Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ giờ tui thay cách xưng hô của 2 anh thành cậu-anh nha. Để tránh các nàng không phân biệt được 2 anh.

---------------+-----------

- Còn không mau vào đây

" Cạch "

Cậu bước vào phòng, ngay khi nhận được thông tin sự việc phía bên anh từ gã vệ sĩ.

    Cậu từ khách sạn được ba đón đến công ty rồi lại trở về nhà. Về tới nhà liền được bà triệu tập vào thăm hỏi. Căn phòng này cậu từ nhỏ đến giờ đi vào cũng cả ngàn lần. Nhưng không có lần nào vào đây đi ra mà vui vẻ. Chân bước tới vị trí ghế sôfa quen thuộc nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ba có chuyện gì

Vừa nói xong, một xập tài liệu bay ngang qua mặt cậu đáp xuống mặt bàn.

- Chuyện gì!, mày còn có mặt mũi mà hỏi ba mày chuyện gì

- Mày nhìn đi, mày tiêu hết bao nhiêu tiền, còn cả thằng con trai này là ai. Có phải ba mày chiều mày quá rồi không. Để bây giờ mày ngỗ nghịch như vậy.

Cũng xác định sẵn rằng sẽ có một ngày ba cậu sẽ gọi cậu về hỏi chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện. Nhưng quả thực từ lúc đó đến giờ, lần này là lần duy nhất đối mặt với ba cậu thập phần cảm thấy lo lắng. Chắc là do đây là chuyện liên quan đến ông chú nên cậu mới lo lắng đến vậy.

Lướt qua tập tài liệu trên bàn, cậu chợt nhận ra đây không phải là tập tài liệu cậu điều tra về anh sao, mấy vệt dấu bút cậu vẽ lên vẫn nguyên đó. Rõ ràng là cậu đã để nó trong tủ riêng trong phòng sao lại có ở đây. Không lẽ ba cậu lại cho người cạy khóa tủ của cậu.

- BA, đây là tài liệu của con. Sao ba lại có

- Tài liệu của mày sao, đây là người mà mày nên điều tra sao. Mày điều tra người ta làm gì, không lẽ mày lại định làm gì người ta. Mày nghe cho rõ đây từ giờ trở đi cấm mày bước ra khỏi nhà, ba sẽ thuê gia sư dạy tại nhà cho mày. Lo học cho xong chương trình để quản lý công ty cho ba.

- BA, con không muốn

- Chuyện này không đến lượt mày lên tiếng muốn hay không. Còn nữa, thẻ của mày ba đã đóng băng hết. Nên đừng nghĩ đến việc dùng nó.

- Không được, lần này con không nghe theo được. Con sẽ đi, khi nào xong việc con sẽ về. Ba cũng đã nói cho con 1 năm, con chỉ cần 1 năm.

- Còn chưa tới 1 năm, mày đã làm thành như vậy. Nếu cho mày thật 1 năm, chắc mày đã làm cho cái nhà này náo thành cái gì.

- Chỉ lần này nữa, coi như là điều kiện cuối cùng của con. Vả lại nếu ba muốn con tương lai ngoan ngoan, nghe lời ba thì cho con đi.

- Nghe lời mày còn lấy nó ra làm điều kiện với ba mày sao. Cút, cút liền cho ta. Đi rồi thì tốt nhất đừng về đây nữa.

- Vậy, con đi đây

    Chuồn lẹ trước khi ba cậu thay đổi suy nghĩ. Bước ra khỏi cái căn nhà của ba, nhìn đồng hồ trên tay chợt nhận ra cũng đã gần 2h rồi. Liền nhớ tới ông chú không biết đã đi làm chưa. Mở vội app liên kết với camera trong phòng làm việc ông chú, nhưng không tìm thấy ông chú ở đâu.

Có chút ngạc nhiên bởi không thấy người cần tìm. Liền thoát app mở app khác, quả nhiên là ông chú ở nhà. Vội bắt một chiếc taxi trở về nhà Taxi vừa dừng lại cậu liền trả tiền rồi sau đó bước vào nhà. Lúc làm chìa khóa cửa này cậu đã đặt sẵn 3 chìa. Một chìa cho ông chú, 1 chìa cho cậu và chìa còn lại là chìa dư phòng đem nốt cho ông chú. Mở cửa bước vào nhà, ngạc nhiên một chút với sự thay đổi của căn nhà.

+ Còn nhớ đường về sao

Đưa ánh mắt hướng về hướng phát ra tiếng nói. Cậu lại nhìn thấy được ông chú đáng yêu nhà cậu là đang dựa người vào cửa phòng ngủ, bày ra vẻ mặt caú gắt. Nở một nụ cười nhếch miệng. Cậu liền lên tiếng nói

- Quan tâm tôi sao, ông chú là đang đợi tôi về à.

+ Ông đây ứ thèm đợi nhóc...... nhóc cẩn thận đấy cho tôi. Còn không mau vào nhà, tôi cần nói chuyện với cậu.

- Chuyện gì mà mặt hình sự vậy, còn thay đổi cả cách xưng hô.

Bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa mới mua. Đối diện với ông chú, nhận ra hình như ông chú đang rất nóng nha, mặt hồng lên cả rồi. Trời bên ngoài lạnh như vậy không phải cảm rồi chứ. Dự định mở miệng hỏi thì ô ng chú cũng lên tiếng

- Chú...... / + Cậu.......

- Chú nói trước đi

+ Được vậy tôi nói trước.

Nói xong ông chú như hít lấy một hơi thật lớn, rồi thở ra.

+ Cậu là đang làm cái gì vậy ! Mấy thứ đồ này là đâu ra, còn cả cái này.

Vừa nói vừa đưa tờ phiếu thu ngân ra trước mặt cậu. Còn quét một vòng quanh phiếu, cuối cùng là nhấn mạnh mấy con số cuối cùng của phiếu thu. Nhìn mấy động tác này quả thật đáng yêu vô cùng. Trong đầu lại vì vậy mà xuất hiện mấy suy nghĩ bậy bạ. Gạt bỏ mấy suy nghĩ không lành mạnh đi, cậu lại tiếp tục im lặng nghe ông chú nói chuyện nghiêm túc.

+ Cậu có biết mấy con số trong này đủ cho cậu mua một căn nhà để sống rồi không. Tại sao có nhiều tiền như vậy còn đem đi mua mấy cái này. Không biết tiếc à, có tiền như vậy sao không đem đi mua luôn nhà mà ở. Tôi cần cậu mua mấy thứ này sao.

- Ông chú nãy giờ nói ý là đang chê bai tôi tiêu tiền như cỏ rác hay là đang cố ý nhấn mạnh việc muốn đuổi tôi đi

+ Này, này là nhóc tự thột tôi không hề nói như vậy

- Tôi đây chỉ là muốn trả ơn nha, đâu có ý gì đâu. Tôi đã phải dành dụm tiền rất lâu, rất khổ sở, để mua được những thứ này nha. Mà giờ ông chú nói vậy làm tôi đau lòng lắm đó.

+ Nhóc, tôi thiếu thốn gì mấy cái này à. Vả lại

Nói nhỏ:  "nếu đã trả ơn sao không đem thẳng tiền mặt đi cho nhanh"

Nhìn bộ mặt ỉu xìu vì tiếc của ông chú là lại cảm thấy vui trong lòng.

- Có vẻ là nếu tôi đưa tiền mặt ông chú sẽ vui hơn nha.

+ Nhóc nói như tôi thích tiền lắm

- Chứ sao. Không phải thấy tiền là chú sáng mắt lên à.

+ Nhóc, nhóc đi đâu 2 hôm nay

- Là đánh trúng tim đen nên đang đánh trống lãng hả.

+ Nhóc, im miệng lại và bước vào phòng cho tôi.

Nhìn khuân mặt đỏ hồng vì ngượng của ông chú khiến cho cậu lại muốn chọc ghẹo nhiều hơn. Vừa nổi nóng xong ông chú liền bỏ đi vào phòng. Người cũng đi vào phòng rồi nên cậu cũng vào phòng tắm rửa.

...................

Thật sự thì chân thành xin lỗi mọi người. Lâu như vậy mới có chap mới


22 / 5 /2020



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip