29. Dứt khoát cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiền bối, Rikkaidai hôm nay không huấn luyện sao?" Ryoma nghiêng đầu đổi đề tài câu chuyện

"Hôm nay nghỉ. Chẳng phải Seigaku cũng vậy sao?" Kirihara nhìn Ryoma "Nhóc thật là chăm chỉ nha! Ngày nghỉ vẫn kéo bạn bè đi tập luyện?"

Ryoma nghe lời này chỉ lắc đầu, vẻ mặt rất là bất cần đời chỉ về phía năm người kia. Giọng nói của cậu tràn đầy bất đắc dĩ.

"Em chỉ đạo họ đánh tennis thôi."

"Oh..Thì ra là thế...." Kirihara ồ một tiếng, ánh mắt rất thông cảm "Vất vả quá ha."

"Vất vả được thành quả gì anh cũng tự bản thân cảm thụ rồi đó." Ryoma nhún vai, mắt liếc về phía mắt bầm tím của vị tiền bối truoqcs mặt

"..." Kirihara đưa lon nước lạnh chườm lên mắt, triệt để vô ngữ

Tự nhiên anh cảm thấy so với mình bị thương bên ngoài, Ryoma nội tâm tan vỡ mới là đáng thương kìa. Ba đứa con trai anh không rõ, nhưng mà...Chỉ đạo cho mấy con nhóc này đánh bóng , Ryoma Echizen thật sự là đủ can đảm và lòng bao dung a...

"Ryoma-sama.." Thấy Ryoma cùng người  ày có vẻ nói chuyện rất quen, Tomoka chột dạ kéo kéo áo cậu

Đây sẽ không lại là một cái Dan Taiichi nữa chứ? Ryoma sẽ không vì tên này đối nghịch với họ chứ?

"Hm?" Ryoma chán chẳng muốn nói chuyện, quay lại nhìn cô bạn ra ý hỏi

"Ryoma-sama...cậu làm sao có thể thân thiết với anh ta chứ! Anh ta là người khiến Sakuno khóc đó! Cậu phải đứng về phía bọn tớ chứ!"

"...cậu nghiêm túc sao?" Ryoma nhìn hai cô gái phía sau mình với ánh mắt chết "Cậu muốn tôi phải làm cái gì?"

"Tất nhiên là cho anh ta một trận a!!"

Ryoma liếc nhìn Kirihara cao hơn cậu cả hai cái đầu, nhìn lại bản thân tay chân mảnh khảnh. Trời mới biết Tomoka lấy đâu ra tự tin để cậu cùng Kirihara gây lộn. Nhất là khi bọn họ mới là người có lỗi.

"Nếu nhớ không lầm, các cậu đánh bóng vào người tiền bối. Chứ không phải tiền bối đánh mấy cậu." Ryoma lạnh nhạt thở dài "Vì cái gì tôi phải đối nghịch với anh ấy?"

Kirihara nghe Ryoma rất hiểu chuyện thì thỏa mãn gật đầu. May quá thế giới này vẫn bình thường, chỉ có hai con bé kia bất thường thôi. Nếu Echizen quay qua đứng về phía tụi nó anh không biết làm sao giờ.

"Nhưng...nhưng mà rõ ràng là anh ta hùng hổ..."

"Nếu đang đi trên đường bị banh đập tím mắt, cậu sẽ còn lịch thiệp đem banh trả lại sao? Hay là cậu chửi lên đầu lên cổ người ta?" Horio ở một bên xen vào "Làm ơn có lý chút đi Osakada! Vị tiền bối này đem banh trả lại đã là nhịn các cậu lắm rồi đó! Tôi ở ngoài xem các cậu cố tình gây sự tôi còn tức thay á!"

Kachirou cùng Katsuo cũng rất đồng tình gật đầu. Dù biết tình tình của Tomoka bình thường không tốt, nhưng mà hôm nay cậu ta thật sự quá mức rồi.

"Ryoma-kun...tớ thật sự không cố ý mà..." Sakuno lúc này nức nở nói "Cậu phải tin tớ.."

"Tất nhiên cậu là không cố ý."

Ryoma liếc nhìn cô bạn một cái, bất đắc dĩ nhún vai. Sakuno làm sao cứ đụng cái lại chảy nước mắt vậy chứ? Cậu thật sự cảm thấy rất phiền chán rồi đó. Chưa để cho Sakuno tươi tỉnh lên cậu đã nói tiếp.

" Cậu mà dám cố ý gây chuyện với Kirihara tiền bối thì bà Ryuzaki cũng cứu không nổi cậu."

"Nhưng tớ..." Sakuno nghẹn họng rưng rứng nước mắt nhìn Ryoma

"Dông dài quá...không cố ý đi nữa, nếu các cậu còn có cái gọi là liêm sỉ thì xin lỗi tiền bối đi." Ryoma ức chế kéo thấp vành nón " Tự mình gây chuyện lại còn muốn nhận làm người bị hại, các cậu đi tham gia câu lạc bộ diễn xuất thì khả quan hơn. Đừng vu vạ đội tennis nữ!"

Sakuno cùng Tomoka nghe Ryoma nói vậy thì không thể mở miệng nói thêm cái gì. Phải biết Ryoma từ đầu đến giờ tuy là lạnh nhạt nhưng đối xửa với bọn họ rất khách khí. Bỗng nhiên thẳng tính như vậy, họ thật sự giật mình.

Mặc kệ Tomoka cứng họng, Sakuno nhỏ giọng nức nở nước mắt như mưa, Ryoma lại chìm sâu vào suy nghĩ.

Nói tới diễn xuất...tự nhiên nhớ tới Irie tiền bối ở trại huấn luyện U-17 cũng là trùm diễn sâu. Ừ, hình như anh ấy cùng Tokugawa tiền bối học chung. Hôm nào đến trường cao trung của họ xem thi đấu đi.

Muốn cùng Tokugawa tiền bối đánh tennis a...

Ryoma buồn bực thở dài, liếc lên thấy Kirihara tò mò nhìn mình. Khóe miệng cậu nhếch lên.

"Kirihara tiền bối! Anh là ace của Rikkaidai đúng không?" Ryoma ngây thơ mỉm cười

"Ừ! Anh chính là Ace của Rikkaidai đó!"

Bình thường ở trong chính tuyển Rikkaidai toàn bị các tiền bối đè đầu cưỡi cổ, bản thân lại trẻ nhất tromg chính tuyển, Kirihara rất là ức chế. Anh chỉ mong mấy đứa năm nhất mau mau tiến bộ vào chinha tuyển cho anh mau thoát cảnh nô lệ.

Nhưng mà hiện tại được Ryoma một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối gọi ngọt sớt, Kirihara hếch mũi kiêu ngạo. Cảm giác được đàn em hâm mộ này thật là sung sướng! Nhất là một đàn em vừa ngoan, vừa đáng yêu thế này! Mặc dù không biết tài năng của Ryoma thực hư ra sao nhưng mà cậu nhóc này đã thành công được Kirihara đưa vào trở thành đối tượng cần được có mặt trong danh sách bảo tồn động vật quý hiếm!

"Tiền bối, vậy anh thay em giúp họ chỉ đạo đi!" Ryoma cười giảo hoạt giống như một con mèo nhỏ thích ý vì trộm được cá "Anh giỏi như vậy, chuyện này là chuyện nhỏ đúng không?"

"Cái gì chứ chuyện này là chuyện nhỏ! Mấy đứa nên thấy may mắn vì thành viên của vương giả Rikkaidai đồng ý chỉ đạo mình đó!" Kirihara tự tin vỗ ngực

Ryoma nhìn Kirihara tự mình chui vào rọ thay cậu làm việc, khóe miệng như có như không ý cười thích thú, ánh mắt sáng lên một tia 'kế hoạch thông'. Học tập Fuji năm xưa hố người tất nhiên là không uổng công! Đã đẩy được viẹc làm phiền phức, cậu nhàn nhã nằm xuống băng ghế gần đó muốn ngủ. Nhưng mà tất nhiên hành động của cậu bị đánh gãy

"Hừ, ai muốn tên lưu manh như anh dạy chứ? Ryoma-sama không dạy chúng tôi liền về!" Tomoka là cái thứ nhất phản đối

"Uh huh? Vậy đi liền đi! " Kirihara hờ hững tránh đường cho Tomoka ra thẳng cửa

Sau cuộc cãi vã lúc nãy anh nhận ra con nhỏ này mặt dày còn hơn Vạn Lí Trường Thành, có điên mới cùng nó nói phải trái. Anh vẫn là mặc kệ nó đi. Hiện tại chỉ muốn con nhóc này đi về cho trời nó trong.

"Anh...Ryoma-sama!!!" Tomoka bất bình nhìn cậu bạn đang lim dim trên băng ghế

"Hm... Muốn về.. Đi đi không tiễn..."  Ryoma tiểu miêu ngái ngủ phẩy phẩy tay. Cậu mệt lắm rồi không muốn coi hai cô bạn này gây chuyện nữa.

"Ug...Sakuno! Chúng ta đi!" Tomoka mất mặt kéo Sakuno

"Nhưng mà..." Sakuno mắt vẫn còn đỏ lên, ngập ngừng nhìn Ryoma

"Muốn đi liền đi. Lằng nhằng cái gì? Tôi không có giữ đâu."

Ryoma lạnh nhạt phất tay , thấy hai cô bạn vẫn còn ngập ngừng đứng đó. Cậu ngồi dậy nhíu mày suy nghĩ nhìn hai cô bạn, cuối cùng quyết định nói ra cho nhẹ lòng

"Muốn vào đội tennis nữ thì tự dùng sức mình đi, dựa vào quan hệ của bà Ryuzaki không giúp cậu giỏi lên đâu."

"Tớ...không..." Sakuno mắt mở lớn, hổ thẹn cúi đâu, cô không nghĩ tới Ryoma có thể phát hiện chuyện này

"Cố gắng tập luyện hơn, đừng dựa vào quan hệ, mọi người mới công nhận cậu."

Ryoma nhẹ giọng, ánh mắt cậu bị vành nón che đi không ai nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt đó

"Câu nói này hôm trước cậu nói về tôi. Tôi đem hoàn trả nguyên văn lại cho cậu. Nếu các cậu đối với tennis không có tình cảm mà chỉ vì tư tâm, chúng ta vẫn là lơ nhau đi mà sống. "

Sakuno cuối cùng lệ chạy mà đi, Tomoka khó xử nhìn cậu một cái liền đuổi theo Sakuno. Ryoma thở hắt ra, nằm vật xuống băng ghế

Bộ ba năm nhất cùng Kirihara nhìn nhau một cái, sau đó nhún vai. Kirihara rất nhanh nhập vai trò chỉ đạo của mình, hướng dẫ cặn kẽ cho họ tập luyện

Theo lời của Horio, nếu như mọi người biết Ryoma vương tử nhà bọn họ vì lười biếng nên bắt thành viên chủ lực của vương giả Rikkaidai tới bồi luyện cho họ, chắc chắn cằm sẽ rơi dưới đất cho mà xem.

Giao xong bài huấn luyện, Kirihara tiến tới băng ghế Ryoma đang nằm, phát hiện cậu nhóc chưa ngủ. Chỉ là rũ mắt nhìn trời. Vẻ mặt cậu nhóc  trông rất vô vị giống như cậu không thuộc thế giới này.

"Đừng có áy náy, em nói đúng lắm. Mấy đứa đó không thể nhân nhượng. Phải nói thẳng mặt cho tụi nó biết."

Kirihara không giỏi an ủi người khác, anh cũng không biết mình an ủi đúng trọng điểm không nữa. Nhưng mà vẻ mặt này của Ryoma làm anh nhớ tới đội trưởng mỗi khi anh ấy nhắc lại về thời gian chơi tennis trước khi bị bệnh. Giống như nhớ lại thứ gì đó rất quý trọng mà đã vuột khỏi tầm tay.

Ryoma chớp chớp mắt nhìn Kirihara. Cậu không nghĩ tới vị Ác Ma này sẽ tới an ủi mình. Vừa rồi cậu chỉ là đang hoài niệm đời trước, khi mà Tomoka và Sakuno không có quá đáng như hiện tại, khi mà cậu có thể trải qua những ngày vô tư ở trường học, khi mà cha mẹ cậu vẫn ở cạnh bảo bọc.

Cậu đã từng có tất cả, đến thế giới này lại trở về hai bàn tay trắng. Bố mẹ không có,bạn bè ghét bỏ, đến mối tình đầu một đời cũng đã biến chất thành một cô gái giả tạo đến cậu cũng không chịu đựng nổi.

Vừa rồi cậu đã muốn cùng hai người bạn của đời trước hoàn toàn cắt đứt.

Cảm giác hụt hẫng...nhưng lại xen chút nhẹ nhõm?

Cho dù linh hồn đã 24 tuổi, Ryoma vẫn luôn là Ryoma không bao giờ thay đổi. Chỉ là thế giới xung quanh cậu đang chuyển động biến hóa mỗi ngày. Chuyện này làm cậu không kịp thích ứng. Nhiều khi muốn khóc một trận thỏa thích nhưng sự tự tôn không cho phép cậu làm như vậy. Cậu tự nghĩ bản thân đã ức chế muốn điên. Thậm chí cậu phải tự mình độc thoại nội tâm để thôi miên bản thân lấy dũng khí đối mặt với thế giới này.

Vừa rồi thất thần một lát, bị Kirihara lay tỉnh, Ryoma lắc đầu cười khổ

Cậu thật sự bệnh nặng lắm. Nhưng mà xung quanh vẫn luôn có người dõi theo quan tâm không phải sao? Thật chờ mong một lần nữa cùng tất cả mọi người gặp lại đây...

"Kirihara tiền bối, anh thật tốt!"

Đột nhiên vị phát thẻ người tốt, Kirihara mộng bức, nhưng mà từ cổ đến tai bắt đầu đỏ ửng lên. Lần đầu tiên có người khen anh là người tốt a!!!

xxxxxxxxxxxxxx
A/n: Tui chỉ có một điều muốn chia sẻ

Có một sự kì thị chiều cao không hề nhẹ trong cái bức tranh này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip