115. Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ah....cảm giác bị nhấn đầu đánh này đúng là Ryoma rồi."

Momoshiro thở hồng hộc, tuy thua nhưng vẫn nở nụ cười. Dù sao, em út của họ cũng dần trở về như lúc đầu, còn gì đáng mừng hơn thế nữa?

"Anh chỉ có như thế thôi sao?" Ryoma nhíu mày

"Chỉ có mình anh đánh với em thì không được." Momoshiro cười khổ

Mất trí nhớ đi nữa thì vượt qua chướng ngại tâm lý, Ryoma vẫn là một quái vật thiên phú cực cao a!!!!

"Tiếp theo giao cho bọn này đi."

Giọng nói vang lên, hai người nhìn thấy Kaidou và một cái xác ướp bước vào sân.

"Inui tiền bối...anh quấn băng kín vậy còn thấy đường đánh sao?" Momoshiro chảy mồ hôi hột

"Tất nhiên." Inui chỉnh kính

"Fshhh...Ryoma, đến đây xem em tiến bộ được bao nhiêu!" Kaidou mặc kệ Momo cùng Inui chọc ghẹo, xách vợt tiến thẳng sân

Ryoma nhướn mày nhưng không có mở miệng phản đối. Cậu biết rõ mình cần điều này.

"Ryoma-kun! Bọn tớ đến rồi nè!"

Bộ ba năm nhất cùng Dan vội vã chạy tới, không biết bằng cách nào nhưng có vẻ việc cậu mất trí nhớ đã bị lan truyền khắp các trường học. Làm sao cậu biết á? Bởi vì mấy đứa nhóc kia còn dắt theo một đám đàn anh trường khác phía sau kìa.

"Thật là...tốt nhất là tụi bây nói thật đó lũ năm nhất." Akutsu chậm rì rì mở miệng

"Haa..Luyện tập đến mất trí nhớ thật á? Sao em hồ đồ quá vậy Ryoma?" Fuji Yuuta lo lắng hỏi

"Muốn lấy lại ký ức không dễ đâu nhóc Chibi! Ít nhất không có sự giúp đỡ của anh mày là không được. " Tanishi Kei lớn tiếng cười nhạo

"Tốt nhất là nhóc nhanh chóng nhớ lại đi! Đánh bại một người mất trí nhớ không vui chút nào." Shinji thở dài

"Ryoma, lần này em có thể lấy hạ khắc thượng được không đây?" Hiyoshi mỉm cười

"Mấy...mấy người..."

Nhìn đám đối thủ cũ của Ryoma kéo tới đứng kín cả sân, Momoshiro cũng bị dọa giật mình không biết nói cái gì.

"Ryoma quan hệ với mấy trường khác vẫn luôn rất tốt mà." Inui lật sổ ghi chép "Cũng không thấy lạ khi mà bọn họ chạy tới tự nguyện giúp đỡ đâu."

"Fsshhhh...hy vọng cách này dùng được." Kaidou bất đắc dĩ thở dài

Làm người được quan tâm, Ryoma cầm vợt đứng một bên, nghiêng đầu tò mò nhìn mấy người mới tới. Ánh mắt của cậu nhìn bọn họ là hoàn toàn xa lạ, chứng thực việc cậu nhóc hiện tại vẫn chưa nhớ được bao nhiêu. Nhưng mà điều đó cũng không khiến Ryoma sợ hãi khi phải đối đầu với họ.

Đối thủ cũ chính là bại tướng dưới tay mình sao? Vậy chỉ cần một lần nữa đánh bại họ là được nha!

"Đến đây đi, mấy người còn cố gắng nhiều lắm đâu.."

Trong khi đó thì trong trận đánh đôi chung kết, cặp đôi hoàng kim đang cực kì bất lợi.

Tỉ số hiện tại đã là 5-2 nghiêng về phía Rikkaidai. Kikumaru và Oishi đều nhìn như đang cố hết sức tìm cách thay đổi tình thế. Nhưng bầu không khí của Seigaku lúc này đã bắt đầu trầm xuống như dần chấp nhận Vương giả Rikkai là không thể bị đánh bại.

Dù sao từ đầu đến giờ Marui Bunta cùng với Kuwahara đều thể hiện ra họ thật sự là tổ hợp quá mạnh mẽ.

"Đội trưởng!!" Momoshiro vội vã chạy vào, đứng trên khán đài gào to " Ryoma đánh tennis với mấy đối thủ cũ và trí nhớ của em ấy đang dần trở lại!!"

Momoshiro lớn tiếng như vậy, không chỉ Seigaku mà tất cả mọi người trong sân đều nghe thấy điều này.

"Bảo sao em thấy là lạ, hóa ra Ryoma thật sự mất trí nhớ?" Kirihara vác vợt trên vai, có chút tiếc nuối "Nhưng mà có khôi phục thì cũng không dùng được, dù sao chúng ta thắng đánh đôi thì chung kết cũng kết thúc rồi."

"..."

Sanada không nói gì nhưng mà bản thân cũng cầm vợt lên.

"Hai người này a....không để ý thì xách vợt đi đâu đó?" Niou dựa vào lan can cười hì hì "Dù là chúng ta nhìn như thắng chắc rồi, nhưng nếu muốn bảo đảm thì chờ hết trận nãy hẵng đi hỗ trợ là tốt nhất nha~"

"Vẫn có tỷ lệ Marui và Jackal thất bại mà." Yanagi cũng mỉm cười "Cậu nhóc mất trí nhớ mà phải đối đầu với Seiichi, nghĩ tới thật là đáng thương."

"Làm vương giả không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Dù sao dù ở thời điểm cậu nhóc mạnh nhất thì vẫn sẽ bị Yukimura đội trưởng đánh bại thôi." Yagyu chỉnh kính

"Nói cũng đúng.Nếu Sera biết tớ đánh bại Ryoma khi cậu nhóc gặp chấn thương con bé sẽ làm ầm lên cho xem. Mà đứa nhỏ đáng yêu như thế ai lại nỡ lòng ỷ mạnh hiếp yếu chứ?" Yukimura chăm chú nhìn hộp kẹo trên tay, nhẹ giọng cười "Vậy nên Genchirou và Akaya, nhờ vào hai người đến giúp cậu nhóc nhé."

"Đánh bại đứa nhóc kiêu ngạo đó cũng là một phần để chúng ta giữ vững hình tượng Vương giả Rikkai." Sanada chỉnh nón, bước nhanh ra cửa

"Thật là phát biểu hoa lệ. Tôi sẽ đi cùng cậu, hoàng đế Sanada." Atobe khoanh tay đứng dựa ở cửa

"Muốn giúp sao không đi theo Hiroshi từ đầu?" Jirou u oán hỏi

"Xì, cậu ta chỉ cần một người ngang hàng đi cùng để lấy cớ đến gặp cậu nhóc mà không bị hạ giá thôi." Mukahi phì cười

Atobe liếc hai tên bạn một cái, nhận được bảo đảm coi chừng hai đứa từ Oshitari mới kiêu ngạo đi cùng Sanada rời khỏi.

Kirihara đi phía sau hai vị người hoàng tộc, một cái có (thiết)quyền một cái có tiền, cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé đáng thương.

Rikkaidai và Hyotei còn vui vẻ có thời gian giúp người làm niềm vui. Ngược lại bên kia, Seigaku đang lâm vào tâm trạng hỗn độn.

Ryoma nhớ lại là chuyện tốt nhưng mà tình trạng hiện giờ bọn họ sắp thua cuộc đến nơi để cậu nhóc nhớ lại thấy tình hình này cũng sẽ không vui vẻ, có thể thậm chí lại thêm tự trách nữa. Tâm lý của Ryoma vôn đã không ổn định, họ không muốn kích động cậu nhóc.

"Ủ rũ cái gì?" Ryuzaki huấn luyện viên vỗ tay kêu gọi sự chú ý của mọi người "Mặc dù Ryoma mới gia nhập một năm nhưng mà quan hệ của thằng bé với mấy đứa đều rất thân cận. Nhớ lại xem mỗi lúc mấy đứa gặp bế tắc trong trận đấu, là ai tiến tới kéo mấy đứa lại đầu tiên? Trước khi mấy đứa kịp nhật ra thì thằng bé đã trở thành thành viên rất quan trọng kể cả về thực lực lẫn vai trò liên kết mọi người."

"Nói cũng đúng." Fuji mỉm cười cầm vợt đứng dậy "Bây giờ đến lượt các tiền bối vươn tay đem đàn em của mình kéo về nhỉ?"

Tezuka gật đầu theo chân Fuji bước ra ngoài.

"Cẩn thận một chút, chấn thương của cậu còn chưa lành đâu." Kawamura cười nói "Yên tâm đi đi, bọn tớ chờ các cậu đem Ryoma trở về."

"OISHI TIỀN BỐI! EIJI TIỀN BỐI! CẢM ƠN HAI NGƯỜI ĐÃ BÁM TRỤ LÂU NHƯ VẬY!"

Lời nói như giọt nước rơi vào chảo dầu, sân vận động bắt đầu ồn ào lên. Tất cả nhìn về phía cặp đôi hoàng kim đang mỉm cười dưới sân. Khí chất của họ đã hoàn toàn thay đổi, có chút nào chật vật như vừa rồi chứ?

"Ah~cuối cùng cũng đến lúc rồi Oishi."

" Chúng ta giúp đỡ được cho Ryoma rồi. Thật là tốt quá, Eiji."

Kuwahara há hốc mồm, mà bong bóng cao su của Marui cũng bể mất. Họ nhận ra rằng, không biết từ lúc nào Kikumaru và Oishi đã có thể tự do điều khiển cảnh giới Đồng Bộ.

Tình cảnh hoàn toàn thay đổi. Cặp đánh đôi đứng đầu giải toàn quốc suốt 2 năm của Rikkai hoàn toàn không thể đón đỡ tuyệt chiêu của đối thủ đang trong cảnh giới Đồng Bộ.

Tỷ số đã lật ngược, 7-5 nghiêng về Seigaku. Cặp đôi hoàn kim thành công soán vị trở thành cặp đôi mạnh nhất toàn quốc.

Hai trận thắng và hai trận thua. Rikkai và Seigaku tiến vào thế hòa. Trận đơn 1 sẽ quyết định người chiến thắng.

"Trận đơn một, Echizen Ryoma của Seigaku và Yukimura Seiichi của Rikkaidai bắt đầu. Mời tuyển thủ nhanh chóng ra sân!"

Tiếng loa vang lên nhưng không có ai tiến vào sân cả. Ryoma không ở nhưng Yukimura vẫn mỉm cười ngồi ở ghế huấn luyện viên không hề có ý định đứng dậy ra sân.

"Xem ra thời gian không kịp a~" Niou chống cằm cười hì hì

"Yukimura? Cậu không tiến vào thì trận đấu không được tính bắt đầu đâu." Yanagi nhắc nhở

Yukimura không nói gì chỉ mỉm cười nhìn trọng tài. Trọng tài không hiểu sao bị nụ cười này làm cho áp lực cực kì, cũng không dám hối thúc.

Lúc này một bóng người nhảy xuống sân. Cậu nhóc tóc đỏ với chiếc áo da báo và vợt tennis treo sau lưng từng bước tiến đến gần Yukimura.

"Em nghĩ là anh có nghe tin hồi nãy rồi, tin tưởng Koshimae sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Trong lúc chờ đợi , anh chỉ huy của Rikkai có thể đánh với em một trận hông? " Kintaro vui vẻ đề nghị "Một trận đấu cho đến khi Koshimae đến nơi. Được không?"

"Được thôi, Tooyama-kun." Yukimura cười khẽ cầm vợt tiến vào sân trước khi trọng tài đem cậu nhóc đuổi ra "Khởi động một chút chờ Ryoma-kun tới vậy."

Khán đài một lần nữa xôn xao ầm ĩ. Bọn họ hoang mang cực kì. Trận đơn một của giải toàn quốc một người đến trễ thì chớ lại còn có người chạy đến kêu tuyển thủ còn lại đánh tennis trừ thời gian?

"Kintaro Tooyama của Shitenhoji?" Jirou đang lo lắng thì bị Kintaro hành động làm giật mình."Cậu ta muốn làm gì?"

"Haha, Kin-chan rất thích Ryoma-kun đâu." Shiraishi đứng gần đó mỉm cười đáp "Đứa nhỏ này muốn giúp Ryoma-kun câu giờ đó mà."

"Yukimura nghĩ cái gì a? Mặc dù đáng tiếc cho Ryoma nhưng mà chỉ cần Yukimura từ chối thì Rikkai không đánh cũng thắng chung kết." Zaizen tò mò

"Kẻ mạnh suy nghĩ thế nào ai biết được?" Mukahi nhún vai

"Ryoma-kun mị lực không nhỏ nha~ Lôi kéo một đống tuyển thủ đi giúp đỡ rồi còn có thể khiến người tự nguyện gián đoạn thi đấu giúp câu giờ." Koharu uốn éo

"Biết sao được, cậu nhóc đáng yêu lại ngoan như vậy. Quan hệ với trường nào cũng rất tốt." Oshitari chỉnh kính cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip