15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang minhee bật lấy một lon coke đã được ướp lạnh và làm một hơi, em khẽ nhăn mặt lại vì sự cay nồng của khí co2 đang châm chích vào cổ họng mình. đau nhưng thật thích, cảm giác như năm năm trước vậy. rồi đóng cửa tủ lạnh lại, minhee uống thêm một ngụm nữa để tìm lại cảm giác khoái cảm mà thứ nước có gas mang lại. đến khi dừng lại ở ngã ba cầu thang, em ngập ngừng trong vài giây, rồi không hiểu suy nghĩ gì mà bước chân lên cầu thang phía trên, thay vì chọn hướng đi xuống về phòng mình.

kang minhee mở cửa trên sân thượng, nơi các cô giúp việc trong nhà trồng rất nhiều loại cây cảnh, như một vườn hoa nhỏ giữa chốn thành thị ô nhiễm và xô bồ, đủ để giữ chân em ở lại nơi đây mỗi khi có thật nhiều suy nghĩ. bây giờ là gần nửa đêm, sáng mai còn phải đến trường và văn phòng hội sinh viên để xét vài giấy tờ hậu kiện toàn, nhưng kang minhee đang phi thường tỉnh táo. có lẽ do lon nước ngọt đã làm em say rồi chăng?? say trong mơ màng để suy nghĩ về những điều phiền muộn, chứ không phải say trong miền đất mộng mơ ngọt ngào. minhee chợt bật cười với suy nghĩ sến súa của mình, có lẽ nếu muốn từ bỏ thói quen đi học muộn đã đeo bám từ năm cấp ba đến giờ, em cần phải liệt tên những loại thức uống có gas vào blacklist cấm đụng vào trước khi đi ngủ.

những cơn gió nửa đêm bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất. là chất xúc tác vào cuối ngày khiến bản thân được thả hồn vào màn đêm, với hơi gió đang dần đượm hơi sương. nếu hương vị của sáng sớm là một sự trong lành bao nhiêu, thì nhiệm vụ của buổi đêm này chính là thanh lọc lại tất cả những khói bụi của ban ngày. đó là giây phút mà không chỉ tự nhiên được hồi sinh, mà tâm trí của con người cũng "lọc" lại những vấy bẩn và phiền muộn sau một ngày dài.

minhee không rõ là mình đã suy nghĩ những gì, nhưng em biết mình đã nghĩ về câu chuyện đã qua của năm năm trước. ngày mà em tỉnh dậy, sau ca phẫu thuật định mệnh đưa em trở thành kang minhee của ngày hôm nay...

đúng như những gì mẹ đã cảnh báo, tác dụng phụ của thuốc gây mê đầu tiên mà minhee mắc phải, chính là điều mà người nhà bệnh nhân nào cũng sợ hãi. em chợp mắt tỉnh dậy và thấy một thanh niên đang ngồi đọc sách cạnh đầu giường mình, câu đầu tiên em đã nói là:

- anh là ai?

giây phút nhìn thấy cuốn sách trên tay anh rơi xuống đất, không lâu sau lại có một người phụ nữ đeo kính mặc áo blouse trắng bước vào phòng một cách vội vã. minhee nhớ rằng câu tiếp theo em đã nói rằng:

- cô là ai?

sau đó cả người phụ nữ đó và anh chàng làm rơi sách đó đều bất động. người phụ nữ tự xưng là mẹ em kia còn như mất cả tinh thần, tay lật qua lật lại phác đồ bệnh án cứ loạn hết cả lên, cả người run lên bần bật. còn cái anh thanh niên kia thì cứ quay ra hỏi rằng "em có nhớ em là ai không?", sau một hồi cau mày, em quay ra nói một câu khiến cả mẹ và anh jinhyuk giật bắn mình.

- tôi là ai?

nhưng thật kì lạ...

cả hai người trước mặt và chính bản thân mình,

minhee đều không biết là ai,

nhưng em lại nhớ tên của người nằm giường bên kia,

hwang yunseong...

em còn nhớ rõ khuôn mặt của người ấy như thế nào nữa.

giây phút kang minhee nói ra cái tên mà không ai muốn nhắc đến, mẹ và anh jinhyuk bị doạ như muốn thót tim. sao em lại nhắc đến cái tên này?? sao minhee lại chỉ nhớ tên yunseong trong khi chính em còn chẳng nhớ tên mình?? rõ ràng em đã phẫu thuật hanahaki rồi mà????

đúng vậy, kang minhee đã thực sự không còn cánh hoa nào trong người nữa rồi. khi em quay sang nhìn và nhắc cái tên người đang nằm bên kia, màn hình hiển thị nhịp tim của em vẫn hoàn toàn bình thường, sóng vẫn điềm tĩnh gợn, không vượt quá mức ổn định. em bảo rằng chỉ nhớ người này là hwang yunseong, ngoài ra bản thân chẳng biết gì thêm nữa. nghe vậy bác sĩ kang đóng tập phác đồ bệnh trên tay lại, tháo gọng kính từ trên mặt xuống và lấy tay còn lại day thái dương. mẹ kang buồn phiền nói với jinhyuk rằng:

- chắc là tác dụng phụ của bệnh và thuốc gây mê thôi, thằng bé sẽ sớm bình phục, cháu đừng lo!

đúng như lời mẹ em nói, chỉ sau một ngày, kang minhee đã dần dần lấy lại được trí nhớ của mình. trong quãng thời gian ấy, lee jinhyuk vẫn kiên trì ở cạnh bên em đến khi mọi thứ đã được chữa lành. ngày cả hai anh em xuất viện, jinhyuk vô cùng cảm động khi được trông thấy một kang minhee trắng trẻo hồng hào, mấy khúc xương xanh xao đã được thịt da che phủ, trông em đã hoàn toàn bình phục và khoẻ mạnh. những đốm tàn nhang lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều càng khiến em thêm xinh xắn hơn nữa, khung cảnh này khiến lee jinhyuk phải suy nghĩ lại, lựa chọn phương án này cũng không tồi đấy chứ. ít ra thì mọi thứ chỉ quay lại về quỹ đạo ban đầu của nó thôi, hwang yunseong vẫn không tỉnh dậy và kang minhee đã hoàn toàn hết "bệnh". em vẫn nhớ lại được những kí ức ấy, nhưng suốt thời gian bình phục thì như đã làm quen được với điều này, nhịp tim vẫn ổn định và những con ho cùng những cánh hoa đã biến mất vĩnh viễn. nếu ngày ấy có thể nhìn ra được một kang minhee vui vẻ và khoẻ mạnh như thế này, lee jinhyuk vẫn sẽ liều mạng khuyên em chọn phương án phẫu thuật.

em đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn như vậy trong suốt năm năm qua. cho đến khi người đã từng khiến em thay đổi, một lần nữa, xuất hiện trước mặt em...

minhee nhớ rằng chiều ngày hôm nay, giây phút những người mới trong ban chấp hành đứng lên giới thiệu, đến cái tên hwang yunseong cùng khoá với em, eunsang và cả... junho. điều này khiến minhee thoáng giật mình, em nhớ rằng yunseong mà mình biết đâu phải là bạn bè. nhưng khi người ấy đính chính rằng năm năm trước đã gặp một tai nạn và phải bảo lưu hai năm, cơ hội nhầm người mỏng manh cuối cùng trong lòng em hoàn toàn sụp đổ. lại là nghiệt duyên nữa rồi, lại đẩy đưa người ấy cùng trường, cùng hội sinh viên, lại còn đẩy đưa minhee em vào tình thế khó xử với một trái tim rỗng toác.

eunsang nói rồi, chuyện của năm xưa đã là quá khứ, hai người quay về với thân phận người dưng nước lã, tình cảm đã không còn từ lâu, hoàn toàn không hề quen biết.

- cư xử như bình thường là được, anh ấy không biết đến mày, mày cũng "không thể" thích anh ấy, vậy là điều tốt.

dù hơi đắng cay nhưng cậu bạn họ lee nói không sai. câu chuyện còn nhẹ nhõm so với của bạn, junho biết eunsang, eunsang lại chưa từng quên đi junho. kang minhee em còn thoải mái chán. cơ mà nhắc đến eunsang thì lại nhớ, không biết bạn sao rồi?? sau cú đả kích của chiều này thì còn ổn không??

kang minhee ghé nhìn đồng hồ trên điện thoại, dự tính sẽ nhắn tin hỏi thăm bạn tí xíu nhưng chợt nhận ra trời đã quá khuya, có lẽ bạn đã ngủ rồi. thôi thì mai sẽ vào văn phòng hội sớm để nói chuyện vậy. nhưng minhee bỗng nhận ra, bây giờ văn phòng đã có thêm sự hiện diện của hai khuôn mặt, vừa khít lại là chủ nhân của cuộc nói chuyện em định hỏi luôn. kang minhee rối như tơ vò, lòng có hơi chút bức bối khi nghĩ về câu nói "ghét của nào trời cho của nấy", thế là cầm lon coke đã bớt gần hết gas, đưa lên miệng và tu sạch sẽ. sau đó em thở dài, tâm trạng có chút mệt mỏi rồi đi xuống lầu.

có vẻ đêm nay sẽ có ai đó mất ngủ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip