"...như ngươi muốn !" Bạn rút kiếm, cắt đi phần chân kimono sao cho nó chỉ còn đến đùi bản thân.

"Hắc Huyết Chỉ Gai !" Muzan chỉ tay về phía bạn, 1 loạt dây gai theo phía hắn mà đâm thẳng về phía bạn đang đứng.

"Hơi Thở Của Thời Không, Nhất Thức - Đảo !" Đưa thanh kiếm chém 1 đường vào không khí trước mặt mình, từ nơi đó xuất hiện 1 lỗ đen, các dây gai bay vài đó, cùng lúc xuất hiện ở lỗ đen khác ngay sau lưng Muzan.

"Nàng luôn dùng chiêu đó mỗi khi chiến đấu với ta nhỉ ?" Muzan cười.

"Ta..." bạn nhất thời không biết nói gì, lý do mà bạn luôn sử dụng Nhất Thức với hắn là do....bạn không muốn đánh trực diện với hắn.

"Nàng không nỡ làm ta bị thương đúng chứ ?" Muzan cười buồn, không ngờ...sau 1000 năm nàng vẫn luôn lo lắng cho hắn như vậy.

"....Muzan....ta....đã từng rất yêu ngươi !" bạn đã quyết định, lần này...bạn sẽ chấm dứt tất cả...1 trong 2...sẽ có người phải chết !

"ta...đã và đang...rất rất yêu nàng !" Muzan dang tay ra, ý muốn ôm bạn.

"ta...xin lỗi..."

*Keng*

bạn buông thanh katana ra, chạy về phía Muzan.

*Phập*

"Muzan....ta yêu chàng !" lời nói vừa dứt, cũng là lúc con dao 2 mũi đâm vào nơi trái của bạn và hắn.

"T/b...nàng biết....thứ này không thể giết ta !" hắn ta vẫn ôm bạn.

"hức...ta không...hức....muốn giết ngươi...hức...chỉ là...hức...1 trong 2 ta buộc phải chết....hức...nhưng ta lại không muốn...hức...ngươi chết !" bạn khóc nấc lên trong lòng hắn như 1 đứa trẻ.

"T/b nàng vừa nói gì cơ ? kh-không lẽ đây.... ?" Muzan bàng hoàng nhìn bạn đang tan biến dần trong vòng tay hắn.

"1 loại độc...khiến 1 kẻ lẽ ra đã chết như ta...trở về với nơi lẽ ra ta phải ở !" lau nước mắt đi, bạn siết chặt vòng tay với hắn.

"T/b, T/b, nàng đừng đùa !" hắn kích động.

"Muzan...ta yêu ngươi !" đưa bàn tay phải đang dần tan biến áp lên má hắn, 1 dòng nước ấm nóng lan vào kẽ tay của bạn.

"đừng khóc....ta không muốn....thấy ngươi khóc đâ....Phu Quân !" bạn nhướn người lên, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn trước khi tan biến.

"T/b, T/b....? T/BBBBBB !" hắn ta ôm lấy bộ kimono của bạn vào người, quỳ rạp xuống đất gào to tên bạn trong nước mắt.

"ta....sẽ trả thù cho nàng !" hắn đứng lên, ôm lấy bộ kimono, tiến về phía Tổng Hành Dinh.

nếu lúc đó, hắn xoay người lại, hắn sẽ nhìn thấy cô ấy....người con gái với mái tóc M/t đang rơi nước mắt, ánh mắt đau khổ nhìn hắn, khóe môi hơi mấp máy ra 3 chữ...."Ta Xin Lỗi !" !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip