Chương 23✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đặt một phòng VIP, ngồi đợi Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh tới. Chưa đến 20 p sau, cửa phòng lại được mở ra.

- Cậu tới muộn 3p

- Haizz, đừng như vậy chứ, bỏ bọn này đi đâu biệt tăm biệt tích rồi bây giờ về lại tỏ thái độ đó có đúng không vậy.

- ...

- Lại im lặng, cậu lúc nào cũng vậy.

- Có vấn đề sao."Tất thiếu gia".

- Im lặng, hai người đúng thật nói thêm câu nữa chắc đánh nhau quá. Bồi Hâm, Phồn Tinh đâu

- Cậu ta á, tới lớp tiếng Nga

- Không ngờ cậu ta đi thật, chắc phải đi dẹp bớt lớp của cậu ta thôi

- Tiếng Anh, Nga, Nhật, Pháp...Rồi còn cả đống lớp khác. Cậu ta có còn là người không vậy

- Tý phải về cho cậu ta một bài học, đúng là đồ mọt học

Ngồi nhìn Quách Thừa cùng Tất Bồi Hâm văng câu qua lại. Cậu thật cảm thấy chán. Đúng thật cậu chẳng thể tìm thấy niềm vui ở đám bạn này mà.

Quách Thừa, Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh là bạn từ lúc nhỏ của cậu. Cả bốn chơi với nhau từ khi vừa bắt đầu đi học. Học chung từ mẫu giáo tới trung học bây giờ. Cũng đã lâu rồi, trong 4 người Quách Thừa là người năng nổ nhất là đứa bạn thân nhất với cậu trong 3 người. Tất Bồi Hâm lại là người kiêu ngạo, làm quyền và rất thích chọc tức cậu. Còn Trịnh Phồn Tinh ấy à suốt ngày chỉ năm chữ " Học, học nữa, học mãi ". Lúc mấy người bọn cậu không rủ đi chơi thì chỉ có làm bài rồi học thêm, không thì đọc sách.

Trong phòng riêng của cậu ta sách còn không kém gì mô hình moto sưu tầm của cậu. Có khi còn gấp 2 lần đấy chứ. Trong nhóm người hay đi gây phiền phức là Tất Bồi Hâm, người chuyên đi dọn dẹp là Trịnh Phồn Tinh. Người ở bên xem kịch là cậu. Còn Quách Thừa là người tạo điều kiện để Tất Bồi Hâm kiếm chuyện.

Ngồi ở đây đã được 20p còn cộng thêm 15p Quách Thừa cùng Tất Bồi Hâm nói chuyện qua lại nữa là đã hơn 30p. Định mở miệng chặn họng hai thằng này lại, thì đột nhiên Tất Bồi Hâm lại chuyển chủ đề sang chuyện của cậu

- Nhất Bác cậu ta 1 tháng này đi đâu vậy không phải là du lịch không rủ bạn bè đó chứ

- Cậu ta thì du lịch cái gì, là bỏ nhà đi bụi thì có

- Cậu cũng dám bỏ nhà đi bụi thật sao

- Ừm, lúc đầu ông đây còn không tin ấy chứ

- Nghe vị đây nói là ở ké nhà người ta đó

- Hả, không phải là cậu lấy dao đe dọa người ta đó chứ, hay người ta vì mặt cậu mà cho vào

- ......

- hahaha, cậu nói câu này, không hổ danh là bạn của Quách Thừa đây.

- Là sao ?

- Ông đây nói như in với cậu, còn bổ sung thêm vài từ nữa chứ

- Thế cậu ta nói sao

- Cậu ta nói....nói....

- IM ĐI.

- .........

Bọn bạn này lúc nào cũng ồn ào như vậy. Chuyện bản thân không lôi ra mà phán cứ lôi chuyện người khác ra nói. Chẳng khác mấy bà bán dưa chuột ngoài chợ. Không dẹp là không được.

Đang định vươn tay lấy chai rượu thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Cầm điền thoại lên, bắt máy nghe chất giọng của người gọi chợt nhận ra là ba cậu

- Con mau về đây cho ta

- Làm gì, con đang bận

- Nhanh lên, con đi xe? ta gọi cho tài xế Lâm đến đó

- Không cần con tự về bằng xe con, đợi con tý về ngay

" Tút...tút....tút" Lần này không biết lại phải đi đâu. Nhưng chắc chắn một điều không về, bảo bối của cậu ở nhà xem như xác định.

Xoay người cầm lấy áo khoác lên, đứng thẳng người dậy. Như thường lệ đám kia nhìn theo. Giải thích một chút, gọn lẹ để trở về

- Tôi về trước đây, Vương tổng lại gọi tới.

- Này còn chưa được bao lâu.

- Thôi để cho nó về cũng được, lần sau bọn này tới tìm.







02/2020
~
20/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip