30: TÂM TÌNH CỦA MỘT MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco Malfoy, người thừa kế của gia tộc thuần huyết danh giá hơn mấy trăm năm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao quý hơn hết thảy, được cha mẹ cưng chiều hết mực muốn gì cũng có. Nhưng thân là người kế nhiệm duy nhất nên không thể nào mà huênh hoang với một cái đầu trống rỗng nhồi đầy rơm rạ. Vì thế mà từ rất sớm Draco đã được dạy rất nhiều thứ từ lễ nghi cho đến ma thuật để trở thành một gia chủ tài giỏi sau này.

Hắn cũng có nghe rất nhiều về Harry Potter, nhân vật cổ tích nhưng có thật, người đã làm cho kẻ kia biến mất khi chỉ mới có mấy tháng tuổi. Như bao đứa trẻ khác, Draco cũng rất ngưỡng mộ người bạn cùng tuổi này, nhưng cũng rất ghen tị. Đố kị vì vừa mới sinh ra đã đứng trên vinh quang, người người kính nể, đố kị vì người cha vẫn luôn nuông chiều mình cũng đề phòng mấy phần vì gia đình hắn là thuộc hạ thân tín của kẻ mà cả thế giới phù thủy không dám gọi tên.

Năm mười một tuổi, khi đi mua sắm đồ chuẩn bị nhập học Hogwarts, tại tiệm áo chùng của phu nhân Malkin, hắn bắt gặp một ánh mắt nhìn mình chăm chú, vốn dĩ rất khó chịu nhưng thực chất thì hắn thấy đôi mắt ấy rất cuốn hút. Đôi mắt trong như mắt mèo, xanh một màu cỏ và luôn sáng ngời như một viên đá quý, sâu trong đôi mắt ấy là một sự trong vắt và sạch sẽ như hồ nước mùa thu.

Nhưng chủ nhân của nó lại ăn mặc còn tệ hơn cả một con gia tinh. Quần áo nhăn nhúm, cũ kĩ to gấp rưỡi chủ nhân nó, mái tóc đen bù xù không khác gì úp một đống giẻ lau lên đầu, giống như bận rộn đến mức thời gian chải tóc cũng chả có, thân thể thì gầy tong teo nhưng ít nhất hơn được cái que củi.

Quần đùi rách đáy của Merlin ơi, tên này xúc phạm mắt thẩm mỹ của một Malfoy đến phát sợ, hắn có cảm giác như bữa sáng của mình sắp trào ngược trở ra rồi.

Trên chuyến tàu đi đến Hogwarts, Harry Potter tất nhiên cũng ở đó nên hắn cũng muốn đi xem và không ngờ rằng cái tên thua cả gia tinh đó lại chính là Cứu Thế Chủ được tung hô là có cuộc sống của vương tử nhỏ đó. Quả thật là lời đồn không bao giờ đáng tin, nhất là lời của lão già Dumbledore đó thì càng không thể tin. Nhưng có điều...

Quỷ khổng lồ Harry Potter lại từ chối hắn để chọn một Weasley nghèo rách. Chuyện này mà truyền ra thì Draco Malfoy này còn mặt mũi nào nữa.

CHỜ ĐÓ THẰNG ĐẦU SẸO CHẾT TIỆT!!!! CHA TAO SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY!!!

Mấy năm sau không biết từ khi nào Draco Malfoy luôn nhìn thấy Harry Potter dù cho ở bất cứ đâu đặc biệt là nó nổi bần bật trong đám đông. Đến cả chính bản thân hắn còn không hiểu tại sao lại bày ra mấy cái trò chơi khăm chuẩn một phù thủy sáu tuổi ngu dốt để gây sự với Potter và hai đứa bạn của nó trong khi đó thân là một Malfoy hắn thừa sức tặng cho bộ ba đó vài trò hơn còn hơn hẳn mấy trò phá phách của con Peeves, hay song sinh nhà Weasley.

Hành lang cấm tầng ba, nghe hay đấy không biết tại sao nó lại bị cấm nhỉ, dù muốn đi xem thử nhưng hắn đủ thông minh để ngăn cái suy nghĩ đơn bào của lũ sư tử đỏ đầu óc như bị ngựa đá kia, thân là một Malfoy hắn càng không thể vì một chút tò mò mà chạy đến một nơi có khả năng làm mồ chôn mình. Phòng chứa bí mật của Slytherin, hắn cũng muốn biết nó trông như thế nào nhưng khổ cái bản thân lại không biết Xà Ngữ và nếu có cũng không biết nó nằm đâu. Nghe nói là nó ở trong nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang? Thôi đi, bởi vì lời đồn chả đáng tin một chút nào.

Làm ơn đấy Salazar vĩ đại, đây chỉ là lời đồn không có căn cứ thôi, căn bản không hề đáng tin.

Đến tận năm tư, Draco Malfoy hắn mới biết tại sao những năm trước hắn chú ý tới Potter không phải gì muốn tìm một cái cớ nào đó để gây khó dễ cho nó như Viện Trưởng nhà mình mà là vì thích nó. Váy Gothic màu hồng của Merlin, thế mà hắn lại đi thích một đứa mà bản thân mình chẳng hề ưa chút nào. Có lẽ đây chỉ là chút cảm nắng nhất thời thôi không đáng để tâm. Nhưng cái cảm xúc gì thế này, chuyện nó ôm xác Diggory quay về có liên quan gì đến hắn đâu. Chẳng lẽ là khó chịu vì nó thường xuyên bị thương, nhưng nó đã trở thành khách quen của bệnh thất rồi. Chẳng lẽ là hắn lại ghen với một cái xác chết còn hơi ấm mà nếu hắn không điên đến mức mà đi ghen với Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai , bởi vì đó là kẻ thù của Potter ngay từ khi nó vừa sinh ra rồi.

Sau khi dành cả một mùa hè để suy nghĩ về vấn đề này thì hắn cũng hiểu rõ rằng tình cảm này không thể buông bỏ được nữa nhưng nó cũng chả thể đi đến đâu bởi vì số phận đã định sẵn hắn và em ấy không thể chung đường nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu ngồi im chấp nhận.

Nên nhớ là một Malfoy thì sẽ luôn có được thứ mà Malfoy muốn và điều này chưa bao giờ có ngoại lệ.

Harry James Potter chỉ có thể là của Draco Malfoy này.

Nhưng để có được bé cưng thì cũng khá là gian nan và càn một sự kiên trì cực bền bỉ, nhất là bây giờ em ấy đang mê con Chang nhà ưng như điếu đổ và hắn sẽ không để cho hai người nào đó thành đôi. Vì thế nên dù không muốn nhưng hắn cũng cần phải có chút ấn tượng tốt với bầy sư tử đỏ nào đó để họ nói tốt cho mình một chút nhất là Máu Bùn Granger và chồn đỏ Weasley.

Có vẻ như Granger là lựa chọn tốt nhất. Thử nghĩ xem, một Malfoy đang cố xây dựng một mối quan hệ hòa bình với một Weasley, dám chắc rằng đây sẽ là chuyện cười được săn đón nhất trong nhiều thập kỷ liền và được chấp bút bởi quý bà ba xạo Rita Skeeter, mặc dù không muốn thừa nhận Granger nó đã đánh bại hắn không chỉ một lần trong học tập và nó là một phù thủy thông minh. Nhưng để có một cuộc trò chuyện riêng với một Gryffindor mà không bị người khác chú ý thì chỉ có cách sử dụng thân phận huynh trưởng của hắn để gọi riêng nó ra để tham gia 'một cuộc họp riêng với các giáo sư' để gọi riêng mình nó mà không bị hai người bạn thân ngăn cản, dù trong đó có bé cưng của hắn.

Sau một cái cuộc họp trên danh nghĩa ấy thì Granger cũng đã đồng ý giúp nhưng có một điều kiện là che giấu câu lạc bộ học tập môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của bọn nó vừa thành lập gần đây khỏi tay mắt của mụ cóc hồng, sứ giả của ai đó vì cái ghế Bộ trưởng mà che giấu một sự thật động trời. Bởi vì bây giờ hắn đang là thành viên của đội điều tra nhóm đó của bà ta. Dĩ nhiên, cuối cùng cũng hợp tác được với một góc của bộ ba vàng nhà sư tử và nó vô cùng có lợi, cùng với một tin tốt từ Granger rằng gần đây Potter nhắc về hắn khá nhiều, dù chả có chuyện tốt lành gì.

Nghe nói cặp song sinh Weasley đang chuẩn bị mở tiệm kinh doanh vật phẩm phục vụ cho việc đùa giỡn và Potter dùng tiền thưởng để giúp cho hai anh em họ. Có lẽ hắn nên dùng chút tiền tiêu vặt để đầu tư một chút. Mặc dù chả muốn thân thiết với bất kỳ ai mang họ Weasley chút nào nhưng hiện tại họ có thể coi là gia đình của em ấy thì cũng đành chịu. Không thể không thừa nhận, hai anh em đó có tài năng trong việc này, bằng chứng là bất kỳ sản phẩm nào của họ đều được đón nhận rất tích cực. Vài đứa thuộc Slytherin nhà hắn cũng có mối quan hệ khá tốt với họ.

Cái hôm mà Potter mơ thấy cha đỡ đầu của em ấy, cũng là cậu họ của mình gặp nguy hiểm nên định một mình đột nhập Sở Bảo Mật để lấy quả cầu tiên tri trước cả ông chủ của cha nhưng cuối cùng lại bị cả D.A ngăn cản vì muốn giúp đỡ nó và cả bọn sẽ bay đến đó bằng Vong Mã, một loài sinh vật có vẻ ngoài khá đáng sợ và chỉ có người đã chứng kiến cái chết mới có thể thấy chúng. Nghe hay đấy!

Trên danh nghĩa hắn cũng là đối tác của cái nhóm D.A này, dù bọn nó có chuyện gì hắn cũng chả quan tâm. Nhưng thủ lĩnh của tụi nó thì khác, vì thế Draco Malfoy này càng không thể ở lại. Có chuyện gì hắn sẽ quay về nhận tội với Viện trưởng nhà mình vì có hành vi không khác gì lũ sư tử mà thầy ấy ghét cay ghét đắng sau, à còn có quy tắc của một Malfoy mà hắn đã giữ gìn suốt mười mấy năm nữa chứ.

Có thể hắn sẽ không còn là một Malfoy nữa bởi vì khi đến nơi có thể hắn sẽ chĩa đũa phép vào cha ruột mình, và bị coi là phản bội gia tộc. Cho dù cha có thất bại hay bị nhốt vào Azkaban và bị Người Kia trừng phạt đi chăng nữa, hắn sẽ không để tay mình có dấu hiệu đáng nguyền rủa kia rồi làm một nhiệm vụ nào đó dưới cụm từ hoa mỹ là lấy công chuộc tội. Draco Malfoy này sẽ không bao giờ để cả gia tộc mình sụp đổ chỉ vì theo chân một kẻ điên.

Hắn tham gia trận chiến chỉ vì bản thân muốn vậy, và để bảo vệ Potter, trong người hắn đã có sẵn một cái Khóa Cảng. Chỉ cần tình hình chuyển biến xấu đi và không thể cứu vãn, hắn sẽ dùng thứ này trở về trang viên Malfoy và cùng mẹ bỏ trốn ngay lập tức. Bởi vì nếu ở lại hắn sẽ không còn đường quay đầu, một lần đối đầu với người nhà mình là quá đủ rồi. Hắn cũng muốn đưa Potter theo, nhưng dễ gì Hội Phượng Hoàng cùng đám Thần Sáng sẽ để yên, em ấy là người được định sẵn sẽ đứng đầu chiến tuyến nên điều này càng không thể. Trường hợp tệ nhất là hắn sẽ phải trở thành một người hùng chiến tranh.

Đứng bên cạnh Harry Potter, sau lưng là một nhóm phù thủy lúc đi tìm quả có lời tiên tri về Chúa Tể Hắc Ám và xui xẻo thay, cả bọn đang bị bao vây bởi một lũ khùng với cái danh Tử Thần Thực Tử, trông cả bọn không khác gì một bầy hươu con đi lạc vào lãnh địa của những con sư tử.

Cũng như Potter, tay hắn chĩa đũa phép thẳng mặt bọn chúng, trong đó chắc chắn có cha mặc dù tất cả những tên mặc đồ đen đó đều đeo mặt nạ bạc. Tay còn lại siết chặt cái Khóa Cảng đến rịn một tầng mồ hôi. Một trong số chúng bước lên, tháo cái mặt nạ bằng bạc ra, quả nhiên là ông ấy mà. Vẻ mặt của ngài Malfoy dù che giấu rất tốt nhưng làm sao giấu nổi cái nụ cười chuẩn một Malfoy đầy gượng gạo kia chứ.

" Ồ Draco đó sao, con có thể cho ta biết vì sao con lại đứng bên đó được chứ?"

" Không vì lý do gì cả, thưa cha. Chỉ là con biết ngài Salazar dạy chúng ta tôn trọng kẻ mạnh chứ không phải phục tùng kẻ điên. Hơn nữa đối với con thì là một Malfoy thì không được cúi đầu trước bất kỳ ai, Malfoy chỉ có thể quỳ gối trước bạn đời của mình. Thành thật xin lỗi vì lần này con không thể nghe theo cha rồi"

" Malfoy mày-"

" Câm mồm đi Potter, tao không nói là sẽ đầu quân theo mày. Chỉ là tạm thời chúng ta cùng chiến tuyến, hi vọng Harry Potter vĩ đại đầy đủ năng lực cùng với kẻ hèn này cầm cự cho tới lúc Thần Sáng tới"

" Im đi Malfoy, tao chỉ mong là mày đừng có nương tay với cha mày hay tiện tay phóng ác chú vào người tao thì tao mừng muốn khóc rồi"

Hermione từ đằng sau nhìn thấy hai tên hóa hai đứa nhóc ba tuổi cãi nhau dù tay đang chĩa đũa phép vào kẻ thù. Nhất là Draco, dù cô là người duy nhất biết con công sĩ diện cao ngất này đi cùng bọn họ để làm gì. Nhưng cô cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi.

Lúc cả bọn cho nổ tung cả khu bảo mật, Harry cũng đã lấy được quả cầu định bụng trốn thoát thì cả bọn bị bắt làm con tin, trong đó cũng có Draco. Trong giây phút mành chỉ treo chuông ấy thì cuối cùng Thần Sáng cũng đã đến chi viện. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, trước cánh cổng Tò Vò trên một cái dốc cao chênh vênh, Bellatrix vừa phóng thẳng vào Harry, Sirius Black thấy vậy liền tiến lên che chở cho con đỡ đầu của mình. Khi đó cơ thể hắn đột nhiên tự cử động phóng tới tung ra một bùa chắn, thành công đoạt lại một mạng người từ chỗ thần chết và ném cho dì ruột của mình một bùa choáng để phản công.

Tưởng chừng như sẽ chiến thắng trở về thì Voldemort xuất hiện,giây phút đó đội Thần Sáng và D.A do Potter dẫn dắt chiến đấu vô cùng ngoan cường, Weasley vậy mà đỡ cho hắn một bùa cắt chỉ vì để cảm ơn vì đã cứu anh em của nó.

Cuối cùng Dumbledore cũng xuất hiện, hắn suýt nữa không màng lễ nghi mà hét lên vì mừng rỡ. Sau một trận giao tranh ác liệt thì cuối cùng cũng kết thúc, với con số thương vong là không.

Trong lúc tạm thời quay về trụ sở của Hội Phượng Hoàng, Dumbledore đã ngỏ lời mời hắn gia nhập định mở miệng từ chối thì mẹ đến. Trong phút chốc, hắn để ý rằng ngôi nhà đã trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Quay trở lại chuyện chính, hắn biết rõ rằng bản thân không thể về Thái Ấp Malfoy được nữa và mẹ cũng vậy bởi vì con trai bà đã đối đầu với Kẻ Đó, nếu quay về thì chỉ có nước đầu quân cho hắn hoặc chết và hắn thà chết còn hơn.

Mẹ đã nói với Dumbledore rằng hai mẹ con hắn sẽ hợp tác với Hội để bảo vệ thanh danh của gia tộc,bởi vì đây có thể là lựa chọn duy nhất của hai mẹ con lúc này và hơn hết là cả hai không muốn hợp tác lâu dài với Weasley chút nào và trận chiến ở Sở Bảo Mật vừa qua chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng đã đề nghị mẹ cùng bỏ trốn nhưng lại bị từ chối, bởi vì mẹ hắn biết rằng hắn không đành lòng rời bỏ chiến trường chỉ vì Potter. Cứ tưởng là bản thân che giấu kỹ lắm nhưng không ngờ là bị phát hiện nhanh như vậy, huyết thống quả thật là một tạo vật kì diệu mà.

Hè năm 1996, phù thủy vĩ đại nhất lịch sử, góp một phần to lớn cho thế giới phép thuật đã qua đời bởi Severus Snape, một tên Tử Thần Thực Tử trà trộn vào Hogwarts đã lâu ám sát và đã bỏ trốn ngay trong đêm. Ngôi trường đào tạo Phép thuật và Ma thuật với nghìn năm lịch sử này đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một thời gian sau đó, trong công cuộc truy tìm Trường Sinh Linh Giá, hắn và Bộ Ba Vàng đã gạt bỏ ân oán trước kia và không ngờ rằng đã trở nên thân thiết hơn với họ nhất là Harry Potter.

Chạy đông chạy tây được gần cả năm trời, trải qua rất nhiều chuyện, mạng sống cũng suýt tuột khỏi tay không dưới mười lần thì cuối cùng cũng phải quay về nơi bắt đầu tất cả để kết thúc chúng, Trường Sinh Linh Giá cuối cùng ở Hogwarts. Trận chiến cuối cùng diễn ra ác liệt, đỉnh điểm là khi vị giáo sư lai người khổng lồ Hagrid ôm xác người hắn yêu trở về. Khi đó, dường như hắn đã rơi nước mắt, xung quanh gần như sụp đổ, Voldemort trước mặt thì cười hả hê cùng với lũ điên của gã còn phụ họa theo.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn giết người đến vậy. Chỉ cần giết chúng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Chỉ cần giết chúng, em ấy khi sinh ra sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Chỉ cần giết chúng em ấy sẽ không cần phải đeo trên vai những trách nhiệm nặng nề không tưởng. Chỉ cần giết chúng, em ấy sẽ không chết lặng trước những sự hi sinh của người thân, những người đồng đội. Đúng vậy, chỉ cần giết sạch tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Bài diễn thuyết của Longbottom nghe rất cảm động nhưng thành thật xin lỗi, trận chiến nên đi đến hồi kết rồi. Nhân lúc mọi sự chú ý đang dồn về nó thì hắn chầm chậm giơ đũa phép lên, nhắm vào Chúa Tể Hắc Ám và niệm chú:

" Avada Ke-"

" Draco, dừng lại"

Một tia sáng đỏ bay tới đánh bay đũa phép của hắn. Một bùa tước vũ khí đơn giản nhưng đánh vào tim hắn một cái thịch. Trước mặt là một thiếu niên với mái tóc nâu đen bù xù như tổ quạ, đôi mắt màu phỉ thúy hắn yêu vẫn sáng ngờ như cũ, theo sau đó là vẻ quật cường được rèn giũa theo những tháng năm vào sinh ra tử.

Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thù và sự vui sướng của những vị giáo sư, bạn bè,những người cùng tham gia trận chiến. Hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng không hề biết rằng đã có người nhìn thấy nó.

Khói lửa vẫn tiếp tục nổ ra, từng tia sáng lập lòe chiếu sáng, mặt trời bắt đầu dậy sau giấc ngủ dài. Khi thanh gươm bạc được rút ra bởi vị chủ nhân dũng cảm mà nó lựa chọn nhưng lại chính là kẻ vô tích sự nhất trong suốt bảy năm liền.

Máu bắn ra tung tóe, vị Chúa Tể chết lặng khi vật cưng của mình bị chém chết. Tia sáng xanh và đỏ tiếp tục đối đầu và cuối cùng, chiếc đũa phép khiến cho chủ nhân của nó trở nên bất bại bị hất tung lên không trung. Kẻ khiến bất kỳ ai khiếp sợ đến mức không dám gọi tên hóa thành tro bụi bị cuốn đi bởi một cơn gió. Chính cơn gió ấy đã báo hiệu khúc ca khải hoàn vang lên, hòa bình trở về.

Ngay khi mọi người ngừng chạy đến chia vui cùng với đấng cứu thế của cả bọn thì Harry Potter bước đến chỗ của người từng là kẻ thù không đội trời chung đang đứng, không hề ngại ngùng mà nắm tay kéo đến một chỗ vắng người.

Hắn bây giờ cũng có hơi giật mình bởi hành động của người thương. Bây giờ cả hai đều nghe rõ tiếng trái tim đang đập mạnh như gõ trống đặc biệt là vành tai của bé cưng đang thiếu điều muốn nhỏ ra máu. Ấp a ấp úng một lúc khá lâu cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh:

" Nghe cho kĩ đây Draco Malfoy, bởi vì tao chỉ nói một lần duy nhất. Tao vốn đã định nói từ lâu nhưng vì hoàn cảnh không cho phép. Tao chỉ muốn nói là...... tao yêu mày"

Trái tim của Draco lần nữa lại đập mạnh, đôi mắt màu lam pha chút xám bạc mở lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hạnh phúc đến thế, thề có Merlin bây giờ hắn muốn cầm tay người trước mặt kéo trở ra khỏi góc khuất này để tuyên bố rằng Harry Potter này là bạn đời của hắn nhưng lễ nghi thì không cho phép hắn làm thế.

Nhưng trong lúc Draco nên ngoài mặt cũng chả có biểu hiện gì, chính vì vậy Harry hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, cố gắng kiềm những giọt nước mắt đang sắp sửa trào ra, xem ra cậu đã trở thành một Severus Snape thứ hai rồi đi.

" Được rồi, tao chỉ muốn nói vậy thôi, làm phiền mày rồi Draco"

Người ta làm sao mà để tâm đến cậu chứ, dù gì thì ngay từ năm ba cậu cũng có nghe về hôn ước giữa Malfoy và Greengrass, Harry James Potter, mày lấy tư cách gì để xen vào chuyện của hai người họ cơ chứ. Cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang tuôn ra như thác đổ, cậu lẳng lặng rời đi nhưng chỉ bước được chưa đến ba bước thì lại bị một cánh tay rắn rỏi kéo trở lại.

Mùi màu trộn lẫn mùi bùn đất và bụi bặm át đi cái hương cay nồng của tuyết tùng luôn thường trực. Mặc dù trong lúc bôn ba ở bên ngoài không ít lần hai người tiếp xúc gần nhưng dính chặt như vậy là lần đầu. Có cố gắng giãy giụa thoát thân như thế nào cũng chả ăn thua.

" Tôi cho phép em rời đi?"

" Rõ ràng em chưa nghe tôi trả lời mà còn ở đó tự suy diễn linh tinh"

" Harry James Potter, đến khi nào em mới hết ngốc đây hả?"

" Nhưng không phải anh đã-"

" Em nghe tôi nói hết đã được chứ?"

Một chân quỳ xuống nền đất, tay của Draco nâng tay trái loang lổ vết thương cùng máu tươi của Harry lên, hôn nhẹ vào ngón áp út. Đôi môi ấy từ tốn nói những câu đầy chân tình thấu tận tim gan:

" Tôi đã từng nói rằng Malfoy chỉ nên quỳ gối, cúi đầu trước bạn đời của mình, em nhớ chứ?"

" Nói thật là tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện em có tình cảm với tôi. Tôi biết từ năm ba, mình có hôn ước với một trong hai chị em nhà Greengrass"

" Nhưng tôi chưa nói với em, hôn ước đó đã bị hủy bỏ từ năm thứ năm, bởi vì một người"

" Tôi chĩa đũa phép vào cha mình trong khi một Slytherin đều rất coi trọng gia đình. Tất cả cũng vì một người"

" Dù có mẹ luôn đồng hành cùng tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã quay lưng với gia tộc, cũng là vì người đó"

" Draco Malfoy này từ trước đến nay chưa từng cúi đầu trước một ai. Nhưng trước mặt em tôi tình nguyện quỳ gối xuống như vậy, em đã hiểu vì sao chưa?"

" Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi hỏi câu này với một ai đó"

" Harry James Potter, em đồng ý đi cùng tôi đến hết đời này được chứ?"

Harry đỡ Draco đứng dậy, đôi mắt màu đá quý rưng rưng nhưng những giọt nước mắt ấy không còn tượng trưng cho sự buồn tủi, đau thương suốt mười mấy năm qua nữa mà chúng chính là giọt nước mắt của hạnh phúc, tuy không nói gì nhưng nụ cười trên môi đó dù gương mặt đẫm nước đã thay cho câu trả lời và tên bạn đời vừa mới nhận chức của cậu cũng đã không ngần ngại trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng đậm chất Pháp.

Mấy năm sau, tại trang viên Malfoy, một cậu bé trông không khác gì Draco phiên bản thu nhỏ nhưng chỉ khác mỗi đôi mắt, vừa ngước mặt khỏi Chậu Tưởng Ký liền đem mọi lễ nghi vứt bỏ để gào lớn:

" DRACO MALFOY!!!! CHA LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!! BA CON SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip