extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yunseong này, ngày xưa tại sao anh lại gặp tai nạn giao thông vậy?

- ừm... lần đấy để cứu một cậu bạn học sinh đang định tự tử giữa đường lớn, anh đã thế chỗ cho cậu ta.

tim em như thắt lại, cả người bội phần run lên trong khi cậu vẫn kể cho em nghe bằng một tinh thần tỉnh táo.

- trời ơi sao anh gan thế?? ngộ nhỡ anh không qua nổi thì sao??? ngộ nhỡ anh không tỉnh dậy thì sao?? đằng nào thế giới cũng mất đi một mạng người thì tại sao anh lại hy sinh mình để cứu mạng một người coi thường cả chính mạng sống của mình??? anh không sợ chết sao????

- ...

- sao anh lại cười?

- vì thế anh mới gặp được em.

- ...

- sợ chết sao?? anh sợ chứ, sợ rất nhiều là đằng khác. lần đó trước khi chạy ra và xô cậu bạn kia khỏi suy nghĩ điên rồ, anh chỉ có vỏn vẻn vài giây để lựa chọn sự sống và cái chết. anh nghĩ rằng mình có một cái chết và hai sự sống; nếu không hành động thì anh sẽ sống, nhưng nếu anh chạy ra cứu cậu ta thì có thể anh sẽ còn sống hoặc chết. giây phút đó anh nghĩ rằng mình có tận hai mạng sống lận, vì vậy bản thân đã phi ra để cứu cậu bạn kia.

- thật phi logic!!!

yunseong mỉm cười dịu dàng, tay dang ra ôm gọn minhee vào lòng và kể tiếp cho em nghe bằng âm giọng ấm áp của mình.

- minhee này, khi em đang ở giữa những ngã đường lựa chọn mà lại không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tuỳ từng người nhưng có một lúc nào đấy, trong người em sẽ có một cảm giác rằng sẽ đi theo con đường táo bạo hơn. mặc xác suy nghĩ ấy có điên rồ và bất khả thi đến thế nào đi chăng nữa, vì khi ấy anh chỉ nghĩ rằng là, mạng sống của bất kì ai cũng quan trọng hết. giây phút ấy trong người đột nhiên có động lực nào đó thôi thúc anh phải ra cứu cậu ấy cho bằng được. khoảng thời gian vẫn còn hôn mê, dù đã nhận thức được bản thân đang như thế nào, nhưng anh lại không có chút cố gắng nào để tiếp tục muốn sống cho đến khi anh nghe thấy giọng nói của em.

- giọng em sao??

- đúng vậy, khi nghe thấy giọng nói của em, được nghe em kể về cuộc sống bình thường hay là những tâm sự trong lòng của mình, anh đã thực sự tò mò về chính con người kang minhee là như thế nào. kể cả khi em từ chối những lời khuyên của mọi người để phẫu thuật chỉ vì muốn giữ lại tình yêu này, anh đã thực sự rất rất rất muốn tỉnh dậy để ôm lấy em...

nằm trong lòng cậu, em khóc, nhưng trái tim lạnh lẽo khô cằn. minhee cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. em không yêu yunseong, nhưng em lại khóc vì cậu.

- minhee này...

- ...

- dù em... không thể yêu anh nữa, nhưng cám ơn em vì đã yêu anh. dẫu em đã chọn cách dứt bỏ nó nhưng cám ơn em vì vẫn còn ở đây. anh nhớ động lực năm ấy đã thôi thúc bản thân mình chạy ra cứu cậu học sinh kia, nó cũng chính là cảm giác đã kéo anh thức tỉnh để có thể gặp em. nói cách khác, trong một suy nghĩ nào đó, anh vẫn nghĩ định mệnh đã sắp đặt để cho anh có thể gặp em và được yêu em. dù thế nào anh vẫn rất biết ơn điều đó...

nụ cười ngày ấy của cậu vẫn luôn in đậm trong tâm trí của em, như dấu hôn được cất giấu kĩ càng trong khoảng trống rỗng nơi chiếc ngăn tủ kí ức của minhee. rất khó để tìm ra và để nhớ lại, nhưng cũng rất khó để lấy ra khỏi và để quên đi.

...

- minhee à, sự thật là em vẫn còn một cánh hoa mẫn hoàng và hwang yunseong đang giữ nó.

- không jinhyuk...

em lắc đầu, rồi cảm nhận được lực nắm trên vai mình đang được thả lỏng ra. tay anh jinhyuk vẫn đặt trên em, nhưng trong tâm anh lại vô cùng bối rối.

- ý... ý em là... sao??

- không có một bằng chứng nào cho thấy hwang yunseong còn giữ cánh hoa ấy nữa anh à.

- nhưng anh đã nhét vào tay nó rồi...

- nhưng nếu nó đã bay đi trước khi yunseong tỉnh rồi thì sao?? hoặc nếu yunseong không biết và đã vứt cánh hoa ấy đi hoặc đã làm mất rồi thì sao?? hay ngộ nhỡ... yunseong không còn yêu em nữa thì sao??? anh jinhyuk à, mười năm rồi, là mười năm rồi...

minhee đứng bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của hai anh lớn, em giơ số ngón tay thể hiện cho số thời gian em vừa lặp đi lặp lại. vừa vặn đủ với mười ngón tay trên hai bàn tay của chính mình, em chua xót. tâm trí của kang minhee hiện giờ vô cùng không ổn, chính em đang không làm chủ được cảm xúc bản thân vì sợ hãi một nỗi sợ vô danh.

cả lee jinhyuk lẫn kim wooseok đều bần thần nhìn người em phía trước mà không nói được lời nào.

cơ bản, lời kang minhee nói cũng không hề sai, giả thuyết em đưa ra hoàn toàn có thể xảy ra...

- vậy hãy hỏi cậu ấy xem!

cả em và anh đều ngỡ ngàng với giọng nói thứ ba vừa xuất hiện. kim wooseok từ nãy đến giờ vẫn giữ cho mình một trạng thái im lặng để đóng vai người ngoài cuộc, nhưng có vẻ anh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bản thân lên tiếng.

- anh... anh...

- wooseok à...

- anh nói là, hãy đến trước mặt hwang yunseong đó và hỏi cậu ta xem!!!

lần này thì người cuối cùng cũng phải đứng dậy trong chiếc bàn nhỏ có ba chiếc ghế. cả hai người đều bất ngờ nhìn một kim wooseok, thế nhưng anh chỉ hướng ánh nhìn kiến định về phía minhee. đôi mắt ấy khiến em có chút hoảng hốt, đặc biệt là lời anh vừa nói ra lại là điều em đã luôn né tránh suốt bao năm nay.

- em... không thể...

- vì sao không thể???

giọng anh dứt khoát và mạnh mẽ bao nhiêu thì so với đó, minhee chỉ như thì thào, lời không thoát khỏi khuôn miệng.

- em sợ, em sợ vì phải đối mặt với những chuyện trong quá khứ, những chuyện mà bản thân phải mất tận từng ấy năm né tránh mới có thể nguôi ngoai được.

em sợ hãi vì những nỗi đau của năm ấy đang tràn về ngập trong trái tim trống rỗng này, đôi mắt nhắm chặt lại để ngăn những kí ức hiện về mỗi lúc mỗi rõ hơn.

- kang minhee nhìn anh này!

nhưng khi nghe thấy tông giọng nhẹ nhàng cùng cái nắm tay ấm áp kia đang chạm đến mình. như có một một ma lực bí ẩn nào đó, những nỗi sợ cùng kí ức dần được khống chế, em từ từ bình tĩnh rồi mở mắt ra. trước mặt em là một kim wooseok dịu dàng, anh dìu em ngồi xuống, nụ cười của hiền dịu khiến hình ảnh của anh trong mắt minhee có thêm phần tin tưởng hơn. wooseok không nói gì ngay lập tức mà nhẹ nhàng trấn an em, anh xoa xoa và thổi hơi ấm của mình lên đôi tay lạnh buốt do cái nắm tay mất bình tĩnh của minhee. lee jinhyuk ngồi cạnh bên vẫn yên lặng theo dõi hành động của cả hai, anh biết rằng ngày ấy mình đã phải lòng cậu bạn này vì tâm hồn đẹp đẽ biết lắng nghe của chính cậu ấy.

- em đã bình tĩnh hơn chưa?

- vâng...

- tốt, vậy nói cho anh nghe cảm xúc thật sự của em nhé! không được dối lòng, dù mọi chuyện có ngõ cụt đến đâu thì em cũng không được giấu đi sự thật nghe chưa?

- vâng...

- vậy minhee này, em có thực sự yêu hwang yunseong không?

- em... cũng không rõ, vì bây giờ em hoàn toàn không còn một cảm giác gì với yunseong nữa, bây giờ em nhận ra rằng cảm giác ngày đó tự ép bản thân học cách yêu lại anh ấy, giống như cảm giác anh ép buộc mình phải yêu một người yêu cũ mà anh đã không còn yêu họ nữa vậy, nó thực sự không ổn.

- vậy nghĩa là, em vẫn còn nhớ cảm giác khi còn yêu yunseong đúng không?

- vâng, em nhớ cảm giác đấy (i miss that feeling...)

- nếu được quay lại quãng thời gian còn được yêu cậu ấy, em có muốn quay trở lại?

khoé mắt minhee đang dần ửng đỏ, những lời anh wooseok nói tựa như những lời độc thoại trong chính tâm trí bao lâu qua của em. năm năm qua dù đã cố gắng xoá nhoà, nhưng kang minhee vẫn không ngừng ngăn bản thân ngưng nghĩ về cảm giác những ngày tháng trái tim còn được sống nồng cháy trong tình yêu nhuốm máu đỏ đớn đau. em nhớ nó kinh khủng khiếp, vì em không phủ nhận rằng, đó là những giây phút đầu tiên trong cuộc đời, bản thân được hạnh phúc đến như vậy. đôi lúc minhee vẫn tự chua xót, tự trách hanahaki là một thứ bệnh vô dụng vì chỉ lấy đi cảm giác nồng nàn đẫm vị ngọt của tình yêu trong em, mà không lấy hết tất cả những dư vị cảm giác, kí ức về nó. trong ngăn tủ hay ở bất cứ nơi nào có những cuốn sổ dù lớn hay nhỏ của em, cũng không khó để bắt gặp ít nhất vài nét vẽ của một loài hoa kì lạ chưa bao giờ được xuất hiện trong nhân loại. vì đơn giản đó là loài hoa chỉ có trong trái tim của kang minhee, là mẫn hoàng của em và của cậu.

em nhớ yunseong, em nhớ mẫn hoàng...

...

- nhưng em vẫn không đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh ấy ngay lúc này.

- minhee nghe anh này, trong năm năm à không suốt mười năm qua, ngoài hwang yunseong ra... đã có lúc nào em được cảm nhận lại cảm giác yêu thương đã từng kia chưa??

kim wooseok ngoài miệng hỏi vậy nhưng sâu trong lòng anh đã rõ được tâm tình của đứa nhóc trước mặt anh rồi. nếu kang minhee nhớ nhung cảm giác đã từng mất đi thì chứng tỏ ngoài hwang yunseong ra, không ai có thể cho em được cảm giác cảm yêu đương; hoặc không ai có thể mang lại cho em cảm giác yêu mãnh liệt như ngày ấy với cậu cả.

- em... chưa.

quả nhiên anh lớn nói không sai, kể từ lần chia tay vào đêm giáng sinh năm ấy, dù đã trốn tránh đến tận đất nước này, nhưng minhee em vẫn không thể động lòng với bất kể một ai. có những lúc sợ em buồn tủi vì không thoát khỏi cái bóng của quá khứ, mẹ kang đã giới thiệu cho em không biết bao con người mới, kể cả đó là đàn ông hay phụ nữ, mẹ cũng đều không ngại. chỉ cần có thể giúp con trai có thể tìm thấy được hạnh phúc mới.

- em biết sao không minhee?? vì trái tim em chỉ có một và nó đang nằm ở chỗ của yunseong đấy.

đúng vậy! đã bao nhiêu cuộc hẹn hò do minhee cố chấp tạo ra chỉ để đeo cho mình chiếc mặt nạ che đậy tình cảm thật lòng, để rồi bấy nhiêu lời chia tay cũng là do em đơn phương nói ra đầu tiên. chỉ vì đối phương không phải là hwang yunseong và họ cũng không có được trái tim của em như cậu. em biết mình cố chấp, nhưng vẫn có một tảng đá lớn mang tên "nỗi sợ" luôn đau đáu trong lòng khiến minhee tiếp tục phải thu mình lại. vì chuyện không thành, nếu liều mình quay lại, em sợ bản thân mình sẽ gây tổn thương cho cậu và chính mình.

- nhưng nếu em quay về mà yunseong không còn yêu em nữa thì sao?? em sợ mình sẽ gây tổn thương cho anh ấy!!

- em phải đối mặt với nỗi sợ minhee ạ! dù nếu có thất bại nhưng ít ra em cũng đã thử, còn hơn là cả đời tiếp tục né tránh mà vẫn mãi mãi không thay đổi được gì. chẳng lẽ em muốn suốt đời sống trong dằn vặt và hoài nghi về sự thật mà bản thân không dám đứng ra để nhìn lấy nó?? ít ra nếu chẳng hạn yunseong không còn tình cảm với em nữa thì cũng có thể nhẹ nhõm vì biết được rằng, mình sẽ không làm tổn thương đến người đó nữa.

minhee nhìn chằm chằm vào người anh phía trước, tâm tình bỗng thay đổi, em không còn cảm giác đắn đo khi đứng giữa ngã ba đường nữa. vì anh wooseok đã cho em một lý do hợp lý để chọn một con đường đi, giải thoát cho chính trái tim của mình một cơ hội, đó là một tia hy vọng có thể lấp đầy được chính khoảng trống do chính em tự tay tạo ra nó. nói cách khác, kang minhee đang dần dần bị thuyết phục bởi kim wooseok. ngồi bên cạnh lắng nghe, nhưng lee jinhyuk đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn tự hào. cảm giác những ngày tháng đau đớn vì phải sống chung với những cánh hoa trong lồng ngực thật xứng đáng để anh yêu một người tuyệt vời như wooseok.

- nếu em đang lưỡng lự thì anh sẽ mua vé máy bay để em cùng quay về hàn với bọn anh vào ngày mai.

wooseok quả quyết trước sự ngỡ ngàng của minhee. jinhyuk cứ cười mãi, vì anh đã yêu một người giỏi giang và luôn hết lòng vì người khác, hanahaki đã giúp anh tìm thấy một người bạn tri kỉ thật tuyệt vời.

vì vậy trong thâm tâm, anh cũng mong rằng cả minhee và yunseong cũng sẽ có thể có được một hạnh phúc như chính anh.

cả hai đều xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò của số phận nghiệt ngã.

...

- alo??

- lee eunsang, tao đây...

- cho hỏi ai vậy ạ??

- kang minhee đây!!

chiếc điện thoại rơi xuống đất, eunsang chết sững người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip