(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời đặc biệt của chương trình Radio "CYJ Talkshow" của tôi số lần này chính là Somi. Tôi với em ấy chắc chắn không có gì đặc biệt để nói với nhau đâu. Chỉ là em ấy lại sắp phát hành cuốn sách ảnh mới nên muốn tôi PR đôi chút trên FM. Mà nếu không cần có tôi thì em ấy vẫn dư sức bán được 100 000 cuốn, tôi chỉ là tiếc cho Sejeong unnie thôi. Chắc chắn chị ấy sẽ lại được phen lên cơn ghen tỵ với cả thế giới, ai biểu người yêu của Sejeong unnie lại là Somi - nghệ sĩ hot hàng đầu Hàn Quốc chứ.

"Nào Yoojung unnie mau đưa tiền cho em, cuốn này có giá 160000 won đó"

"Em đùa với chị đó hả? Em không phải lúc nãy nói trên FM là tặng cho chị cuốn sách ảnh này còn gì, lại vừa mới úp hình lên Instagram. Em tính lừa đảo fan sao"

Nói cho tôi mà giờ lại bắt tôi xì tiền là quái nào. Làm gì có vụ trả tiền cho hàng tặng chứ.

"Muốn ngắm thân hình của em nào có dễ như vậy. Chị cũng nên biết số lần này là có hạn, để phần cho chị là biết bao nhiêu fan của em không thể mua rồi"

Somi thản nhiên nói. Tôi tự hỏi khuôn mặt xinh đẹp này sao lại là của một người lòng dã nhẫn tâm như thế, tôi cũng là fan của em ấy cơ mà.

"Chị cũng là fan, lại còn biết bao nhiêu mối thâm tình giữa hai chúng ta, em lấy tiền của chị không thấy quá đáng sao"

"Không hề nha. Nếu không đưa tiền thì trả sách đây"

"Nào có chuyện đó, sách đã vào tay chị rồi, đời nào chị chịu trả"

Cho tôi rồi giờ muốn giở trò lưu manh lấy tiền của tôi sao, đừng có mơ. Yoojung này đã thông minh lên nhiều rồi nhé, không còn để mấy người muốn bắt nạt là bắt nạt đâu nha.

"Không trả em sẽ méc Doyeon là chị ham mê gái sắc, biến thái, xấu xa"

Em ấy vẫn quyết giật lại cuốn sách ảnh từ tay tôi. Sao lại có thần tượng bỉ ổi như em ấy chứ. Đã vậy mà trước đây còn bày đặt nhận làm fan chân chính của tôi, tất cả chỉ là giả dối.

"Em méc đi, đằng nào cậu ấy cũng lại giận chị rồi. Cùng lắm lần này chị đã chuẩn bị tinh thần bị bơ đẹp mấy tháng rồi"

"Một người sắp 30, một người cũng đã 28. Hai đứa người lớn ghê luôn đó. Ở ngoài kia mà chị đã nghe í ới như cái chợ rồi"

Nayoung unnie xuất hiện thật đúng lúc, tôi phải kể cho chị ấy nghe Somi vừa rồi quá đáng thế nào.

"Chị có thấy ai nói cho đã rồi còn bắt người ta bỏ tiền ra không. Như vậy là rất xấu xa đúng không"

"Trên đời này làm gì có thứ miễn phí đâu" Somi vẫn quyết không cho tôi cuốn sách ảnh của mình.

"Em đừng thấy chị hiền là bắt nạt nha. Chị không nhân nhượng đâu"

"Vậy thì chị làm được gì nào. Đó là sách của em và em có quyền định đoạt nó"

Mấy đứa này đã không gặp nhau bao lâu rồi mà vẫn còn đụng tí chuyện lại cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Chỉ khổ bà chị già Nayoung là lúc nào cũng phải chăm bẵm từng đứa một.

"Im lặng!!!!!!!! Yoojung ngồi xuống cho chị! Somi bỏ ngay cuốn sách ra! Thật là đau đầu mà"

Sau khi bị Nayoung hét hai con người đang chí choé nãy giờ cũng chịu im lặng.

"Somi em quên mục đích thực sự đến đây là gì rồi hả?"

"Em đâu có quên tại đợi chị lâu quá nên kiếm chuyện ghẹo Yoojung unnie chút thôi mà."

Hoá ra là rảnh rỗi không có việc làm nên lại lôi tôi ra chọc ghẹo.

"Há, thế em còn tính giành với chị nữa không?"

Tôi quơ quơ cuốn sách ra trước mặt Somi khiêu khích. Em ấy lại rất bình thản, nhún vai hai cái hời hợt nói.

"Không, Nayoung unnie tới rồi nên cho chị đó"

Con người gì đâu mà trở mặt nhanh như lật giấy ấy.

"Bé con chị hỏi cái này"

"Sao ạ?"

Nayoung unnie bỗng dưng ghì tôi lại vào chỗ ngồi, mắt nhìn tôi chằm chặp, biểu hiện gương mặt muốn nói có bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc. Hình như tôi biết chị ấy tính hỏi gì rồi.

"Nếu chị hỏi giữa em và Doyeon thì không có gì đâu"

"Mới cách đâu mấy hôm còn không sao, hai đứa lại gây nhau cái gì rồi"

"Em từ chối trả lời"

Tôi làm sao có thể nói với hai chị ấy rằng tôi hiện tại đang ghen tỵ với anh chàng BiMyung đó được. Làm sao tôi có thể nói với họ rằng tôi gần như điên lên khi thấy Doyeon cùng anh ta khoác tay nhau trong cuộc họp báo ra mắt bộ phim mới, rằng hai người còn đang dính nghi án hẹn hò. Tôi thật sự cũng không thèm để ý đâu nếu không phải mấy ngày nay lúc nào cũng xuất hiện đoạn phim quảng cáo của hai người họ, thậm chí ông đạo diễn còn rất biết lựa cảnh, chọn ngay khúc hai người đang-rất-nồng-nàn cùng nhau làm những-chuyện-thân-mật. Đó là còn chưa kể họ đã hôn nhau. Có chúa mới biết là còn bao nhiêu cảnh hôn nhau trong đó nữa. Đầu tôi gần như muốn nổ tung lên ấy.

"Thôi nào, có gì thì nói đi hay là chị giận lẫy vì Doyeon unnie đi với bạn diễn mà bỏ chị bơ vơ"

Không hiểu Somi hôm nay có ăn trúng cái gì không mà em ấy nói ra câu nào là câu ấy thật khó nghe, cứ như em ấy đang lượn lờ trong bụng tôi vậy.

"Làm gì có, Doyeon làm gì thì cũng là chuyện của cậu ấy. Cậu ấy đi với ai, làm gì cũng đâu đến lượt em xen vào"

"A, kể cả việc chị ấy có tính quay lại với anh trai BiMyung gì đó luôn hả"

"Này em là có ý gì, chị hoàn toàn không có suy nghĩ gì đâu"

Tôi gần như muốn hét lên với Somi khi em ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt cùng điệu bộ 'chị nghĩ mình có thể qua nổi mắt em à'.

"Em cũng hiểu cảm giác đó mà Sejeong unnie thân mật với bạn diễn, em sẽ thấy rất không vui"

"Chị không hề cảm thấy không vui nếu Doyeon thân mật với anh ta, nếu cậu ấy muốn vậy thì liên quan gì đến chị chứ"

"Thôi được rồi, Yoojung thẳng thắn với nhau đi nào. Em thích Doyeon đến độ nào thế?" - Nayoung chắn lại tầm nhìn giữa tôi và Somi.

"Em...em" - Ừm tôi líu cả lưỡi lại vì câu hỏi này của chị ấy, chị ấy có thể đừng đột ngột hỏi những câu quái gỡ như vậy được không. Nó làm tôi không thể nào kịp suy nghĩ để tìm ra câu biện minh cho mình.

"Đừng suy nghĩ gì cả. Giữa bọn chị đây em còn tính giữ bí mật với ai"

Đương nhiên là với hai người rồi. Tôi và Doyeon luôn luôn bị mắc kẹt lại ở đâu đó mà không thể nào thoát ra được, giữa chúng tôi lúc nào cũng sẽ tồn tại những con người trung gian gắn kết hai đứa lại giống như các thành viên IOI hay WEME vậy. Bởi lẽ bọn họ thân thuộc với tôi cũng thân thuộc với cậu ấy nên tôi càng không thể nói ra. Tôi biết họ sẽ làm gì nếu biết được câu trả lời từ tôi. Tôi có thể mường tượng ra hình ảnh ấy giống như 3, 4 năm về trước lúc mà Sejeong unnie tỏ tình với Somi, unnie đã phải cản đảm ra sao để nói ra những câu từ chân thật nhất, và chúng tôi đã cùng nhau giúp họ đến với nhau như thế nào.

"Thôi nào Yoojung, hãy để bọn chị giúp em. Nếu lần này em vẫn không làm gì cả thì mọi chuyện rồi lại như 4 năm về trước, thời điểm mà Doyeon lạc đường trong thứ được gọi là tình yêu"

Lời nói của Nayoung unnie bắt đầu đánh gãy từng lý trí của tôi. Nó làm tôi nhớ lại chuyện trước đây, Doyeon khi ấy đã trở thành diễn viên nổi tiếng, và sau đó ít tháng cậu ấy công bố với Đại Hàn Dân Quốc là đang hẹn hò. Ừm thời điểm ấy tôi đã chật vật biết bao để có thể mỉm cười nói ra những lời giả tạo rằng chúc cậu hạnh phúc. Rồi khi nghe tin cậu chia tay vì người đó bắt cá hai tay, cậu đã khóc vì anh ta rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều. Đó cũng là lúc tôi nhận ra Doyeon của tôi đã thật sự yêu người khác. Tôi đau lòng khi hắn ta làm cậu tổn thương, tôi muốn đấm vào gương mặt hào hoa đầy giả dối, muốn đấm vào cái miệng đã thốt lên với cậu những lời ngọt ngào dối trá, muốn hắn ta biến mất khỏi cuộc đời cậu. Thế nhưng trong một góc khuất tối tăm của con người mình, tôi đã muốn cảm ơn anh ta. Cảm ơn vì đã lừa gạt cậu, cảm ơn vì đã bỏ rơi cậu. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi sợ mất cậu đến như thế nào. Cũng là thời điểm tôi biết tình cảm tôi dành cho cậu đã biến chất mất rồi, nó đã mang một cái tên khác, cái tên đầy sợ hãi với tôi. Thế nhưng tôi lại vẫn muốn nói mình cũng yêu cậu.

Yêu cậu thì đã làm sao nhỉ? Khi tôi không thể mang cho cậu hạnh phúc. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi cứ cố chấp tiến đến bên cậu. Tôi sợ chính tay mình sẽ phá huỷ tất cả, phá huỷ tình bạn giữa chúng ta, phá huỷ tương lai của cậu. Tôi không muốn một lần nữa báo chí lại chĩa mũi dao vào cậu, làm cậu bị tổn thương.

Yêu cậu, nhưng cũng không thể làm được gì cho cậu. Nếu ngay bây giờ đây tôi không mặc kệ cậu thì tôi còn có thể làm được gì nữa?!

"Sao em biết chắc rằng Doyeon, con bé không dành thứ gì đó cho em chứ. Chị tin rằng con bé cũng sẽ như em thôi"

Tôi tin chứ, tôi tin rằng Doyeon cũng sẽ có những suy nghĩ điên rồ đó, nhưng hãy để chúng mãi mãi là suy nghĩ thôi. Doyeon không nên bước vào con đường này, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy bước lên nó đâu.

"Yoojung à, đôi khi đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy cứ hành động thôi"

Nayoung nhét vào tay tôi một tấm vé rồi dắt theo Somi ra ngoài. Tấm vé được ép nhựa dẻo bóng loáng, ghi địa điểm tổ chức buổi chiếu phim suất đầu tiên của bộ phim Doyeon đóng vào tối thứ 7 tuần này.

__________________________

Tôi đã do dự rất nhiều về việc có nên đến buổi ra mắt phim hôm nay không. Tôi rất muốn lấy công việc làm cái cớ để lại không đến đó như trước đây nhưng có lẽ không hiệu nghiệm rồi. Vì sao ư, vì lịch trình làm việc của tôi buổi chiều này lại rảnh, tôi không có bất kì công việc nào sau 4 giờ chiều cả. Vừa bước ra ngoài đài truyền hình điều tôi không ngờ đến là đã có người đợi tôi sẵn ở đó. Elly unnie đang ngồi trong ô tô riêng đen bóng của mình nhìn tôi. Vừa nhìn thấy tôi chị ấy đã bước xuống xe đi lại.

"Yoodaeng lâu rồi không gặp em nha"

"Unnie về nước khi nào vậy, chị có việc ở đây à"

Người này vừa trở về từ Mexico, chỉ là sao lại đến đài truyền hình làm gì thôi.

"Chả có việc gì cả, chị ở đây là để đợi em đó"

Elly thản nhiên nở một nụ cười tươi về phía tôi.

"Đợi em, có việc gì sao"

"En còn nói vậy à?! Đương nhiên là đợi em cùng đi đến buổi ra mắt phim rồi, đừng nói là không có ai thông báo gì với em đấy nhé"

Bà chị chống tay lại híp mắt nhìn xuống, trên mặt thoáng hiện vẻ bất mãn.

"À thì em nhận được tin rồi nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa, nào lên xe đi. Mọi người cùng đã đến nơi hết rồi"

Tôi nào có muốn đi chứ! Sao mọi người không cho tôi chút thời gian để có thể suy nghĩ rõ ràng về chuyện này vậy. Tại sao bọn họ cứ luôn hành động bất chấp hậu quả như thế.

Thấy tôi chần chừ mãi không chịu nhúc nhích, Elly unnie kéo luôn tay tôi lôi về chiếc xe của chị ấy.

"Có gì đâu mà em cứ phải suy nghĩ thế, không lẽ em không muốn đến đó chúc mừng Doyeon sao"

"Không phải thế mà"

"Vậy thì đến đó chúc mừng thôi, nếu Doyeon thấy chúng ta có thể đến đó vì em ấy chắc em ấy sẽ vui lắm đúng không"

"..."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tiến đến hội trường tổ chức họp phim. Bà chị ngồi bên cạnh tôi luyên thuyên rất nhiều chủ đề nhưng tôi lại chả để lọt vào tai một chút nào. Chỉ mong sao chiếc xe này có thể đi chậm lại một chút, đến đó trễ một chút, thậm chí trễ đến khi kết thúc họp báo luôn cũng được. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng không thành hiện thực của tôi thôi. Chiếc xe vẫn như cũ đến nơi rất đúng giờ. Khi chưa bước xuống xe đã thấy có rất nhiều xe của các đài truyền hình, nhà báo phóng viên đỗ đầy hai dãy đường. Lần này bộ phim được ra mắt rất hoành tráng. Vừa đặt chân xuống thảm là đã có 2, 3 máy ghi hình chĩa vào mặt sau đó là một loạt câu hỏi của cánh nhà báo.

"Elly-ssi và Yoojung-ssi cũng đến đây mừng buổi ra mắt phim sao?"

"Đúng vậy, Doyeon là thành viên của WEME và chúng tôi là người một nhà mà. Sự kiện lớn như vậy làm sao có thể không đến chúc mừng được đây"

"Vậy chắc hai vị có nghe đến tin đồn hẹn hò của hai diễn viên chính không?"

Này, chúng tôi còn chưa vào trong đấy. Các người không thể để chúng tôi vào đó trước khi hỏi những câu này được sao?

Elly khẽ liếc mắt xuống nhìn tôi, chị ấy chắc cũng nhận thấy nét mặt đã bắt đầu căng cứng, khó coi của tôi rồi, nên quay lại vị phóng viên ngớ ngẩn kia khách sáo trả lời.

"Chuyện này có lẽ nên để chính chủ trả lời các vị sẽ tốt hơn sao?"

Chị kéo tôi một mạch xuyên qua đám phóng viên đi vào bên trong hội trường.

Bên trong quả thật rất đông khánh mời đến dự, ngoài giới báo trí ra thì hầu hết chính là những vị khách ngành giải trí, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ hài, biên kịch múa, thậm chí có cả chính trị gia... nói chung đều là những người thân thuộc trong ngành. Chúng tôi cơ hồ đều đã biết mặt nhau hết, chỉ là không phải lúc nào cũng có thời gian để trò chuyện. Xem ra lần này bộ phim của Doyeon sẽ gây ra tiếng vang rất lớn, biết đâu chừng lại mở ra biết bao nhiêu giải thưởng điện ảnh sau đó, con đường diễn viên của cậu ấy lại rộng mở thêm rất nhiều.

Rất nhanh sau đó hai chúng tôi cũng nhìn thấy nhóm của mình. Tất cả thành viên IOI và WEME được sắp xếp hẳn một bàn lớn thuộc hàng đầu tiên bên tay trái chính diện.

"Ồ đến rồi à? Nhanh vào vị trí nào nhân vật chính cũng sắp ra rồi đó"

Sejeong hào hứng vẫy tay về phía tôi và Elly. Đến đây thì Elly unnie hoàn toàn mặc kệ tôi một mình tiến về chiếc bàn "WM". Haizz, bọn họ không thấy tôi đang rất khó xử hay sao.

"Ồ Yoojung unnie cũng đến đây sao?"

Một bàn tay chợt nắm lấy cổ áo tôi kéo nhẹ một chút để gây sự chú ý. Tôi khẽ nhìn sang người bên cạnh thì ra là một cô bé Idol vừa mới vào nghề có tên là gì nhỉ, hình như là Hana thì phải.

"Em là Hana-ssi?!"

"Yoojung unnie thật sự còn nhớ em sao, em thật vui quá đi"

Cô bé rất hào hứng khi nghe tiền bối nhớ đến tên mình cho dù đã chỉ là nghệ danh thôi cũng đã đủ vui lắm rồi.

"Unnie đến đây là để chúc mừng tiền bối Doyeon phải không? Em biết mà, Em luôn rất tin tưởng và ngưỡng mộ Dodaeng đó"

À à hoá ra cô bé là fan cuồng Dodaeng thảo nào khi thấy tôi lại hào hứng như thế.

"Vậy sao cảm ơn em nha"

"Em không nghĩ đến là lại được tham gia buổi họp báo lần này lại còn được gặp rất nhiều người nổi tiếng nữa. Em thật sự rất hồi hộp"

Nhìn khuôn mặt phấn khởi lại có chút rụt rè của cô bé làm tôi lại nhớ đến bản thân mình trước đây khi vừa bước chân vào con đường nghệ sĩ.

"Đừng lo lắng quá, mọi người ở đây đều là những tiền bối tốt bụng lại vui tính nữa. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ em thôi"

"Đúng là Yoojung unnie luôn rất thân thiện, ấm áp. Em lúc nãy đã rất sợ không biết bắt chuyện với chị như thế nào đó. Vì chị quá nổi tiếng"

Hồi mới vào nghề, bọn tôi cũng thế khép nép không dám làm thân với cái tiền bối, chỉ biết cúi chào rồi lập tức đứng ra đằng sau. Khi chưa có độ nổi tiếng nhận định mà lại đi nói chuyện cười đùa với tiền bối rất dễ bị dư luận chỉ trích lắm, họ nói như vậy là "hám fame".

"Vậy bây giờ chắc không còn nữa đâu ha?! "

"Dạ không còn nữa, thật sự là Yoojung unnie rất tốt bụng và nhiệt tình. A... tiền bối Doyeon ra rồi"

Cô bé bỗng thốt lên trầm trồ nó làm tôi cũng lập tức quay mặt nhìn lên khán đài. Trên chiếc thảm đỏ trải ra trước mặt là thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc đầm xoe trắng muốt phủ xuống tận chân. Doyeon đứng ngay chính giữa hàng diễn viên, xinh đẹp và nổi bật nhất. Cậu ấy đang cười rất tươi trước ống kính máy quay và tiếng vỗ tay của tất cả khách mời. Ánh mắt đó sáng láy lung linh, nó đột ngột lướt đến trên người tôi rồi dừng lại thật lâu. Tôi biết cậu ấy có thể nhận ra vẻ mặt si mê đến ngốc nghếch của mình. Thế nên cậu ấy lại cười, nụ cười rất thanh tao, rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip