36. Karupin phiêu lưu kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hyotei mấy người tại sao ai cũng muốn bắt cóc linh vật nhà bọn này?" Kikumaru nhảy dựng lên ôm lấy Ryoma, ánh mắt cảnh giác nhìn Atobe "Muốn có linh vật thì tự mình kiếm a!! Mơ ước đồ của người khác là ý gì?"

Ryoma đang muốn tỏ ý kiến, bị Kikumaru phát biểu làm cho tức nghẹn lời. Ai là linh vật a??? Rõ ràng là trụ cột kế nhiệm đội trưởng!!

Fuji ở một bên xem Ryoma hung dữ trừng Kikumaru, che miệng cười khẽ. Ánh mắt ý vị thâm trường liếc qua đội trưởng của Hyotei

"Atobe-kun~ bình thường tôi không có tham gia mấy vụ này đâu. Nhưng mà cần tôi nhắc nhở các cậu đừng đánh chủ ý lên đàn em đáng yêu của tôi sao?"

Năm xưa cậu đem Momoshiro cùng Kaido nhét muốn đổi cho bọn này cậu không có nói như vậy a!

Atobe trong lòng thổ tào.

"Đây là...Fuji tiền bối cùng Kikumaru tiền bối định ra mặt?" Horio hút vào một ngụm khí lạnh

"Thiên tài của Seigaku cùng một phần cặp đôi hoàng kim cùng nhau hợp tác ổn sao?" An nhướn mày tò mò

Mặc kệ mọi người tò mò Fuji và Kikumaru hợp tác sẽ như thế nào. Ryoma tỏ ra cực độ bất mãn

"Rõ ràng là lấy em đặt cược. Phải để em ra trận chứ!!"

"Nononono....Echizen à, việc này không chỉ dính một mình em mà còn liên quan đến bộ mặt của Seigaku nữa!" Momoshiro lắc lắc ngón tay " Những lúc như thế này chỉ cần ngồi yên chờ tiền bối ra mặt là được!"

Kabaji khả năng là sao chép và cường hóa lối chơi của người khác, mấy anh gánh nổi sao?

Ryoma hung hăng trừng Momoshiro. Không có cái gì khiến cậu nhóc tức bằng có trận đấu trước mặt mà không thể ra sân.

Lúc này chuông điện thoại đột ngột reo lên, Ryoma nhướn mày không kiên nhẫn nhấc máy.

"Chị Nanako? Có chuyện gì không ạ?"

"Karupin lại đi mất? Cả 4 tiếng không thấy về? Em hiểu rồi, có lẽ nó đi kiếm em đó. Em đi tìm nó ngay!"

Cúp máy, Ryoma cũng không có quan tâm đánh bóng gì nữa. Tìm Karupin của cậu vẫn quan trọng hơn. Thế giới này biến tính nhiều như vậy ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì nếu nó lang thang ngoài đường một mình chứ!

Lỡ đâu rơi xuống nước

Bị lạc đường

Bị thương

Bị xe cán

Bị bắt cóc

.....

Oa!! Đáng sợ quá!! Karupin đang ở đâu a!!

Ryoma trong đầu hiện tại đã rối thành một đoàn

Mấy người khác thấy cậu nhóc mình thường lúc nào cũng một bộ lãnh khốc bây giờ lại có vẻ bối rối muốn cuống lên thì hiếu kì. Momoshiro đứng gần nghe hiểu mọi chuyện liền giúp họ giải đáp thắc mắc.

"Mèo của Ochibi thật là hoạt bát nha! Dám trốn nhà đi chơi giữa cái thành phố xô bồ này." Kikumaru cảm thán

"Xe cộ khắp nơi, con mèo đi lung tung nói khômg chừng...." Kamio chưa kịp nói hết đã bị Momoshiro bịt miệng lại

"Echizen yêu còn mèo đó không muốn mạng. Có tin nói hết câu đó cậu nhóc trở mặt với cậu không?" Momoshiro bất đắc dĩ "Bởi vì người nhà cậu nhóc chỉ còn người chị họ và con mèo đó thôi."

"Để bọn này hỗ trợ kiếm giúp đi." An lo lắng nhìn Ryoma, cậu bạn trạng thái có vẻ không ổn định

Ryoma lẽ ra đã vọt đi từ khi cúp điện thoại, nhưng cậu bị các tiền bối níu lại. Cậu đang mất bình tĩnh

"Vậy là bây giờ em muốn tìm nó?" Fuji nghiêng đầu "Khu vực này lớn như vậy, em biết nó đi đâu mà tìm?"

"Mỗi khu phố gần hơn trăm hộ gia đình. Làm sao biết con mèo chui vào nhà nào? Chưa kể trường hợp hy hữu..." Shinji cũng bắt đầu lầm bà lầm bầm

"Một con mèo mà thôi." Atobe búng tay "Kabaji! Liên hệ đội điều tra tìm kiếm tung tích..."

"Vâng!"

Đám người còn lại trợn mắt hốc mồm. Atobe ngoài miệng thì không quan tâm, nói một con mèo mà thôi nhưng hành động thật sự quá hoành tráng rồi! Có ai đời kiếm một con mèo mà huy động cơ quan như thế không? Chưa kể còn chưa tới 24 tiếng, tìm người cũng không khoa trương đến độ này chứ.

"Tìm kiếm con mèo đó xong, chúng ta tiếp tục trận lúc nãy!" Atobe hất tóc

Ryoma không nói gì, chỉ là lo lắng sợ Karupin gặp chuyện. Nếu là đời trước cậu sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng mà hiện tại thế giới này có quá nhiều biến số. Bố mẹ cậu đều không có, giờ mà Karupin có chuyện Ryoma thật sự sẽ phát điên.

Trong lúc đó, Karupin không biết mình đang làm chủ nhân lo phát ốm, vẫn đang đủng đỉnh đi dạo tại công viên. Kaidou vừa lúc chạy bộ ngang qua, rất nhanh anh liền phát hiện ra con mèo kia

"Fssshhh....đó không phải là con mèo nhà Echizen sao?" Kaidou dừng lại, khômg chạy nữa

Cảm giác có người nhìn mình, Karupin hiếu kì ngẩng lên nhìn Kaidou. Nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng meo một tiếng.

"Hự..."

Kaidou chịu đựng 1000 sát thương đáng yêu chí mạng, lặng lẽ ôm tim. Một lúc sau anh rút sau lưng ra một cây gật đùa mèo. Lấy ở đâu ra thì có trời mới biết.

"Mèo con, đến đây! Đến đây chơi này!"

Liêm sỉ-kun hạ tuyến, Kaidou hóa thân thành một con sen lên cơn bấn loạn

Karupin nhìn Kaidou tiến vào trạng thái bấn loạn,kiêu ngạo meo một tiếng, đủng đỉnh lắc đuôi chui qua hàng rào biến mất

Nhân loại ngu xuẩn, bản miêu còn bận đi tìm chủ nhân. Không thì giờ đùa với ngươi.

Một lúc sau Kawamura đang cùng bố đi giao hàng thì nhìn thấy một con mèo Himalayan đủng đỉnh đi ngang qua.

"Một con mèo giống hiếm? Béo thật đấy!"

Karupin cả người cứng lại, quay ngoắt đầu xù lông hướng Kawamura gầm gừ

Mi mới béo!! Cả nhà mi đều béo!! Hừ, bản miêu đây là lông dày!! Cho dù có béo đi nữa cũng là cho chủ nhân gọi! Mi không có quyền bình phẩm! Chủ nhân vẫn là yêu nhất bản miêu!!

Tất nhiên Kawamura làm sao hiểu con mèo nó muốn nói gì. Anh cười hì hì lấy ra một con cá khô đung đưa trước mặt Karupin.

Không thèm!

Karupin cao quý lãnh diễm hất đuôi bỏ đi, không quên liếc Kawamura một cái.

"Giống thật đấy, y chang Echizen mỗi lần Inui gạ cậu nhóc uống Inui's juice."Kawamura sững người cầm con cá một lúc liền bật cười

"Takashi!! Đến giúp nhanh lên!!" Tiếng bố anh vang lên, Kawamura nhanh nhẹn trở về làm việc.

Đi thêm một đoạn nữa.

"Hay quá Tezuka! Cậu đã bình phục rồi!!" Oishi phấn khích cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ

"Ừ." Tezuka gật đầu, vẻ mặt cũng rất tươi tỉnh hơn bình thường

"Mọi người mà biết sẽ mừng lắm cho coi."

Tezuka cùng Oishi vừa đi ra bệnh viện liền thấy một con mèo béo đang quơ quào rượt theo bướm nhỏ

"Pft...haha, đánh yêu thật đấy. " Oishi cười ra tiếng "Fuji mà ở đây, sẽ có mấy tấm ảnh thú vị cho xem!"

"Karupin." Tezuka ngồi xuống, hướng con mèo nhỏ vẫy tay

Thấy người quen, Karupin thong dong lại gần. Dù sao Tezuka cũng coi như Ryoma nửa cái anh trai, Karupin vẫn nể mặt.

Bế con mèo trên tay, Tezuka lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhân của con mèo, người đang tự tưởng tượng quá trớn sau đó tự lo lắng đến muốn điên.

"Rốt cuộc bị Tezuka giành trước." Fuji mỉm cười

"Không hổ là Tezuka." Atobe không sao cả nhún vai, thu xếp cho các đội tìm kiếm dừng lại.

Ryoma nhận lại Karupin từ tay Tezuka, liền mừng rỡ muốn khóc. Thiếu điều cậu muốn nhào tới hôn đội trưởng một cái. Nhưng mà để bảo trì nhân thiết, Ryoma chỉ là nhẹ giọng cảm ơn

"Được rồi, quay về trận đấu lúc nãy." Atobe búng tay

"Trận gì?" Tezuka chỉnh kính nhướn mày

"Tất nhiên là đánh một trận tennis quyết định Echizen Ryoma cuối cùng thuộc về Seigaku hay sẽ chuyển đến Hyotei."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip