Chương 20: Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;;

"Ngươi, dù chỉ một lần, ngoảnh đầu nhìn ta có được không?"


Năm ấy, là bạn tự nguyện đi theo hắn. Vì hắn đã hứa với bạn, nhất định bạn sẽ được đi ngắm hoa. Lúc đó chân trần đứng dưới nền tuyết, gặp hắc y nam nhân lộng lẫy, chính là ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp đã có gì đó xao xuyến.

- Ta là một người tốt, làm sao có thể bỏ mặc?

Hắn cười, nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ. Bạn chưa từng thấy một người nào như vậy, ánh mắt thất sắc trống rỗng, trên người quanh đầy sát khí che giấu.

Nhưng là, không hiểu sao vẫn nắm lấy tay đối phương.

- Ta tên Douma. Còn ngươi?

- ...Ta không có.

- Vậy, đặt tên là T/b đi!

Bạn cũng không phản ứng lại, nhưng đôi mắt đã ánh lên vài tia cảm kích. Một đứa trẻ bị ruồng bỏ, bỗng được một tiên nhân cứu giúp nạn.

Bàn tay hắn lạnh. Lạnh lắm, nhưng đó là bàn tay ấm áp nhất mà bạn được nắm lấy. Có cảm giác rất kì lạ, lại nhìn lên gương mặt tuấn tú của người kia, thất thần trong phút chốc.

Chẳng hiểu sao, trong lòng nhất thời dấy lên một cảm xúc.

"Trước khi ngươi đến gặp ta. Thế giới xung quanh ta chưa bao giờ là hạnh phúc...Vì ngươi mà tràn ngập niềm vui, hỉ nộ ái ố, tuyệt đẹp."

;;

Năm lên mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời bạn mới biết thứ xúc cảm lạ thường ngày đó là gì.

Không phải ngưỡng mộ, cũng không phải tôn kính.

Là, "Ái".

Chỉ cần được gần hắn, nhìn hắn dõi theo bóng lưng, là Douma chứ không phải ai khác. Có cái gì đó vui sướng lắm, hoan hỉ lắm, vui hơn bất cứ việc gì trên cõi trần gian này.

Giống như là, được sống cùng với giấc mơ.

"Này, ngươi có mơ ước không?"

Không biết từ bao giờ, đã thầm thương một người, bất chấp cả luân lý lẽ thường, phá bỏ phép tắc. Chỉ để người ấy nhìn bạn, để ý đến bạn.

"Ước mơ của ta, là ngươi, Douma."

Vĩnh viễn là thế.

Nữ nhân ai mà chẳng biết mơ mộng, bạn cũng vậy. Có một đạo tiên nhân phong lãng ưu tú đến cứu giúp, cho bạn một chỗ để sống, giúp đỡ bạn khi cần. Thực đến nỗi, chẳng dám mơ. Cứ nghĩ là mình vẫn đang ngủ say, tỉnh dậy nhất định sẽ bị đánh, la rầy quát tháo.

Nhưng khi mở mắt, thấp thoáng nhìn thấy người ấy, mới biết đây là thực tại. Tóc trắng ánh kim, đồng tử thất sắc, ngũ quan thanh tú, nước da trắng nhạt. Đẹp hơn bất cứ tạo vật nào mà bạn từng thấy.

Ai sống trên đời chẳng có tín ngưỡng, chẳng có một người hùng trong tim.

Đối với bạn, là hắn.

Cho dù hắn có là Quỷ đi chăng nữa cũng không hề gì.

Bạn vẫn sẽ, yêu hắn.

"Mười năm thanh xuân của ta đều là vì ngươi, duy nhất một mình ngươi---"

;;

"Ấy vậy mà tại sao, ngươi lại chẳng bao giờ chịu nhìn ta?"

Đến tận bây giờ bạn mới hiểu. Năm xưa chỉ là hắn muốn có thêm tín đồ nên mới nhận bạn về. Chỉ là hắn nhất thời thương hại nên bạn mới là kẻ được chọn.

Dẫu cho bạn có quậy phá đến mức nào, gây sự chú ý đến thế nào. Douma, hắn dù chỉ một lần, cũng không để bạn lọt mắt.

Hắn lúc nào cũng cười, cũng cư xử như một quý ông lịch thiệp hài hước. Nhưng mà bạn đến giờ mới biết, những thứ đó không dành cho bạn.

Đơn thuần chỉ là giả dối, vì đó là thói quen của hắn.

Khi bạn nhận ra, đó cũng là lúc, mười năm thanh xuân bất chợt tan vỡ trong nháy mắt. Hệt như những mảnh vỡ cứa vào tâm can, bỗng chốc rỉ máu.

Quay đầu lại, cũng đã là muộn màng. Trách ai bây giờ, suy cho cùng cũng chỉ là tự bạn đa tình, là bạn muốn níu kéo hắn cả đời.

"Ta dành cả thanh xuân gửi gắm một người, liệu người sẽ nhờ đó mà thương ta?"

Cuối cùng bạn cũng hiểu, ông trời không cho ai tất cả mọi thứ.

Nếu tham lam, ắt sẽ gặp quả báo. Gặp hắn là duyên, bên hắn là phận. Có gặp nhưng không thể bên nhau.

Hữu duyên vô phận.

Chẳng thể oán trách ai, chỉ có thể níu giữ cảm xúc trong tim rồi từ đó tàn lụi dần hệt như những cánh hoa.

Chậm rãi mà đau đớn.

Đáng lắm.

"Nhưng vì cớ gì, tim ta lại đau đến vậy? Vì cớ gì, hình bóng ngươi vẫn quanh quẩn trong tâm trí ta? Tại sao, những khi thổn thức chợt gọi tên ngươi, ta lại sực khóc..."

;;

- Ngươi xem, hoa đã nở rồi!

Nhớ một khi bạn từng cười vui vẻ như thế, dưới hiên ngồi cạnh hắn ngắm anh đào hoa nở rộ trên cành cây khẳng khiu.

- Đúng vậy nhỉ. Ngươi có thích không?

Douma nhàn nhạt nói, hắn quay sang nhìn đối phương. Một cô nàng trong trắng thuần khiết, thơ ngây như vậy, giai nhân là phải trân trọng. Nhưng mà, cũng chỉ vì thế thôi.

- Thích lắm! Hoa nở rất đẹp!

Hắn nhìn bạn cười rạng rỡ dưới ánh trăng, đôi mắt kia tựa như dải ngân hà chứa những vì sao sáng trên bầu trời.

Douma lại nở nụ cười trống rỗng, tâm tư sâu thẳm chẳng ai biết. Hắn nhìn như không nhìn, vậy mà cũng lên tiếng hưởng ứng là đẹp.

- Ừ ta cũng thấy vậy.

- Nhất định, ta sẽ đi xem hoa nở lần nữa!

Sau này bạn mới hiểu, tại sao lúc đó hoa lại đẹp như thế, một sắc hồng làm lay động lòng người, thả hồn vào từng cánh hoa phiêu du trên làn gió thổi.

Thực ra, hoa không đẹp.

Mà chính là được ngắm hoa cùng hắn, nên bạn mới thấy đẹp thôi.

Rốt cuộc, cũng chỉ là vì hắn nên hoa mới nở đẹp đến vậy.

Rốt cuộc, mỗi khi trăng sáng như đêm đó, hoa nở cũng như đêm đó nhưng người lại không ở bên. Năm tháng trôi qua, xuân lại đến, bạn vẫn chẳng thấy đẹp bằng cái ngày ấy.

Là vì, hắn đã hết ý với bạn rồi. Sau này cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.

Giống như một món đồ chơi bị lợi dụng chơi xong thì vứt đi thôi, chỉ vậy.

Ấy thế mà, chẳng biết bao lần không đếm xuể nước mắt lại tự động tràn nơi khoé mi vì một người.

;;

Dù biết ái tình là liều độc dược,

Dù biết khi yêu sẽ chẳng mang lại kết cục gì tốt đẹp

Tại sao, những ngày cuối đời rồi, bản thân ta vì ngươi mà tim cứ đau nhói?

Biết là đơn phương vẫn muốn lao đầu, càng cố gắng bao nhiêu lại tuyệt vọng bấy nhiêu, chẳng những không thể dứt ra lại còn khiến bệnh tình nặng thêm. Vẫn là làm khổ mình vì một người.

Người không còn ở đây, chỉ còn bạn bên chiếc giường lạnh lẽo, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngóng chờ một hình bóng.

Tại sao? Chính ta cũng không hiểu.

Tại sao cứ phải làm khổ mình?

Tại sao cứ phải đánh đổi sinh mệnh?

Tại sao câu truyện luôn kết thúc buồn?

Tại sao, dù biết hắn chẳng trở về vẫn không thể ngưng nhớ nhung?

Bạn hận chính mình, hận chính thứ cảm xúc dài đằng đẵng mà bạn luôn ấp ủ này. Nhưng cho dù có làm thế, NƯỚC MẮT VẪN KHÔNG NGỪNG RƠI.

Chính vì yêu quá nhiều, khi biết người chẳng có cảm xúc nào với bạn, lại càng thêm đau. Chỉ muốn uống canh mạnh bà quên đi nỗi đau này, tình cảm này rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mười năm dài đằng đẵng cố gắng, thậm chí bao lần suýt ảnh hưởng đến mạng này - vì một câu nói mà tan thành mây khói, đập tan tất thảy mọi thứ.

"Nực cười, ta không có yêu ngươi."

Bạn muốn đánh hắn, thật đau. Nhưng bao nhiêu lần hạ quyết tâm, chỉ vì hắn không hề làm sai điều gì.

Nếu là các người, liệu có cam tâm?

Đối với bạn, hắn là ân nhân cũng là kẻ tàn nhẫn nhất, là cả thế giới của bạn.

Khi ấy đêm rét lạnh, bị phạt đứng ngoài, là hắn duy nhất đã dang tay ra cứu giúp. Là mối tình đầu của bạn, là thanh xuân rực rỡ nhất, cho dù có bi thương đến đâu cũng không thể đánh hắn.

"Ngươi có nghe thấy không? Trái tim này đang đập vì ngươi. Ta còn sống thế này, là vì ngươi đấy Douma."

Có người từng bảo với bạn, con người không được đem lòng yêu quỷ, đó là tà đạo. Là ghê tởm, là bí ổi, là sai trái.

Nhưng mà, nếu yêu hắn là sai. Vậy bạn cũng không cần đúng.

"Vì ngươi, là kẻ duy nhất đã nắm tay ta. Khi mọi người ra sức chỉ trích, ruồng bỏ, ngươi là người đầu tiên vì ta mà đứng ra."

Cho dù hắn làm thế không phải vì bạn, cho dù hắn chưa từng thực lòng để tâm đến bạn. Nhưng bạn, vẫn luôn cảm kích và yêu hắn.

Cảm ơn vì tất cả, Douma.

Bạn chỉ có thể nói được vậy thôi.

Mệnh đến đây, cũng vì một người mà tàn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip