chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ai vậy?", seungcheol tựa vào lan can, làm một điếu thuốc cho vơi lòng. cuộc tình lâu năm đã đi, chóng vánh cũng tiễn bước. hắn đã mất đi một chỗ dựa nào cho trái tim mình. điện thoại im ắng hồi lâu, sau đó mới cất tiếng.

"chắc là anh còn nhớ tôi, seungcheol. anh mau đến bệnh viện seoul, jeonghan đang trong phòng phẫu thuật", giọng nói của đối phương còn run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. joshua sau khi biết tin bạn mình ở bệnh viện liền mau chóng bỏ bữa khuya dang dở của mình mà chạy đến. ắt hẳn trong lòng cậu ấy căm hận seungcheol đến tận xương tủy mà nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi tắt máy.

hong joshua là bạn thân của jeonghan thời đại học, cả hai đều đã có tình yêu của riêng mình. joshua hiện tại đang rất hạnh phúc bên tình yêu ấy, đối nghịch với người bạn của cậu đang phải trông ngóng sự sống chết ở đèn báo phẫu thuật. seungcheol sau cuộc điện thoại, hắn vội vã khoác áo vào thân, lên xe đến bệnh viện. dù sao mối quan hệ còn chưa dứt hẳn chuyện tình, nếu em ấy mà không qua cơn nguy kịch này thì hắn cũng chẳng thể tha thứ nổi cho bản thân.

"em ấy làm sao? sao lại như thế này?", seung cheol chỉ vừa mới đến đã nhận một cú đấm điếng người.

"seungcheol, tại sao lại ra nông nỗi này?"

chỉ vừa mới đến, joshua túm cổ áo hắn, mắng nhiếc hắn chẳng quan tâm đến người đã từng cùng hắn thề hẹn suốt đời. seungcheol một mình hứng chịu, vì hắn sai. cả hai ngồi ở ghế chờ, seungcheol đã phờ phạc, chỉ muốn làm một điếu thuốc nữa. hắn hối hận, hắn hận chính mình không nán lại hồi lâu để cứu lấy em, để có thể ngăn em khỏi sự lôi kéo của thần chết.

sau khi đèn được tắt, vị bác sĩ đi ra báo cáo tình hình. bác sĩ hỏi xem ai là người nhà, joshua quay đầu nhìn sang seungcheol cúi ngằm mặt, hắn phải xấu hổ lắm. cậu đứng dậy, tiến gần tới bác sĩ phẫu thuật.

"là tôi, tôi là bạn thân của cậu ấy"

"bệnh nhân yoon bị chấn thương não, ca phẫu thuật đã thành công nhưng cậu ấy sẽ quên đi một phần ký ức vì lực khá mạnh. jeonghan sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. người nhà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng để bệnh nhân hồi phục hoàn toàn".

nghe tin, trong seungcheol đã có một lỗ hổng, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để hắn nhận ra, mình có thể sẽ chẳng còn tồn tại trong kí ức của người đó, cũng chẳng thể khiến cho người ấy căm hận mình vì đã khiến người tổn thương. joshua đi làm một số thủ tục, dành chút sự tin tưởng cuối cùng vào seungcheol để kêu hắn trông jeonghan một lúc.

khuôn mặt trắng bệch, mái tóc trắng bị cạo đi để phục vụ cho việc phẫu thuật, bao nhiêu dây chằng chịt nối lên cơ thể gầy gò của em. hắn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn từng chút một như thể đây chính là lần cuối cùng. hắn cứ nghĩ đến cảnh mình bị chặn lại bởi cậu bạn thân kia, nghe thấy tiếng khóc xé lòng của jeonghan khi nỗi đau chấn thương kéo về. seungcheol gục mình bên cạnh, hắn muốn dùng vận may cuộc đời mình để mong rằng em có thể khỏe mạnh hoàn toàn, có thể không cần nhớ đến hắn cũng là một điều tốt.

jeonghan tỉnh lại đã là năm ngày sau. khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt lại những bác sĩ và y tá đang kiểm tra từng phần chấn thương trên cơ thể, bên cạnh là khuôn mặt tuy phờ phạc nhưng vui vẻ của joshua. em cứ đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một ai đó mà em chẳng thể nhớ nổi. sau khi nghe lời giải thích của bác sĩ, jeonghan được nâng lưng giường để có thể tiện nói chuyện và ăn uống.

"jeonghan, nhớ mình là ai không?", joshua rót cho em một cốc nước. jeonghan đã khát khô cả cổ suốt mấy ngày trời chỉ để chạy theo ông thần phát sáng trong cơn mê ngủ, em chỉ muốn ăn no và uống nước thôi. đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào cậu bạn, rồi đôi mắt ấy cong lên mỉm cười.

"là hong joshua! cậu là joshua, bạn của tớ"

"giỏi quá, còn đây là ai?", joshua giơ ảnh gia đình của em cho em xem. jeonghan như đứa trẻ mà chỉ mặt điểm tên từng người một, bố mẹ và ông bà, rồi còn người em gái đã lâu ngày không gặp. joshua an tâm hơn về tình hình hiện tại của jeonghan, nhưng đôi khi vẫn thấy em đang tìm kiếm một ai đó mà em cứ mơ hồ chẳng rõ dạng người. cậu biết em đang tìm ai, nhưng nếu để hắn xuất hiện thì cơn đau sẽ kéo tới như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip