Dong Nhan Phong Van Hi Thanh 1 Mua Roi Ti Tach Ngoai Cua So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong 12 tuổi.

1. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ

Mưa bắt đầu rơi rả rích từ sau giờ ngọ.

Nhiếp Phong đang cầm bút viết chữ bỗng nhiên dừng lại, y lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sắc trời bên ngoài đã tối hơn, bầu trời giăng kín mây đen luôn khiến cho thiếu niên nảy sinh ra một loại cảm giác kính sợ không thể hiểu được, dường như trong đám mây đen dày nặng kia đang bọc lấy một cơn giận nào đó của ông trời, khiến phàm nhân phải kính sợ.

Mưa hãy còn chưa nặng hạt, nhưng có thể nghe được tiếng mưa rơi rất rõ ràng. Người ngoài không thể tùy ý ra vào Phong Vân Các, nơi đây yên tĩnh không có lấy một tạp âm, thứ duy nhất nghe thấy được là tiếng nước mưa tẩy rửa vạn vật, khiến cho không gian đã tĩnh càng thêm tĩnh.

Nhưng lòng Nhiếp Phong lại không tĩnh.

Thiếu niên vẫn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọt nước mưa từ trên mái ngói Phong Các không nhanh không chậm rơi xuống. Y không khỏi ngẩn ngơ xuất thần. Có mái ngói che đầu, không cần sống những ngày lang bạt sóng gió, không phải là ước mơ khi còn bé của y sao. Một năm này bước vào Thiên Hạ Hội, y từ một "đứa con hoang" đuổi theo cha già điên dại lưu lạc tứ xứ, trở thành "Phong thiếu gia" thân phận tôn quý, nhưng hoàn cảnh có đãi ngộ đến đâu cũng không thể thay đổi một điều rằng y hôm nay đã là một cô nhi không cha không mẹ.

Nhưng cũng không phải là không thân không thích.

Bây giờ y đã có sư phụ, sư huynh, sau này bọn họ chính là người thân của y. Nhưng sư phụ Hùng Bá cực kỳ nghiêm khắc, đứng đầu một bang uy nghi cao cao tại thượng, đã định trước không thể gần gũi. Sương sư huynh lại là huynh trưởng như cha, bất kể là chuyện cơm áo hay học hành đều quan tâm chăm sóc kĩ càng. Nhiếp Phong thân là con trai một trong nhà, lần đầu biết được sự ấm áp của cái gọi là anh em như thủ túc, càng thêm kính trọng vị đại sư huynh ôn hoà hiền hậu dễ gần này.

Y còn có một vị sư huynh khác nữa...

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng nặng, tâm niệm vừa động, Nhiếp Phong dứt khoát đặt cây bút trong tay xuống, bỏ dở bài luyện chữ.

Thiếu niên nhỏ tuổi tìm một cây dù giấy, ra khỏi Phong Các, đi về phía nội viện.

Trong nội viện phía trước chính điện Phong Vân Các, một hắc y thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi quỳ trên nền gạch xanh. Tóc mái ướt nhẹp che đi đôi mắt, khó mà nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Nhưng sống lưng hắn thẳng tắp, cho dù đang ở giữa mưa gió vẫn không nhúc nhích mặc cho mưa xối, tựa như một tảng đá ngoan cường.

Vân sư huynh...

Nhiếp Phong đến gần hắc y thiếu niên, vươn cây dù giấy trong tay, che đi một phương mưa gió cho hắn.

Mọi người trong Thiên Hạ Hội hay nói Bộ Kinh Vân bướng bỉnh khó thuần phục, lần này trong lúc làm nhiệm vụ hắn trái lệnh Hùng Bá, đuổi cùng giết tận không chừa một ai, làm tổn hại đến uy quyền của Hùng Bá, cho nên hắn bị phạt quỳ ở tiền điện Phong Vân Các đã gần một ngày một đêm. Nhưng cái gọi là trời nắng mưa khó đoán*, nào ngờ hôm nay mưa càng ngày càng lớn.

*Cả câu "Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc" (天有不测风云, 人有旦夕祸福): trời nắng mưa khó đoán, người họa phúc thất thường.

Cảm giác dầm mưa như thế nào, Nhiếp Phong hiểu rất rõ. Cho dù y biết nội công của Bộ Kinh Vân ở một tu vi nhất định, nhưng rốt cuộc không đành lòng mà nảy sinh ý nghĩ muốn che mưa chắn gió cho hắn. Dù sao, bọn họ cũng là sư huynh đệ, vốn nên tình như thủ túc.

Có bóng dù che chắn, thiếu niên vốn bất động như núi cũng khó lòng không động đậy.

"Không cần."

Hắn mở miệng, giọng nói trầm lạnh cao ngạo, như muốn ngăn người ta ra khỏi ngàn dặm. Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi thông thạo Băng Tâm, đã sớm nghe ra chút rung động, vì vậy cười nhạt một tiếng.

"Nếu sư huynh dầm mưa bị bệnh, vậy toàn bộ Phong Vân Các đều ngập tràn mùi thuốc khó ngửi, đệ rất sợ."

"..."

"Vả lại sư phụ cũng không nói là không được che dù."

"...Tùy đệ."

Ai lại lòng dạ sắt đá như thế? Tâm đã sớm thổi theo gió, có cố chấp mấy cũng có giới hạn.

Thấy sư huynh không từ chối nữa, thiếu niên nhỏ tuổi mỉm cười, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi trên dù giấy, cứ lẳng lặng đứng bên cạnh Bộ Kinh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip