111. Vị hoàng tử từ bỏ tennis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"K...không thể nào..." Đứng ở bên cạnh, Jirou mở lớn mắt không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy

"Ryoma...em thật sự không nhớ rõ sao?" Oishi sốt ruột hỏi, như muốm bắt lấy một tia hy vọng "Đừng đùa giỡn nữa. Chuyện này không vui chút nào!"

" Em không nhớ em đánh tennis lợi hại thế nào à?"Kikumaru bị kích thích, nhào tới lay người Ryoma "Chúng ta vô địch Kantou. Mới vừa đây chúng ta đánh bại Higa Chuu, Hyotei, Shitenhoji! Giờ chúng ta đang ở chung kết a!!!"

Bị người lay như vậy thật là không thoải mái, Ryoma thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn không có hành động gì ngăn cản. Từ buổi sáng tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu thấy thật kì quái. Một cảm giác đầu óc trống rỗng vừa khó chịu bứt rứt vẫn luôn âm ỉ. Giống như cậu đánh mất cái gì lại giống như việc gì cũng không xảy ra.

Cậu nghe qua Ryoga nói bản thân là mất trí nhớ. Nhưng mà rõ ràng cậu vẫn nhớ như in tối qua mình bị một đám 'bạn học' lôi kéo vào ngõ nhỏ hành hung một trận. Nếu không phải do vậy thì tại sao cậu lại tỉnh dậy ở bệnh viện chứ? Mặc dù không biết là Ryoga trở về nước khi nào, nhưng tính đến chuyện kia xảy ra sau anh ấy trở về cũng là điều hiển nhiên đi. Vừa về liền thấy cậu nằm viện không biết có bị dọa tới hay không mà vẫn luôn ngồi một bên trầm mặc.

Quả thật mấy người kia đưa máy bay đến đón khiến cậu cũng hơi giật mình.

Bọn họ nói là cậu mê mải luyện tập tennis bị khúc gỗ đánh trúng đầu nằm viện? Còn nói cậu nằm trong đội tennis Seigaku? Nằm trong chính tuyển? Nắm quán quân Kantou? Đánh bại các trường gì gì đó?

Lừa ai vậy?

Kể từ sau chuyện kia, cậu đã không bao giờ đụng đến tennis nữa.

Làm người hại chết bố mẹ mình, cậu không xứng đáng chơi thứ trò chơi cao quý mà bố cậu luôn tự hào. Cậu sợ bản thân làm bẩn nó.

Vậy nên cậu từ bỏ thi đấu, từ bỏ tennis, bỏ trốn về Nhật Bản.

Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Ryoma bản tính cao ngạo ăn vào trong xương, nhưng khi đến trường mới bị nhiều lời trong tối ngoài sáng chửi bới cậu cũng không có cho ra phản kháng.

Bởi vì cậu thấy họ nói đúng, bản thân là một kẻ đáng khinh bỉ mà...

Nhưng mà nói đến trường học,mấy người này....là nghe về quá khứ của cậu nên muốn lấy nó trêu đùa cậu sao?

Hay là nghe về chiến tích huy hoàng ở Mỹ nên muốn lợi dụng cậu?

Trải qua khoảng thời gian này ở trường, Ryoma sẽ không thật sự ngây thơ tin tưởng mấy người này bỗng nhiên đối xử tốt với mình. Cậu sẵn sàng dùng liên tưởng xấu nhất để đánh giá những người cố ý tiếp cận cậu.

Nhưng trong lòng cậu có một chút gì đó nao nao, cậu cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, có lẽ nào là họ nói thật?

Không, không thể tin bọn họ.

"Xin lỗi, tôi vẫn không hiểu mấy anh đang nói gì." Trong lòng có bối rối một chút, Ryoma ngẩng đầu mở miệng "Tôi đã nói tôi không chơi tennis."

Nếu như câu trước mọi người có thể hy vọng đây là đùa giỡn, thì lần này chứng minh cho họ chuyện này là thật rồi. Kikumaru đối mặt với đôi mắt hổ phách vẩn đục kia,  hai tay buông xuống đem Ryoma thả ra, còn sợ hãi lui về sau một bước.

"Vì...vì cái gì chứ?" Kawamura lắp bắp "Không phải, em rất thích Tennis sao?"

"Haha..." Ryoma cúi đầu, lần đầu tiên bật cười lại là nụ cười tự giễu "Trong trường chẳng phải đồn ầm lên sao? Vì thi đấu mặc bố mẹ mình bỏ mạng a.... Kẻ như tôi làm sao có tư cách cầm lên vợt tennis chứ?"

Kaidou vừa nghe xong lập tức giận dữ bước tới xách cổ áo của Ryoma lên

"Em nghĩ em đang nói cái gì vậy hả? "

Lớn tiếng xong, Kaidou liền hối hận. Đứa nhỏ này từ lần đầu gặp mặt đến nay vẫn được bọn họ nâng như trứng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu nhóc, nhất là trong tình trạng này, và tinh thần của cậu nhóc vốn không được ổn định. Anh cảm giác được biểu hiện của cậu nhóc không đúng. Ryoma vẫn không phản ứng gì, đôi mắt của cậu nhóc như nhìn thẳng vào linh hồn anh khiến anh càng thêm sợ hãi.

"Muốn đánh sao?" Ryoma lặng lẽ nhắm mắt lại "Ra tay đi."

Nhìn cậu nhóc không chút chống cự mặc kệ anh nắm cổ áo, cả người rũ xuống như búp bê vải mặc người quăng quật. Hai tay Kaidou run lên đem người thả ra. Momoshiro lập tức vươn tay đỡ lấy Ryoma, không cho cậu ngã xuống.

"Tại sao...không phản kháng?"

"Có ích sao? Điều đó chỉ khiến họ ra tay ác độc hơn thôi." Ryoma hơi mỉm cười  "Cái đáng tò mò hơn là anh không ra tay à?"

"Dừng lại đi Kaidou. Lúc này có nổi nóng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn." Inui đứng lặng một bên lúc này tiến đến can ngăn

"Anh biết em sẽ không ra tay với Ryoma." Kaidou sầm mặt, hừ lạnh "Còn em, đứng yên ở trên khán đài và quan sát trận đấu đi. Anh sẽ cho em thấy tennis thú vị như thế nào. Và em sẽ muốn đánh tennis một lần nữa."

"Chúng ta cần tập trung vào chung kết trước đã! Mọi người lên tinh thần đi!"Ryuzaki huấn luyện viên lên tiếng, ánh mắt lo lắng lướt qua Ryoma một chút

"Bà...Ryu..zaki?" Ryoma chớp chớp mắt cố nhớ tên người trước đây bố cậu vẫn luôn xem làm khách quý

Huấn luyện viên...có lẽ nào là bà ấy nói cho họ về việc bên Mỹ? Nếu vậy thì có thể giải thích chút việc cậu bị kéo đến...dù sao tin tưởng bà ấy là sẽ không hại cậu.

Nhưng mà thật xin lỗi. Cậu từ chối thi đấu. Người như cậu không nên ô uế môn thể thao này.

"Đừng có mặt ủ mày ê nữa Ryoma! Chúng ta sẽ thắng! Đến lúc đó em sẽ lại thích tennis!" Kikumaru thấy Ryoma hơi trầm xuống lập tức quay sang hô hào

"Burning!!!Seigaku chiến thắng!!!! Seigaku vô địch!!!!"

"Đúng vậy Ryoma! Xem bọn này đem chiến thắng về đi!" Inui chỉnh kính

"Ryoma phải xem thật kĩ các tiền bối thắng lợi đó nha~" Fuji lúc này mỉm cười tiến tới xoa đầu Ryoma, cậu nhóc giật mình rụt cổ nhưng không có né tránh

Cảm giác.... bọn họ cứ như vậy...đã rất nhiều lần rồi.

"Nếu như không nhớ lại, tiền bối sẽ rất đau lòng đó."

Fuji nhỏ giọng thêm một câu làm Ryoma run lên, nhưng anh lập tức quay đầu đi khởi động rồi

Nhìn khí thế của mấy người trước mặt, Ryoma không hiểu ra sao. Bọn họ việc gì phải làm trò nhiều như vậy với một kẻ không thể cầm lên vợt tennis đâu. Bỗng đầu Ryoma nhói đau như bị thứ gì đâm vào, cậu lảo đảo đưa tay đỡ trán. Mọi người xung quanh hơi hoảng hốt đem cậu đỡ ngồi xuống ghế. Hình ảnh gì đó lóe lên trong đầu Ryoma. Hai vị tiền bối thương tích chồng chất quỳ rạp trên sân, vết thương nhìn vào so với bị tại nạn xe cộ còn thảm thiết hơn. Còn có vị tiền bối trước mặt, hai mắt đỏ máu, tóc biến trắng xóa.... Thật sự đây là chơi tennis biến thành sao?

Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng không nghĩ tới thân thể cậu trong vô thức vươn tay đem tay áo của Kaidou bắt lại.

"Anh sẽ thua. Cả hai anh sẽ thua." Ryoma nhíu mày lên tiếng "Vậy nên từ bỏ đi."

"Anh sẽ không tin lời một Ryoma từ bỏ tennis." Inui chỉnh kính "Dự đoán của em, anh sẽ phá hủy nó."

"Fshhh...ngồi yên đó và cố gắng hồi tưởng lại đi. " Kaidou lầm bầm "Như vậy không giống Ryoma một chút nào!"

"Tùy các anh..."

Nhận ra cảm xúc của mình có chút thất thường, Ryoma đem tay thả ra. Dù sao khuyên cũng đã khuyên, cậu cũng không rảnh đem người ngăn cản. Bọn họ vốn là không quen biết.

Ryoma thu người về một góc không biết lại suy nghĩ cái gì. Người xung quanh lo lắng nhìn cậu, cũng không dám quá gần tiếp xúc sợ không cẩn thận làm Ryoma phát bệnh.

Vương miện đã bị chủ nhân từ bỏ, rốt cuộc là có thể tìm về hay không ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiểu kịch trường:
Ryoma: Tôi không chơi tennis.
Tiền bối:*hoảng loạn* Không xong, Ryoma đem mọi người đều quên!!!!!
Ryoga: *đang trên đường trở về nhận tội với Nanako-sama* Ông trời ơi!!! Tại sao?????

A/n:
Mặc dù cái kịch bản này hơi lặp nhưng tui vẫn phải thông báo....
Tuần sau tui thi nữa, nên cho mọi người thời gian trang bị thêm bảo hiểm phòng ngừa cua khét quá té trọng thương :)))))
P/s: Đoán xem Ryo-chan nhà chúng ta bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip