Shot 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Môn thi đầu tiên theo quy định là văn học, HyukJae từ sau sự kiện "chép nhầm" bài văn của thầy YooChun năm lớp mười thì đã tởn đến già và mắc phải bệnh chứng "ám ảnh quyển văn mẫu". Một người sĩ diện như HyukJae không thể nào chấp nhận một cái ngu phạm phải hai lần a. Chính vì vậy, cậu có để một chút tâm đến môn này nên hôm nay vào phòng thi chém vài phát thấy đủ sướt mướt coi như tạm hài lòng.

Nhưng môn toán thì quả thật chẳng mấy khả quan, nói đúng hơn chính là ôn thi một đường đề thi một ngã không dính gì đến nhau. Nhìn vào cấu trúc đề thi xa lạ, tay chân HyukJae bắt đầu lạnh ngắt, thậm chí không thể nghe những người thi cùng phòng khe khẽ rít lên. Dù cố gắng trấn tỉnh bản thân rằng đề toán năm nay khó hơn so với hai năm trở về trước, nhưng sau khi cậu từng bước giải quyết khó khăn ở câu thứ năm, lại bắt đầu do dự đặt bút làm bài số sáu, cậu không còn một chút xíu tự tin nào vào bài làm của mình. Lướt mắt nhìn xuống câu bảy, tám, chín và mười, đề bài cực ngắn, đồng nghĩa thí sinh phải có sự bình tĩnh và nhanh nhạy mới có khả năng xử lý dữ liệu đề bài và tìm ra đáp án, mà những người làm được điều đó, chỉ có đám trâu bò chuyên toán.

Bốn câu đầu cậu tin chắc mình tròn điểm, tức thấp nhất là bốn mươi điểm. Câu năm không quá tự tin, cậu tự cho mình phân nửa số điểm của câu này, hiện tại được bốn mươi lăm. Câu sáu cậu chỉ dám cho mình một phần tư số điểm, vậy tổng bài thi của cậu chỉ dao động từ bốn mươi đến bốn mươi bảy điểm năm. 

Lại nhìn đến thời gian đã trôi qua gần hai phần ba rồi nhìn đến phần đề bài mình vẫn chưa phân tích một lần, HyukJae trong lòng rối rắm. Giám thị ngay từ đầu đã luôn quan sát HyukJae, không phải vì cậu có cử chỉ mờ ám mà chính vì cậu sở hữu gương mặt rất sáng, nhìn người này ngó người kia rồi chốc chốc lại liếc mắt qua cậu. Vốn ban đầu HyukJae rất hồng hào, da trắng môi đỏ, muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu bỗng dưng sắc mặt cậu dần dần tím tái. Hiện tượng sức khỏe tuột dốc trong mùa thi cử không phải chuyện gì hiếm lạ, vì thế giám thị mới đến hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái. HyukJae giờ phút này nếu mở miệng nói ra bản thân ngay lập tức òa khóc nên chỉ dám lắc lắc đầu.

HyukJae, đừng hoảng, bình tỉnh là chuyện gì cũng giải quyết được.

HyukJae, đã nói rồi, phải trình bày cho cẩn thận vào.

HyukJae, thi đại học làm hết mười câu trong đề thi chưa chắc đã được trăm điểm.

HyukJae, không cần làm hết là giỏi, làm câu nào, chắc điểm câu đó mới là giỏi.

HyukJae, câu khó chớ hoảng, đề bài cho gì lấy dữ liệu đó ra làm trước, dù cho mình không biết làm thật nhưng ít nhất mình chiếm được một phần tư số điểm.

Những lời nói của DongHae cứ văng vẳng bên tai cậu. Những câu an ủi lúc cậu ủ dột thở than, những lời la rầy khi cậu háo thắng ỷ bài dễ cho qua, những kinh nghiệm thi cử hắn từng trải cứ vậy mà ùa ùa về. 

Phải rồi, người yêu cậu là giáo viên dạy toán, vậy sao cậu có thể chấp nhận được mình thi toán dưới trung bình. Vì vậy, HyukJae không màng đến những người hoàn thành bài thi rồi ra khỏi phòng trước mà cố gắng làm hết mười câu dù rằng bốn câu cuối không câu nào tìm ra đáp số cuối cùng.

Rồi tiếp sau đó là tiếng Anh, môn Tự nhiên và môn Xã hội cũng lần lượt thi sau đó.

Ngay khi nghe giám thị đọc tên mình lên nộp bài ở môn thi cuối cùng, HyukJae ký tên xác nhận hoàn thành kỳ thi nhưng trong lòng nặng trĩu. Hai chân như đeo đá lửng thửng xuống năm tầng lầu rồi không nhớ từ khi nào mình ra đến cổng trường. 

Xung quanh cậu lúc này là quang cảnh nhốn nháo của một đống người, nhìn phần đông trong số họ cười đến hứng chí thì HyukJae không khỏi bực bội. 

Bực bội những con người kia đang cười chẳng khác nào chà đạp lên nỗi đau của cậu.

Bực bội bản thân mình vô dụng.

Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh apapa nhưng mãi cũng không thấy, trước mắt lướt qua toàn những khuôn mặt xa lạ. Người ta thi xong được cha mẹ luôn trực ngoài cổng trường ôm ấp hỏi han, còn hai người kia chẳng lẽ lại bỏ cậu nữa rồi sao? Tự dưng HyukJae thấy mình như bị bỏ rơi.

"HyukJae"

HyukJae xém khóc bỗng dưng vọng vào tai, cậu hoang mang rối loạn ngẩng đầu tìm kiếm, không khó khăn lọt vào trong mắt thân ảnh người đàn ông của mình tay cầm theo một chiếc áo ấm có mũ lông trùm đầu đang quan sát dòng xe hai chiều từng bước đi về phía cậu. 

DongHae không phải hình tượng soái ca thân cao thướt tám, khí suất lạnh lùng áp người như nhân vật nam chính trong truyện, càng không có thần thánh "đi trong dòng người như thiên nga trong bầy vịt" giống những gì mấy đứa bạn bổ não mà thành.

Cậu nhận ra hắn vì tâm cậu đặt vào hắn, ánh mắt tự dưng cũng sẽ hướng về hắn.

Tháng mười một lập đông, trời cũng bắt đầu lạnh dần. HyukJae buổi sáng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cho nên lúc chiều xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp nên HyukJae đã bị phơi gió một hồi, tay chân cũng lạnh ngắt.

DongHae nắm lấy tay HyukJae nắn nắn lấy lại chút nhiệt độ, giọng trầm thấy lên tiếng: "Sao lạnh thế này? Anh mặc áo ấm cho em."

HyukJae như một con rối để DongHae nắm tay nắm chân mặc vào áo ấm. Chỉnh xong cổ áo cho cậu tránh bị lạnh, DongHae nhìn mặt mày chù ụ một đống của HyukJae cũng phần nào đón ra tâm trạng của cậu. Trùm mũ lên đầu cho cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu giấu trong vòng lông biết bao nhiêu khả ái, HyukJae không thích làm mấy hành động quá thân cận trước mặt nhiều người nên DongHae chỉ còn cách áp xuống xúc động muốn ôm cậu, ôn nhu lên tiếng: "Nhớ anh sao?" 

Hiện tại hắn biết câu hỏi 'thi tốt chứ' nó có biết bao nhạy cảm, vì vậy hắn thẳng tay quăng đi. Bây giờ phải làm cho tâm trạng của HyukJae thoải mái.

HyukJae cũng nghe ra DongHae cố ý trêu mình nhưng quả thật cậu cũng nhớ hắn thật. Chưa nói đến hiện tại cậu rất cần tìm một người làm chỗ dựa an ổn tâm tình, người đàn ông mình nhớ thương đột nhiên xuất hiện. HyukJae mặc kệ mình đang đứng trước cổng địa điểm thi là một trường đại học lớn hàng đầu Seoul, mặc kệ luôn dần dà có nhiều ánh mắt lén lúc nhìn hai người. HyukJae không nói một lời bước lên một bước vòng hai tay ôm lấy DongHae, cả mặt cũng vùi vào ngực hắn.

DongHae mới đầu là bất ngờ nhưng nhanh chóng cũng ôm lại cậu siết chặt. Trên ngực lần lần cảm giác được ẩm ướt.

"Không sao nha, Hyukie, không sao cả? Đừng khóc, thi cũng thi xong, bài cũng đã nộp rồi. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không kịp rồi, ngoan đừng khóc. Hyukie học trò của anh đậu chắc luôn, Hyukie đã cố gắng nhiều lắm không phải sao? Ông trời rất thương Hyukie đó! Mọi chuyện không sao cả. Hyukie, cưng à đừng khóc!"

Cảm nhận DongHae từng nhịp từng nhịp dỗ dành nhẹ vỗ trên lưng, bên tai lại là tiếng thủ thỉ của hắn. Giờ phút này mà được dỗ thì con người ta chỉ là muốn khóc thêm thôi. Nên đợi HyukJae nín khóc xấu hổ đẩy DongHae ra thì trước ngực hắn đã lốm đốm một mảng nước. HyukJae mặt mày đỏ bừng cào cào áo khoác của hắn che lại đống đốm kia.

DongHae thấy đáng yêu chết được định đưa tay béo má cậu một cái liền bị câu nói tĩnh bơ của HyukJae làm đứng hình.

"Sao là anh a? Apapa em đâu?"

DongHae quê một cục ngượng cứng người rút tay lại, trong lòng thầm chửi ba cái phim truyền hình lừa người. Chẳng phải trên phim lúc này là hai người phải trao nhau một nụ hôn nồng thắm sao? Đúng thật là đời nó không có cẩu huyết như vậy. Cho nên, thầy DongHae của chúng ta đã chết chìm trong một xô máu chó a.

Hắn bất mãn nắm tay HyukJae dẫn cậu qua lộ: "Em không nhớ anh sao?" 

Vào trong xe, HyukJae nhìn hắn chớp chớp mắt, DongHae cài xong dây an toàn cho cậu liền thuận tay ngắt mũi cậu một cái mới ngồi ngay ngắn. 

Ngay khi xe cậu rời đi, những nữ sinh trường khác thi cùng hội đồng với HyukJae cảm giác mình bị gõ một cái. DongHae vốn là giáo viên nổi tiếng nên học sinh trường khác chọn hắn để học thêm không ít, còn HyukJae có nhiều lần đến những trường bạn biên đạo vũ đạo cho một số tiết mục trong mấy buổi diễn học đường nên độ biết đến cũng khá cao. 

Mấy tháng trước họ nghe đồn, DongHae thích gu "cỏ non" nên mấy nữ sinh trường khác học thêm ở chỗ DongHae cố gắng lọt vào mắt xanh của hắn. Ngay sau đó họ lại nghe người yêu của HyukJae lớn hơn cậu nhiều tuổi, mấy nàng không khỏi nguyền rủa "cái máy bay bà già" kia cướp lấy cơ hội của họ rồi quay sang thương cảm cho HyukJae vướn phận hoa lài cắm bãi phân trâu. Bên cạnh đó ngày đêm mong chờ "cái máy bay" kia có phi công mới giành cơ hội cho mình.

Lại ngay hôm nay, chứng kiến một cảnh này, mấy nàng không biết nên diễn tả bằng từ gì? Mẹ nó, sao không ai nó hai người họ là đồng tính? Hai người nhìn kiểu nào cũng là trai thẳng, thế tại sao lại yêu nhau cơ chứ.

Dĩ nhiên đó chỉ là nỗi lòng của mấy gái trường khác, còn học sinh trường Sapphire Junior thì cảm động muốn khóc. Cuối cùng cảnh tượng mà họ trông mong đã diễn ra trước mắt, trời ơi, ngọt tới kiến cũng bu luôn rồi a.

Trong xe, HyukJae thấy DongHae đến ngã tư lại không đi thẳng về nhà cậu, cũng chẳng rẽ phải theo hướng nhà hắn mà lại rẽ trái về phía khu vực hành chính mà lái đi.

"Chúng ta đi đâu a?" HyukJae nhíu mày.

DongHae thái độ ôn hòa như cũ đáp: "À, chúng ta đến bệnh viện?"

HyukJae càng ngày càng khó hiểu: "Làm chi a?" Chỗ đó là một nơi không chút may mắn nào cả.

Hắn cũng không rõ tình hình: "Papa em lúc chiều ngất xỉu, appa em đưa bác vào bệnh viện rồi."

"Sao?" HyukJae nhói trong tâm.

HeeChul mang thai cậu vào lúc HanGeng và anh đang trong quá trình lập nghiệp, anh vốn là một người cuồng công việc nên không mấy để tâm đến những điều nên cấm kỵ lại càng ỷ y vào sức khỏe luôn tốt của mình. Đáng nói hơn, khi nó hai người họ vốn không hoan nghênh sự có mặt của cậu vì cậu chỉ là một tai nạn của cuộc hôn nhân qua khế ước.

Ngày đó HanGeng khinh HeeChul mới ra trường rỗi nghề vì tài sản mới chấp nhận hôn ước, đừng vì đứa nhỏ mà ràng buộc ông. HeeChul lại bỉ HanGeng cuối hai mươi còn chưa làm nên sự nghiệp riêng. 

Tuổi trẻ khí thịnh lại dễ bị kích động, hai người vì không ai nhường ai bắt đầu chạy đua lập nghiệp. HanGeng kinh nghiệm sương gió cũng như mối quan hệ rộng hơn HeeChul nên ngạo nghễ nhìn HeeChul vác bụng chạy đôn chạy đáo. 

Quả thật ông có động  tâm, có khuyên rằng anh nên bảo vệ bản thân mình một chút nhưng những lời đó lọt vào tai HeeChul trong thời điểm nhạy cảm đó chẳng khác nào là mỉa mai. Bản tính HeeChul vốn không khuất nhục, hai người lại gây gỗ. HanGeng không cho phép anh leo lên đầu mình liền chơi trò ném đá giấu tay phá hủy một hợp đồng lớn của anh làm HeeChul túng quẫn. Công ty vốn chỉ mới lập nên hơn ba tháng, lợi nhuận không đủ lấp vào khoản nợ liền nhanh chóng sụp đổ.

HeeChul từ miệng HanGeng nhận được lời thừa nhận tàn độc liền tức giận chạy đi. HanGeng hạ được anh nhưng chẳng thấy chút thoải mái, ngày đó mưa dầm, mãi cho đến tối ông nhận được điện thoại từ bệnh viện rằng HeeChul đang gặp nguy hiểm.

Thai nhi bốn tháng rưỡi vì không được dưỡng tốt nên quá yếu ớt, lại càng không thể phá bỏ. Bác sĩ lúc này lo cho tính mạng của HeeChul nên hi vọng thai nhi này là thai lưu, nhưng HyukJae vẫn tồn tại và lấy hết dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Vì vậy, HeeChul phải trải qua quãng thời gian dài cực khổ, cũng vì quá trình này, tình cảm của apapa cậu mới được bồi đắp nên.

Bởi HeeChul xuất huyết suốt năm tháng cuối thai kỳ nên một năm sau khi sinh HyukJae vẫn phải ở nhà bồi dưỡng và hiện tại thấy rằng anh khá khỏe mạnh nhưng bệnh căn vẫn còn, vẫn tuần hoàn tái phát.

Tại sảnh bệnh viện, HyukJae chạy vội đến quầy tiếp hỏi vị trí phòng của HeeChul hiện tại, DongHae đứng cạnh nắm lấy tay cậu im lặng dắt đi tìm số phòng được y tá cung cấp.

Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Hai người cũng nhanh đến, định đẩy cửa bước vào thì giọng nói oanh vàng không chút nào suy suyển của HeeChul vọng ra.

"Gì chứ, đã nói là em không có yếu như vậy mà, anh có biết chỗ này có bao nhiêu kinh dị không? Chỉ chuyện ngửi thấy cái mùi thôi đã bực mình rồi. Bác sĩ cũng nói là em có thể về mà, anh bắt em ở đây, anh không thương em hả hả hả?"

Tiếp theo là tiếng thở dài cùng chất giọng lơ lớ của HanGeng vô cùng bất lực: "Vợ à, em nghe lời anh một chút cũng đâu có bớt đẹp đâu!! Ngoan, anh chỉ không muốn em cực khổ như lúc mang thai HyukJae đâu." Ông ân cần đưa qua miếng cam mọng nước, "Ăn này! La hét nãy giờ chắc là mệt lắm đi."

"H.A.N.G.E.N.G"

"Vợ anh đừng nổi nóng, ảnh hưởng bé con, ba tháng đầu rất quan trọng." HanGeng giọng điệu chọc tức lại vác vẻ mặt ân cần săn sóc mở ra hộp mực khô cho anh nhai đỡ buồn miệng.

HeeChul kiềm không được: "Chẳng phải hơn hai tháng này tôi vẫn như thế sao? Anh giờ đây là chê tôi dữ phải không? Anh thật... ọe..." Mùi mực sộc vào mũi khiến HeeChul buồn nôn liền theo phản xạ nghiêng người ra khỏi giường nôn khan.

HanGeng vuốt vuốt lưng cho HeeChul, cũng đưa cho anh ly nước. HeeChul bị thái độ quan tâm của ông vuốt ve, mệt mỏi ngã lên vai ông thở.

Ông nhìn bộ dạng này của anh, miệng phun ra một chữ: "Đáng!"

HeeChul trợn trắng: "Cái gì? Anh? H.A.N.G.E.N.G bla... bla... bla..."

HyukJae ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng này "Xùy" một tiếng cười cười rời đi. Hai người này già rồi mà còn không biết xấu hổ.

DongHae thấy tâm tình cậu buông lỏng vẫn như cũ đi bên cạnh, nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình.

"Hai bác có bé út nên anh hai HyukJae bị ra rìa rồi." Hắn bắt đầu ve vãn, "Không sao, đừng buồn, để chồng em nuôi em a."

HyukJae lườm hắn: "Ai buồn chứ? Với lại, ai thèm làm vợ thầy DongHae a?"

DongHae điểm điểm mũi cậu, "Mặt em viết chữ em muốn làm vợ anh bự chảng luôn kìa!" lại bẹo má cậu, "Sau này chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy."

Cậu đỏ mặt, hứa hẹn gì đấy chứ hả? "Thầy DongHae nói như đúng rồi ấy."

Hắn cười cười, "Chắc chắn luôn."

"Papa dặn là không nên tin mấy loại công dẻo miệng." Cậu trề môi lắc đầu, "Phải có gì chứng minh chứ a."

DongHae im lặng một hồi rồi tà tà ghé vào tai cậu, thì thầm: "Hay bây giờ mình tạo em bé cho nó có ràng buộc đi."

Câu nói vừa dứt, DongHae cảm thấy ngón chân đau đớn. Nhìn bóng lưng HyukJae bỏ đi phía trước mà tủm tỉm đuổi theo sau. Đúng là thích tự ngược mình mà.

---------------------

Tin HeeChul mang thai cuối cùng cũng tới tai mẹ HanGeng. Bà lão biết chuyện HeeChul không lo nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục công việc liền nổi xung thiên bay từ Trung Quốc sang mắng HanGeng một trận vì cái tội làm chồng không chu toàn, đồng thời cũng bắt HeeChul về tổ trạch, hiện tại anh chính là sản phu cao tuổi nên càng phải chăm sóc cẩn thận hơn.

HeeChul cho dù có ngạo kiều hay là một ông vợ hung dữ đi nữa cũng không thể nào không biết những phép tắc cơ bản mà đi cãi lộn với mẹ chồng a. Vì vậy ngày hôm đó phá lệ trốn trong phòng trùm mền im re làm như ngoan hiền lắm. HanGeng vô cùng thê nô xếp quần áo vào vali, cũng không bày tỏ cái gì đồng cảm với anh, ông cũng đã khuyên nhiều lời rồi mà chẳng thấm tháp gì. Nhờ có mẫu hậu mới có thể trấn áp con người vừa lì vừa dữ này.

Bà nội đến nhà ở một tuần, không chịu ngủ phòng riêng đã quét dọn cho bà mà nhất quyết phải ngủ chung với cháu yêu, lúc nào cậu cũng phải bồi bên cạnh bà làm HyukJae chỉ muốn khóc. Không phải vì cậu không thích bà nội mà là hiện tại tâm trạng cậu vô cùng rối loạn. 

Sau thi đại học, trong quãng thời gian chờ kết quả thi, tâm trạng ngàn người chỉ có một, đó chính là thấp thỏm a. Trong quãng thời gian này, HyukJae chẳng biết từ khi nào luyện cho mình một thói quen. Tối tối ngẫm nghĩ lại nhớ đến bài làm của mình, sợ mình thiếu cái này, hụt cái kia, tâm trạng lúc nào cũng hoang mang. Ngày ngày mỗi khi thức dậy liền làm ổ trên laptop, không có coi clip dance, không có mạng xã hội, diễn đàn tiểu thuyết cẩu huyết cũng không mà đặc biệt chính chắn lướt mấy cái trang tin tức. Chủ yếu quan tâm đến phần dự đoán phổ điểm năm nay. Không xem thì thôi, càng xem lại càng tức. Chấm điểm mới được ba buổi, số bài thi chấm xong chưa đến 20 phần trăm mà mấy giáo sư tiến sĩ đứng trước báo giới phát biểu như đúng rồi. Nào là...

Hiệu trưởng trường Đại học A phát biểu: "Đề thi năm nay tương đối dễ, tỉ lệ từ 70 đến 85 khá cao, môn toán dao động từ 60 đến 85 điểm."

"Môn Xã hội chiếm phổ điểm khá cao từ 75 đến 95, môn Toán và môn Tự nhiên chưa thấy bài tròn 100 điểm." Giáo sư Kim Byung cho hay.

"Môn Toán các thí sinh sẽ nắm chắc 60 điểm, tỉ lệ dưới trung bình cực thấp." Phó giáo sư Han ShinGuk nói.

"..."

"..."

Nói chung là không có một phát biểu nào của mấy ông học cao nghe là lọt lòng thí sinh. Ngay cả giáo viên phổ thông nghe đến cũng phát bực.

"Đề thi của các môn khác xa so với đề thi mô tả bộ đề ra, nhiều học sinh 50 điểm môn Toán." Cô Park HaJang trường trung học phổ thông Zexus cho biết.

Thầy Jung YunHo phát biểu: "Môn Toán tỉ lệ trên 60 không cao, các thí sinh không phải lo lắng, bài thi cao điểm nhất tôi chấm đến hiện tại là 72 điểm năm."

Trên bảng tin xế, ti vi trực tiếp phỏng vấn các giám khảo chấm thi tại hội đồng. HyukJae ngồi trước ti vi thấy người đàn ông của mình không thèm để ý đến máy quay tập trung công việc và mấy giáo sư tiến sĩ đang nước miếng tung bay khen đề thi năm nay vô cùng khoa học, đầy đủ tiêu chuẩn. Sau khi phỏng vấn xong mấy ông có chức, ngay lập tức chuyển đến các giáo viên. 

Máy quay cận mặt DongHae, tim HyukJae đập như điên. Hắn có một cách nhìn tổng quát rất chính xác, còn hai ngày nữa là kết thúc đợt chấm thi, HyukJae không hề muốn nghe cái gì là điểm rất cao từ miệng hắn.

"Đề thi năm nay có độ phân hóa cao, phổ điểm phân bố rộng. Phần chấm thi của tôi sắp hoàn thành, hiện có 2 bài từ 90 đến 95, 65 đến 80 thấp,  không ít thí sinh đạt 50 đến 62.5, phần đông tập trung từ 37.5 đến 47.5... Các thí sinh không phải trằn trọc hằng đêm a." Cuối câu hắn còn nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười và đùa nói.

HyukJae chỉ hi vọng những gì hắn nói thực sự đúng.

Vì sợ papa cậu thấy cậu ủ dột sẽ lo lắng theo, nên HyukJae trước mặt người trong nhà luôn bật chế độ "con thi cực tốt", lúc nào cũng cũng tỏ ra nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh như không có chuyện gì cả.

Ngay khi xe chở bà nội và apapa khuất bóng, HyukJae mới trở lại với chính mình. Lề mề trở về phòng quấn chăn làm ổ. Nhìn nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa là các cụm thi đồng loạt công bố kết quả thi. HyukJae đăm chiêu mình chằm chặp vào màn hình bỗng dưng điện thoại reo làm cậu giật bắn người. 

Màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến "Hải Muối" liền bật máy, không chút tinh thần trả lời, "Em nghe thầy ơi!" Nỗi lo của cậu chỉ có DongHae là người biết rõ.

"Em đang ở đâu vậy?" 

"Ở trong phòng a." HyukJae thành thật trả lời.

DongHae run rẩy nói: "Ra mở cửa cho anh, anh sắp thành cục nước đá luôn rồi!"

"Ể..." 

Cậu hoàn hồn, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. HyukJae tung chăn chạy xuống lầu liền thấy DongHae lùm đùm túi túi đứng trước cổng.

"Có điểm rồi đó, em coi đi, coi xong rồi đừng có mà khóc lu loa lên." Ngữ điệu của DongHae cũng lạnh như thời tiết, run rẩy run rẩy, HyukJae ngay lập tức bỏ mặt hắn chạy trở lên.

Nhấn F5, hội đồng thi của cậu vẫn như cũ không có cái link gì gọi là kết quả thi. Hậm hực đi xuống bếp nhìn hắn tự nhiên như ở nhà bật bếp mà cằn nhằn: "Thầy, đùa giỡn không vui!"

DongHae nhíu nhíu mày.

"Chưa có điểm, một tiếng nữa mới có."

DongHae quên mất, hắn là từ sở giáo dục trở về, dĩ nhiên hiện tại của có giáo viên mới biết. Móc ra điện thoại trong túi quần đưa cho HyukJae.

"Trong ảnh ấy, anh chụp được lúc qua ban nhập điểm ấy."

HyukJae nhận lấy chậm chạp mở ra, quả nhiên là như lời hắn nói, HyukJae khóc hai dòng sông. Văn cậu 85, Anh thì 83.5, môn Xã hội thì đụng nóc 98 nhưng môn tự nhiên lại có 65, môn toán là tệ nhất, chỉ được 55. Đủ điểm đậu nhưng cậu không vui, đã vậy hắn còn đứng trước mặt cậu nữa làm cậu thấy xấu hổ với hắn. DongHae đã vì cậu mà dốc hết sức , có thể nói chính xác hơn là hắn đặt kì vọng vào cậu nhưng cậu đã làm hắn thất vọng rồi.

DongHae thấy cậu khóc cũng không dỗ dành, bỏ gia vị vào nồi, điềm tĩnh lên tiếng: "Mừng quá nên khóc hả?"

HyukJae ấm ức khóc, "Xin lỗi!" Thấy DongHae không nói gì, HyukJae khóc càng thêm lớn, "Em làm anh thất vọng rồi, em cố gắng lắm nhưng không biết sao nữa, đọc cái đề em không biết gì hết trơn, lúc thi ai cũng làm bài sớm rồi ra trước, một mình em ngồi lại tới hết giờ nhưng không vớt được cái gì hết. Anh đừng giận em được không?"

Hắn nhìn cậu khóc đến mặt mày đỏ bừng, trong lòng liền đau lau nước mắt cho cậu, "Ai nói em anh giận hả? Tỉ lệ trên trung bình có 30 phần trăm à, em làm được như vậy là giỏi rồi a." HyukJae không chút sức sống không dám nhìn hắn, DongHae cười cười xấu hổ: "Thật ra lúc nhìn cái đề, anh nghĩ em cao nhất chỉ được 45 nhưng anh sai bét rồi! Vợ anh giỏi hơn nhiều!"

Quả thật hắn đoán không sai, cậu vớt vát viết bừa nên mới được nhiêu đó điểm, "Thiệt hả?"

"Đồ mít ướt, vậy cái khóc, anh chưa thấy ai khóc xấu như em!" DongHae đưa tay nhéo mũi cậu, "Vả lại, đại học Sân khấu Nghệ thuật, cần đến mấy cái môn toán lí hóa sinh sử địa văn công dân lum la đó sao, hửm, tốt nghiệp được là xong rồi!" Tay hắn đặt hai bên má cậu, kéo ra, làm miệng HyukJae cũng giãn ra một cung cười, "Em lo phần thi năng khiếu của em vào năm ngày nữa kìa!"

Nghe được những lời này, tâm trạng thấp thỏm áy náy của cậu cũng xẹp mất. HyukJae lắc lắc đầu thoát khỏi ma trảo của hắn rồi xoay người ôm rau cải đi rửa sạch. Cậu chỉ biết rửa rau thôi, mấy việc kia không biết đâu.

Hai người vui vẻ anh nấu em nướng trong bếp, dù là DongHae thỉnh thoảng lại xấu xa "mần nhục" cậu nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người, coi như là cậu quen với mấy câu nói phũ phàng của hắn đi.

Đợi hai người ăn uống cùng rửa sạch chén bát xong cũng là đầu giờ chiều. Bất quá hiện tại đang giữa mùa đông, bầu trời cũng dày đặc một tầng mây mù, mấy hôm trước trận tuyết đầu mùa cũng đã rơi nhưng DongHae bận công tác chấm thi, HyukJae cũng không có tâm trạng đi đây đó nên hai người đã bỏ lỡ mùa tuyết đầu của năm nay.

Dọn dẹp nhà cửa lại một chút, HyukJae cùng DongHae trở về nhà của hắn quét trước một chút. Dù sao hắn cũng mới từ trên bộ giáo dục trở lại, bàn ghế đã lâu không đụng đến ắt hẳn đã đống một lớp bụi rồi đi.

Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, nhìn cánh cổng có một vòm hồng leo, màu đỏ nổi bật giữa cơn tuyết trắng xóa, HyukJae không nhận ra, chính mình đem nơi này là cũng là "nhà của mình".

DongHae bước xuống xe mở cổng, HyukJae đã thay thế ở vị trí ghế lái, vô cùng chuyên nghiệp chạy xe vào cổng, còn cố tình lùi xe vào trong gara. Này là do DongHae mỗi chiều tan học đều dắt cậu đi phố Đông vắng xe tập cho cậu.

Bày trí mọi việc ổn thỏa, HyukJae khí phách như một đại minh tinh bước xuống xe hướng hắn nghênh mặt khoe khoan, kiêu ngạo đến mức mũi cũng ngước lên tận trời.

DongHae bó toàn thân không biết nên bình luận gì nữa, chắc là cậu đang chứng tỏ bản thân đây mà. Ai mượn hắn mỗi lần tập lái xe đều cốc đầu cậu bảo ngốc chứ!?

Ngoắc ngoắc HyukJae, DongHae ánh mắt tràn ngập yêu thương ôm vai cậu vào nhà. Tại căn nhà này, HyukJae vô cùng quen thuộc thay dép lê, đi một vòng nhà xem một chút. Bất ngờ là, mọi thứ đều sạch sẽ đến độ không tìm ra một hạt bụi. 

Làm sao khi mà tìm được chút sơ suất gì khi mà hắn đã gọi đến dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đến lúc sáng. Nói gì đi nữa, để cho một quý công tử từ nhỏ đến lớn được cưng chiều đến độ không động đến móng tay làm việc nhà, một phần hắn hắn không yên tâm, phần còn lại lớn hơn là hắn không nỡ.

DongHae từ trong bếp mang ra hai cái chén đi đến bàn trà gần cửa kính sát đất. HyukJae thấy DongHae ở đó, cũng sẽ bước đến đó, đúng hơn là bị hai cái chén trên bàn cuốn hút mà đến đó.

Tự nhiên như ở nhà kéo ghế ra ngồi xuống, HyukJae hai mắt tò mò không rời thứ trắng trắng trông có vẻ rất mềm ngập trong nước có màu vàng nhạt, phía trên còn có vài lát gừng vàng óng thái sợi, mùi hương theo làn khói mỏng bay lên vừa lạ, vừa mang cảm giác mới mẻ lại tạo cảm giác rất ngon miệng.

"Này là gì a?" HyukJae hít hà, vẻ mặt vô cùng yêu thích.

DongHae cũng không rành lắm, trả lời: "Nó gọi là 'tàu hủ nóng', một món ăn vặt của Việt Nam." Món này vừa nãy lúc dừng lại đỗ xăng, hắn mua từ một người phụ nữ trung niên, bà ấy e là người Việt qua đây sinh sống.

"Wow, món Việt!" Cậu hai mắt tỏa sáng.

 HyukJae khi bé đã từng cùng Chullie papa công tác tại đất nước này, cũng đã thử thức ăn ở đó. Khác với mùi vị cay nồng kích thích của món ăn Hàn Quốc thì ở món ăn Việt Nam lại có hương vị của quê hương, đậm đà níu giữ vị giác của thực khách. (bạn au đang tự hào vị nước mình hihihi)

HyukJae cầm muỗng lên, hỏi cho có lệ: "Em ăn nhé?"

"Miễn là em thích." DongHae không phản đối, nghe nói món này ăn nóng mới ngon, cũng dứt khoát múc lên xơi.

Cậu thưởng thức miếng tàu hủ thơm ngọt mềm mại trong miệng, thích thú cảm thán: "Ngon quá à!"

Đối diện là DongHae, hắn cũng không đáp lại cậu. Hiện tại trong cái chén của hắn hiện lên không phải cái gì là tàu hủ nóng hay tàu hủ không nóng, DongHae nhìn "HyukJae" trắng nõn bơi trong chén, bên ngoài tuyết rơi dày thế kia mà hắn lại toát mồ hôi hột. Xem ra hắn muốn con người ta muốn phát điên rồi.

Ai đời gần nửa đời người sống cấm dục, người yêu trước mặt nhìn mà nhỏ dãi nhưng không chạm đến được. Hắn là con người, nào phải thầy tu, càng không phải thái giám, testosterone nồng độ cực khỏe, dù cho con người có lịch sự nhã nhặn trình nào đi nữa, lâm vào hoàn cảnh của hắn cũng phải hóa rồ như vậy.

HyukJae đã ăn xong liếm muỗng tiếc hùi hụi, chợt nhận ra DongHae có điểm lạ. Khi không từ trên trán lăn xuống một dòng mồ hôi, hai lỗ tai không hiểu làm thế nào mà đỏ ửng lên như bị ai nhéo rồi vặn, kia cái trái táo Adam cũng trượt lên xuống liên tục.

Khó hiểu nhíu mày, thèm sao? Thèm thì mau đến mà ăn sạch đi chứ.

HyukJae hãy chấp tay tạ ơn bốn phương trời mười phương Phật vì cái câu kia chưa vọt ra khỏi miệng, không là chẳng ai đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"DongHae? Sao vậy? Ngon lắm, mau mau ăn a!"

Giờ phút này DongHae còn tâm trí đâu mà nhớ đến chén tàu hủ nữa chứ? Trước mắt hắn hiện chỉ có một HyukJae hai má ửng hồng, thân thể trơn bóng, cái miệng đỏ mọng đô đô kêu "DongHae... mau... đến ăn người ta a... mau a mau...", bụng dưới phừng một cái căng cứng.

Thấy hắn còn thừ người ra đó, HyukJae nắm tay hắn lắc lắc: "DongHae! DongHae..."

Hắn bị lay giật mình, "Hửm, không sao, anh đi vệ sinh một chút!" Nói rồi không đợi HyukJae phản ứng một đường phi vào nhà vệ sinh... xả nước lạnh.

Đến lúc DongHae đi ra đã là gần mười lăm phút sau, HyukJae ngồi ở ngoài lo lắng đến đi tới đi lui. Thấy hắn hai mắt đờ đẫn đi ra, lỗ tai vẫn còn một mạt ửng hồng, hơi thở cũng có phần khác lạ.

Kéo DongHae ngồi xuống sô pha, HyukJae rối thành một đoàn, "Anh thấy ổn hơn không? Em... Em đi lấy thuốc cho anh!"

Định chạy đi lấy hộp y tế, HyukJae bị DongHae bắt lại cổ tay, mạnh mẽ kéo cả người cậu ngã về phía hắn. DongHae thân thủ nhanh nhẹn lật cậu ngửa trên đệm ghế, mình thì đã nằm đè lên trên.

DongHae nhìn đôi môi dĩnh dĩnh của cậu, kiềm chế không thành quyết đoán cúi xuống gặm lấy. Hắn mút lấy môi dưới của cậu, lưỡi thuận theo đó quét qua những chiếc răng trắng tinh. HyukJae bị hôn đến đê mê, nhắm mắt lại, tay cũng vòng qua cổ hắn, miệng từ khi nào đã hé ra chịu sự xâm lấn của hắn.

DongHae điêu luyện mút lấy đầu lưỡi của cậu, hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, động tác cuồng dã đến hơi thở hai người cũng biến đổi. Đến khi dứt ra, một sợi chỉ bạc e thẹn bị kéo dài.

"Hyukie... chấp nhận anh, được không?" DongHae ghé bên tai cậu, hơi thở trầm khàn.

Gò má HyukJae cũng bị hung đến cháy đỏ, thẹn thùng quay mặt đi, ấp úng, "Hae... chúng ta... chuyện, chuyện đó... anh, anh cho em thời gian nhé... em chưa, chưa chuẩn bị tâm lí..."

Ánh mắt DongHae hiện lên một tia thất vọng, ý thức đã phục hồi, hắn tự giác ngồi dậy, cũng thật chu đáo kéo cậu ngồi dậy.

HyukJae ngượng ngùng ngồi cách xa một đoạn, bối rối kêu: "Hae..."

DongHae cũng không trách cậu, đứng dậy đi đến gần cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Anh hiểu mà... nên... anh sẽ đợi em" nói đoạn, hắn bổ sung, "nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá nhé!"

Hắn không đảm bảo, đợi thêm nữa, hắn sẽ làm ra chuyện phạm pháp gì a!!

HyukJae áy náy gật gật đầu. Cứ như vậy, cả buổi chiều hôm đó trải qua một cách ngượng ngạo kì cục, khiến cả hai ai cũng không thoải mái trong lòng.

Sau khi đưa HyukJae về nhà sau bữa tối, DongHae theo thường lệ nhìn bóng dáng cậu mất hút sau cửa chính, thấy cậu bật sáng đèn trong nhà rồi mới lái xe rời đi. Vừa ra khỏi con đường về nhà cậu, DongHae vội tắp xe vào lề, tâm trạng nặng nề rút ra điếu thuốc.

Hắn vốn đã cai thuốc từ lâu, nhưng những khi căng thẳng hay cần suy nghĩ đều phải cần đến nó.

Vừa rồi hắn không phải ngỏ ý muốn cùng cậu làm chuyện hoan ái hòa hợp, mà là hỏi cậu câu trả lời lời cầu hôn của hắn. Hắn đắn đo thật lâu mới lấy hết can đảm viết thư ngỏ ý với cậu, hi vọng hai người sẽ tiến thêm một bước nữa. 

Thư và nhẫn hắn đều cẩn thận đặt trong món quà trước khi thi hắn tặng cậu, ắt hẳn cậu đã đọc rồi. Lại nhớ đến vẻ mặt né tránh của cậu khi hắn bâng quơ nói mấy câu ngầm nhắc nhở như "Vậy em chăm sóc anh suốt đời đi?", "Chỗ này chỉ cho em nằm thôi đấy!",... trong lòng không khỏi đau xót.

Trong lòng tự nhủ, ắt hẳn là HyukJae muốn trải nghiệm cuộc sống tuổi trẻ đầy sức sống một chút, HyukJae phải làm xong những việc mình muốn làm trước khi kết hôn nên mới chần chừ.

Nếu là vậy, hắn cũng sẽ ngày ngày tháng tháng chờ cậu, chờ cậu đồng ý về một nhà với hắn.

--------------------

Bạn au đã trở lại sau một thời gian dài bỏ bê fic ^^ Sorry mọi người, này là do bạn au sai, tại bạn au mê chơi không biết đường về T^T *nắm ống lăn lê* mọi người tha lỗi a!!

Tiện đây mọi người cho hỏi, tui có nên đổi tên fic không nhỉ? nếu đổi thì fic sẽ tên gì cho hay a? mọi người giúp bạn au với!!!

p/s: fic này dự 2 chap nữa sẽ end, mọi người có cái kết như thế nào a???? Nhớ vote và cmt để bạn au có tinh thần làm cho mấy chap sau "nóng bỏng" hơn chút chíu <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip