Dam My Hac Bach Vo Thuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm sau

Đã rất lâu từ khi anh được chuyển sinh nhưng mọi kí ức khi còn là một con quỷ vẫn còn, dù đã dần thích nghi với xã hội mới nhưng Hắc Vô Thường thi thoảng vẫn còn ấp úng về phần xưng hô, về chữ viết và cả cách đọc; có lẽ vậy mà anh lại phải đi học chữ.

Một tên từng đứng đầu, từng là người ra đề cho các khoa thi cho địa phủ. Nằm lòng tất cả cuốn binh pháp mà lại phải đi học lại chữ? Tên Bạch Vô Thường kia mà biết chắc anh chẳng biết chui mặt vào đâu nữa. Mấy người cung nữ khá hứng khởi khi anh đồng ý đi học ( bởi mấy năm trước họ cũng bảo cậu chủ nên đi học lại nhưng anh ta lúc đấy vẫn còn chưa hiểu cái gì). Hôm nay nhìn ai cũng tươi tắn, vui vẻ hẳn lên, trừ anh. HÌnh như cho một con quỷ đứng đầu địa phủ đi học lại buồn cười lắm nhỉ?

- Thiếu gia!! Đồng phục cậu đâu mà cậu lại mặc cái này?!

Một cô hầu gái hớt hải chạy lại, đẩy cậu lại vào trong phòng.

Bọn tiểu nhân thật phiền phức, thích mặc gì thì kệ ta! Trong cả cái tủ đồ khó khăn lắm mới tìm được bộ y phục phù hợp để đi học chữ đấy (thật ra là cái áo choàng sau khi tắm  :v ), chẳng lẽ chúng muốn anh khỏa thân đi học?

Sau một lúc thì anh cũng được thay bộ đồng phục cho chỉnh chu, đàng hoàng, bộ quần áo này mặc khá dễ dàng, cũng chẳng phải xuề xòa như mấy bộ binh phục mà anh thường mặc hồi xưa, suy cho cùng thì ...xuyên không cũng không tồi lắm nhỉ?

Ngày đầu tiên anh đi học chữ, mong là vui vẻ.

----

Chiếc xe dừng lại trước một trường tư nhân danh tiếng, trường thường nhận những "cậu ấm cô chiêu" hoặc là những người thật sự học giỏi.

Có lẽ anh thuộc loại đầu. Vừa bước xuống xe là bọn nữ nhân lại nhìn chằm chằm. Xời... cái này ở địa phủ Hắc Vô Thường ta quen rồi, dù có xuyên không như thế nào thì nhan sắc anh vẫn không hề thay đổi ( chắc tên kia thương hoa tiếc ngọc chăng? )... Tự dưng anh vui vẻ đến lạ.

- Bạn học... cậu có thể giúp tớ được không?

Vẫn như mọi lần, sẽ có một tên nữ nhân 'vô sỉ' lấy cớ mà tiếp cận anh. Nhưng lần này thì anh nên cẩn thận hơn, bởi lẽ bọn nữ nhân vẫn còn trẻ, không khéo thì bị phạm tội tày trời. Hắc Vô Thường...à không, Lâm thiếu gia khẽ liếc cô gái kia, mặt chuẩn gu anh luôn, đáng yêu, trong sáng, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, quả này khéo lại là tình đầu thanh xuân thì sao? Anh bắt đầu tỏ ra thân thiện, khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng quan tâm..

- Thoải mái!

Cô gái 'bẽn lẽn' lùi người lại, nhìn phát biết ngay đang xấu hổ, tay bấu chặt vào váy. Giọng có vẻ khá run.

- Ưm... Bạn học có thể chuyển lời hộ mình tới cậu chàng kia đ..được không? Chỉ cần nói là tớ thích cậu ấy là được rồi... 

Ơ cái đệch? Không phải là muốn làm quen với anh à? Tỏ tình thì tỏ tình thẳng luôn đi, nhờ một thằng như anh làm quái gì? Mới ngày đầu đi học mà đã đi se duyên kết tóc cho người ta, nghĩ thôi mà cũng thấy chính bản thân thật vô sỉ mà...

Nhưng đã phi lao thì phải theo lao thôi, dù gì người ta cũng đáng yêu mà..nếu bị từ chối thì mình lập tức tiến tới, Lâm thiếu gia ta thiếu gì cơ hội chứ.

Theo cách miêu tả của nữ nhân kia thì cuối cùng anh cũng đã thấy tên kia, có vẻ khá giống anh, đi đâu là kéo theo mọi ánh nhìn, quả này anh chắc chắn kẻ kia sẽ từ chối thôi, bởi mấy tên đẹp trai thường hay thích làm giá ( anh cũng vậy ). Hắc Vô Thường nhanh chóng tiến tới gần tên kia, chặn đường hắn, nhưng vừa nhìn thấy mặt là anh đã đơ người.

Bạch Vô Thường?! Kẻ đứng trước mặt anh giống hệt Bạch Vô Thường, nhìn càng lâu càng thấy giống. 

- Gì đây?

Hình như là anh nhận nhầm người rồi, hắn phản ứng như thể chưa từng gặp anh trước đây, mong không phải tên Bạch khó ở kia.

- Này! Có nghe tôi hỏi không hả?!

- Tôi thích anh.

Aghgvgvfkdcakerubgt.... Chết rồi!!! Mải nghĩ mấy cái kia mà anh lại nói linh tinh rồi!! Cái mồm khốn khiếp này!!!! Phải làm thế nào đây?????

Còn chưa kịp giải thích cái đếch gì cả thì tên kia đã nở ra một nụ cười gian hết cỡ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm anh muốn tránh xa hàng tỉ mét. Diêm Vương!!! Cứu taaaaaaaaa!

- Nói trước với cậu tôi là công đấy. Chắc chưa?

Chắc cái con khỉ! Nhìn mặt ông đây giống kiểu thích chơi gay không?! Lâm thiếu gia ta là thẳng, thụ công cái đầu mày!!! Tên vô sỉ!!

- Xin lỗi, vừa nãy do tôi lỡ miệng nói ra những lời khó nghe. Thật ra tôi chỉ muốn chuyển lời của một cô nhóc thôi....

Hắn ta nghiêng đầu, cau mày một lúc rồi lập tức quay trở lại với gương mặt tà ác vừa rồi.

- Ha...tôi thì thấy câu vừa rồi dễ nghe đấy.

Cái *** **, đùa anh à? Tên điên này không hiểu hay cố tình không hiểu vậy!?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip