Chap 7: (Sr!! Mik ko bik tên T^T)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 7: (ko bik tên T^T)
"Sao mấy ngày nay thuyền trưởng ko đội nón thế?"
"Có thể là cái nón ấy mất rồi chăng?"
Câu nói của Penguin và Shachi làm tôi đổ mồ hôi giọt...mà sao tôi phải sợ chứ, anh ta đâu cho tôi sửa nó lại đâu. Ngồi đây một tí ko bik có bị lây vạ qua hỏi chuyện ko nữa, chắc tôi nên đi mua đồ về cho Sanji nấu vậy.
Tôi đi lại chỗ Sanji hỏi thì cậu ta đưa tôi tờ giấy cần mua những j. Ko cầm rồi phóng lẹ ra ngoài đột nhiên bị ai kéo lại
"Này Haru"
Người kéo tôi ko ai ngoài Nami ra, nhìn mặt cậu ấy như đang có ý đồ j ấy.
"Này!!! Cậu tính làm j thế!!!!!"
Nhìn phía sau Nami, tôi thấy Law bị Ussop lôi ra
"Cậu đi đâu thì đi nhưng phải dẫn tên này theo" Nami nói, tay đặt lên vai tôi cười gian
Tôi có định từ chối nhưng... Nami, Robin, Ussop, Chopper, Franky, Brook nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt chết người. Tôi đổ mồ hôi như sông nhìn họ.
Cuối cùng cũng phải đi với tên bác sĩ đáng ghét này. Nãy tôi còn nghe Nami thì thầm với Robin là se duyên j đó vs ai đó, nếu bik đó là tôi thì ko đi r!! Cuộc sống tôi bình thường đã khổ, giờ họ tới lại càng khổ thêm.
Mãi mê suy nghĩ tôi vấp phải cục đá, cứ tưởng ngã xuống đất, tôi được ai đó nắm chặt tay và trong tư thế nghiên người hướng lên.
"Sao cô phiền thế?" Law nói
Anh kéo tôi đứng thẳng rồi thả tay ra. Tôi cứ nghĩ ai hoá ra là Law, tưởng còn bực tôi về vụ cái nón chứ, mà người như anh ta để tôi té xuống đất cũng chả sao mà sao lại... Thôi ko suy nghĩ nữa, mua lẹ rồi về cho Sanji nấu ăn thôi.
......................
Cọt cẹt!!
Tôi mở cửa ra, những ánh mắt chết người vẫn còn đó, đ...đáng sợ quá, chừng nào được họ tha đây!!!!!
Bỗng họ đưa tôi xem một bức hình mà dường như họ vừa chụp trên đt tôi.
"Hô hô!!! Tình cảm ghê hen!!!" Nami cười gian
Cái bức hình này... là lúc mà tôi sắp té thì Law nắm tay tôi kéo tôi lên đây mà...vậy...HỌ THEO DÕI TÔI TỪ LÚC ĐI À????
"Nè m.n!!!! Tại lúc đó-"
"Thôi giải thik làm chi"
"Quá rõ ràng r cơ mà!!"
"Giấu làm j nữa"
Bik vậy tôi ở nhà cho lành T^T!!! Số trời r!!!! Lúc đó phải chi tôi ngã xuống còn vui hơn ấy!!!
......................
Phải mất vài tiếng họ mới chịu tha nhưng chắc mai lại dò hỏi nữa cho xem!!! Giờ cũng đã 8:30, mọi người đều về phòng hết r. Tôi ra ban công ngắm trăng một chút chắc chưa muộn đâu mà nhỉ?
Huh? Cái nón của Law...sao nó lại ở trên cái ghế ban công vậy? Anh ta định vứt nó đi à?
...
Tôi nghĩ...chắc mik nên may lại rồi trả cho anh ta nhỉ! Ko suy nghĩ thêm, tôi cầm nó rồi phóng vào phòng lấy hộp kim chỉ ra may lại nó.
Cũng cỡ 30p mới xong nhưng nó đâu có khác j lúc đầu chưa bị rách đâu nhỉ, tôi may cũng giỏi mà!!!
Tôi ra khỏi phòng, định để nó trước cửa phòng anh thì đột nhiên cái cửa mở ra.
"..."
"..."
"ĐÂY!!! TRẢ LẠI CHO ANH" Tôi phóng thẳng cái nón vào mặt anh ta rồi lao về phòng đóng cửa.
Ko hiểu vì sao nhưng...tự nhiên tim tôi đập thình thịch, anh ta làm tôi giật mik. Tôi cảm thấy nguy hiểm dù ko bik vì sao, như muốn rớt tim ra ngoài. Thôi ngủ rồi mai tính.
_________________
"Ô!! Thuyền trưởng đội lại cái nón rồi kìa" Shachi vừa ăn sáng vừa nói.
Đúng là anh ta đội lại nó thật. Mà tôi thấy tôi may khéo đấy chứ, nhìn vô có ai thấy đường chỉ đâu chứ. Anh ta đúng là lạnh lùng mà. Kiểu con người như vậy có được đám Fangirls cũng hay.
--------------------
Chap này hơi ngắn, mik cạn ý tưởng cho chap này r!!! Sr mấy bn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip