97. Người thắng là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệp đầu tiên, Atobe giao bóng. Ryoma không chút nào cực nhọc mà giành trước điểm với 2 cú Doubledrive.

"Sao thế? Không dùng tới nó à?"

Bị mất điểm, Atobe cũng không có bất mãn. Anh chỉ có chút bực mình khi thấy Ryoma không tiến vào cảnh giới Vô Ngã. Hừ, dù sao lúc đánh với Sanada thì Ryoma đã dùng tới nó nên là Atobe cảm thấy bản thân bị coi thường. Cùng là đế vương mà, không thể bị người bên nặng bên nhẹ được.

"Nó?" 

Tất nhiên là không phải ai cũng hiểu cái câu hỏi đột nhiên thốt ra của Atobe ngoại trừ chính tuyển hai bên. Cổ động viên rất là tò mò muốn biết thứ Atobe nhắc đến là cái gì.

"Hì, Atobe muốn Ryoma tiến vào cảnh giới Vô Ngã sao?" Fuji che miệng mỉm cười

Nhắc mới nhớ, lần trước đấu với anh, cậu nhóc cũng không dùng tới nó đâu. Tính đến giờ mới chỉ có hai tên Rikkaidai được trải nghiệm thôi. 

Bỗng dưng ghen tỵ.jpg

Đứng bên cạnh Fuji, Kaidou cùng Momoshiro đồng loạt lui về một bước. Làm sao tự nhiên thấy nụ cười của Fuji tiền bối càng thêm nguy hiểm thế này...

"Nó?" Ryoma le lưỡi chọc tức Atobe " Không thích ! Anh còn phải cố nhiều lắm!"

"Vậy thì để anh giúp nhóc vào trạng thái." Atobe nhướn mày cười gằn 

Ryoma nhíu mày nhìn Atobe dùng cú phát bóng giống y như CoolDrive để giành lấy hiệp đầu từ tay mình, có chút không cam lòng nhưng cũng không hành động phá giải. Cho dù sống cả gần một năm dưới thân xác này thì cậu vẫn chưa quên bản thân vốn là người trưởng thành mà. Lấy kĩ năng năm 24 tuổi để  bắt nạt mấy tiền bối là không nên, nhất là khi đối đầu tên có tính tự cao như Atobe. Lỡ đâu làm quá, người ta tan nát cõi lòng bỏ tennis luôn thì cậu nghiệp nặng chết mất.

Hm...dùng cảnh giới vô ngã? Không, đối với thứ đã dùng mà vẫn vô dụng trong trường hợp này thì cậu sẽ không dùng đâu.

Dù sao Atobe lén đi tập huấn với Sanada thì cậu có nghe Sera với Kirihara tiền bối kể lại, và Băng Giới là tuyệt chiêu cố ý tạo ra để hóa giải cảnh giới vô ngã. Mà dù cho hai người kia không nói thì đời trước Ryoma cũng tự mình trải nghiệm một lần rồi.

Vậy nên không dùng là nhất quyết không dùng! Cái cảnh giới mất sức mà còn không hiệu quả thì cậu không rảnh mà chơi đâu!

Nhưng mà dù không có dùng tới cảnh giới kia thì cậu vẫn có thể dễ dàng sao chép hết tất cả tuyệt chiêu từng gặp mà, tại sao Atobe cứ phải cố chấp với nó vậy chứ?

Tất nhiên là vì người ta đi tập huấn riêng tạo ra cái chiêu kia là để cố tình  đối phó cậu mà, nên cất công đánh mà không được dùng tới rất rất là khó chịu luôn. Cuối cùng, bởi vì Ryoma quá cố chấp không dùng cảnh giới kia, Atobe liền bất đắc dĩ dùng luôn Băng Giới ra chứ anh nghẹn lâu quá chịu không nổi nữa.

Điểm mù bị người tấn công không dễ chịu chút nào. Đã lâu mới đối mặt chiêu này, Ryoma mất chút thời gian mới làm quen được. Cậu bắt đầu bối rối nên xử lý ra sao. Dù sao cũng là lần đầu tiên chiêu này lên sàn, vừa gặp cái phá ngay thì có kì quá không? Mà trong cái khoảng thời gian cậu giãy dụa giữa việc phá chiêu ngay hay là để từ từ phá thì điểm số thoắt cái đã lên tận 5:0 rồi và một hiệp nữa là Seigaku thua thật ấy. 

"Haha, chấp nhận số phận chuyển đến Hyotei rồi sao tiểu hoàng tử?" Atobe ngạo nghễ nở nụ cười " Có cần anh đây nhường một hiệp cho  đỡ mất mặt sao?"

"Nè, đừng có làm quá Atobe! " Oshitari lên tiếng nhắc nhở, đứa nhỏ ngạo mạn này vẫn là có tiền án bệnh tâm lý đâu, anh không muốn Atobe đem cậu nhóc đả kích quả mức

"Thật đáng thương." Hiyoshi cùng Choutarou đã che mắt không dám nhìn nữa

"Atobe không thương hương tiếc ngọc gì hết." Mukahi suýt xoa

"Không như thế thì kéo được cậu nhóc về trường mình à?" Shishido phì cười

Jirou cùng Kabaji không tham gia thảo luận. Kabaji thì không nói làm gì rồi, nhưng Jirou tất nhiên nhìn ra không bình thường. Dù sao từ đầu đến giờ Ryoma vẫn không có chịu dùng tới cảnh giới Vô Ngã chứng tỏ cậu nhóc còn át chủ bài chưa xuất ra, chứ cậu nhóc không phải kẻ sĩ diện sẽ bỏ qua cơ hội phản kháng chỉ vì bản thân tuyên bố không tiến vào cảnh giới đó.

Nhìn thấy cái bảng điểm lúc này Ryoma mới như thở phào một hơi, cuối cùng không phải bối rối nữa. Ít nhất cậu đã cho Atobe thời gian vênh váo với cái tuyệt chiêu mới rồi phải không? Được rồi, trường hợp này coi như bị ép quá lộ ra sức mạnh tiềm tàng cũng sẽ không có người nghi ngờ nhỉ?

"Tiếp tục đi." Ryoma thở ra một hơi, miệng nở nụ cười "Thử xem, anh có thể thắng trắng 6:0 không."

"Vẫn ngạo mạn như vậy." Cười khẽ một tiếng, Atobe phát bóng

Ryoma ý cười không giảm, cậu nhắm mắt lại vung vợt đỡ bóng. 

Rất nhanh, Atobe cảm thấy không ổn. Băng Giới kiềm chế cảnh giới vô ngã nhưng lại bị ức chế bởi Tezuka Zone. Mà chiêu thức Ryoma dùng hiện tại, chính là thứ anh lo sợ phát sinh. 

Điểm số tăng dần nghiêng về phía đứa nhỏ từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra bất lực.

1-5

2-5

3-5

4-5

5-5

Số điểm thoáng chốc đã cân bằng. Atobe không thể tin được mà đánh giá Ryoma

"Anh sẽ không thể nhìn thấy điểm mù của tôi." Ryoma đem nón của mình cởi xuống ném về ghế huấn luyện viên "Mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

"Không thể nào, trình độ của nhóc không thể ngang ngửa Tezuka được. Tại sao nhóc có thể điều khiển Tezuka Zone?"

"Hm~ ở một khía cạnh nào đó anh nói đúng. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Tezuka-nii không ổn đâu. Người mạnh hơn anh ấy vẫn rất nhiều, chỉ đề phòng anh ấy khiến anh quên đi thân phận của tôi sao?" Ryoma bất đắc dĩ nhún vai "  Chiêu này không phải Tezuka Zone, vốn là Samurai zone. Tôi cũng không thể làm ông già nhà mình mất mặt với tuyệt chiêu tủ của ông ấy mà nhỉ~"

"Đừng vui mừng quá sớm." Atobe nghiến răng " Nhóc không đủ sức duy trì nó mãi mãi."

Điểm số bị anh mạnh mẽ nâng lên 6-5, chỉ cần một hiệp nữa thôi và Hyotei sẽ chiến thắng. Nhưng Ryoma để anh qua cửa dễ dàng vậy thì còn là Ryoma sao?

"Thật là... kết thúc chuyện này thôi"

Tỷ số 6-6, tiến vào hiệp Tiebreak

*Két*

Tiếng gì đó vang lên kéo lại sự chú ý của mọi người, cột đèn bên sân Tennis đột nhiên lung lay muốn sập xuống. Ai nấy hoảng loạn hét chói tai khi mà thấy vị trí rơi xuống của nó là trong sân đấu. Ryoma không có ngạc nhiên mấy vì cậu biết trước nó sẽ rơi xuống, nhưng lần này không giống kiếp trước. Giàn đèn rơi xuống bên sân của Atobe, và tất nhiên người kia cũng nhận ra. Nhưng mà với cái tính cố chấp của tên này chắc chắn sẽ không bỏ chạy mà cố đánh trả trước đã.  Là kẻ tám lạng người nửa cân, Ryoma tất nhiên hiểu rõ đối thủ nghĩ gì, dù sao ở kiếp trước cậu cũng là cái đứa liều mạng đó. 

"Lui về sau đi tên ngốc." 

Tốc độ tay tăng nhanh, Ryoma vung vợt đánh ra cú dứt điểm. Cú đánh mạnh đến độ Atobe dùng vợt đỡ bóng cũng bị lực đẩy lui về sau, cùng lúc đó giàn đèn sập xuống ngay chỗ anh vừa đứng. Ryoma bị lỡ mất cơ hội giành chiến thắng ngay lập tức nhưng cậu cũng không có để ý gì nhiều.

Tất nhiên là không thiếu người nhận ra cú đánh bóng vừa rồi là cú Big Bang của Tanishi Kei trường HigaChuu. Ryoma có thể copy kĩ năng của người khác không phải chuyện lạ nhưng mà có thể vận dụng sức mạnh ngang ngửa với hàng thật như thế thì chỉ chứng minh một việc thôi. 

"Gosh...I've already told you that I didn't want to use this..." (Trời ạ...tôi đã nói với anh tôi không muốn dùng thứ này...)Cậu nhóc thốt lên câu tiếng Anh bất đắc dĩ, vươn tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình lên "You still have lots more to work on." (Anh còn phải cố gắng nhiều lắm.)

Ryoma đã tiến vào cảnh giới Vô Ngã.

Kết quả thì khỏi phải nói, một người đã mệt lử đối đầu với cảnh giới vô ngã lại còn kiêm Samurai Zone thì không có phần thắng. Trận đấu chính thức khép lại tại đây, Seigaku là người tiến vào bán kết.

"Vua.Khỉ.Núi~ Chúng ta còn cá cược nha~" Ryoma thoát khỏi vòng vây của các tiền bối, tung tăng chạy đến trước mặt Atobe giống như là ác ma đùa dai rút ra một cái tông đơ

"Nhóc...nhóc chuẩn bị sẵn hả?" Hyotei chính tuyển hít vào một hơi khí lạnh, đứa nhỏ này cũng quá máu lạnh đi!!

"Chứ như lần trước anh ta thất hứa thì sao?" Ryoma vô tội nghiêng đầu

"Dám làm dám chịu." Atobe cười lạnh cướp lấy tông đơ trên tay Ryoma  mà tự cắt tóc

Đã trưởng thành qua cái tuổi trẻ trâu, hiện tại chỉ muốn đùa giỡn một chút không muốn làm thật Ryoma bị dọa đến rồi.Kể ra kiếp trước làm vậy với nam thần của Hyotei cậu cũng hơi thấy mình đùa quá trớn. Nên mấy lần này tuy nói cá cược vậy cũng không có nghiêm túc a...

Nhưng mà nhìn lại phát hiện Atobe vậy mà cắt tóc rất có tay nghề đó chứ. Bỏ kiểu tóc lòa xòa kia đi khuôn mặt đẹp trai càng lộ rõ hơn mà cũng bớt đi khí chất yếu đuối của thiếu gia nhà giàu. Không muốn thừa nhận nhưng Atobe để kiểu đầu này ngầu thật. So với quả đầu lần trước cậu cắt thật là một trời một vực.

"Đẹp!" Ryoma không ngần ngại giơ ngón cái.

Atobe khựng một chút, xác nhận đứa nhỏ này không phải đang nói móc liền hừ lạnh quay đi, không ai thấy vành tai anh đều đỏ bừng

"Bản đại gia tất nhiên là để kiểu tóc nào cũng đẹp."

Ryoma chưa cảm thán thêm câu nào đã bị đội mình kéo đi rồi. Seigaku không chút nào thu lại địch ý với Hyotei. Dù sao Ryoma đó giờ khen đẹp trai chỉ có hai người mà cả hai đều thuộc Hyotei hết.

Bỗng dưng ghen tỵ.jpg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Thời gian này mất tích...nói chung là sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tất cả là lỗi của tác giả khiến mọi người đợi lâu.
Thành thật xin lỗi. 
Fic này sẽ end trong vài chap nữa, dự là vài tuần nữa đăng luôn một lượt, sau đó cũng sẽ cố kết hai fic PoT còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip