Kookga 52hz Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Chào buổi sáng. Các bạn đang nghe radio tần số 52 khu vực phía Bắc'

Nghe được thanh âm quen thuộc, Jungkook chậm rãi đặt chiếc radio lên bàn trà, ngã người về phía sau.

Sau lời giới thiệu của người chủ trì là bài hát gì đó từ thập niên trước, em hoàn toàn không biết, cũng không có hứng thú nghe.

Mỗi sáng theo thói quen bật radio lên cũng chỉ để lắng nghe giọng của người chủ trì, thế nên sau đấy là tiết mục âm nhạc, kinh tế, chính trị, hay bất kể thứ gì cũng chẳng gợi cho em chút hứng thú nào.

Giọng nói rất trầm, lại khàn khàn. Không giống những người trong đài phát thanh khác đều mang âm cao, vừa trong lại vừa ngọt, nếu là nam dù có trầm hơn chút nhưng cũng rất khác với người này.

Tên gì nhỉ? À, Min Yoongi.

...

Jungkook nghe thấy âm thanh mưa rơi trên mái nhà, còn xen kẽ mấy tiếng sấm nổ đùng đoàng. Em không thích sấm, nhưng thích mưa. Ngồi bên cạnh cửa sổ nghe tiếng mưa rơi chẳng dứt mà chẳng nổi lên một chút ý niệm.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có chút khẩn trương mà gõ ba tiếng lên mặt cửa, Jungkook không động, đợi mẹ chạy ra xem là ai.

Hình như là người lạ, nghe giọng cũng gần 30 rồi, mẹ mở cửa rộng hơn cho người ấy xách theo túi của mình bước vào nhà.

Ra là trong lúc chạy xe lại gặp phải cơn mưa, còn vô tình bị chết máy, cuối cùng không ngồi đợi được trong xe đến khi có người đến giúp, đội mưa chạy vào mái hiên một nhà gần nhất. Mẹ cũng rất nhiệt tình, đối với người lần đầu gặp mặt cũng đôn đáo tìm khăn lau lại đi pha nước ấm cho người nọ.

Người nọ nhìn thấy thân ảnh thiếu niên không động đậy, có chút không biết làm sao mà lên tiếng giải thích.

'Ờm, cậu này... Tôi mắc mưa nên qua đây trú nhờ, hi vọng không phiền cậu'

Jungkook cau mày, thanh âm này tại sao lại quen đến vậy?

Người nọ tưởng em khó chịu vì sự xuất hiện của mình, khẽ ho hai tiếng rồi vươn tay ra, khẩn trương nói.

'Tôi tên Yoongi, sẽ đi sớm thôi'

Nhưng em hoàn toàn không nhìn thấy bàn tay đang vươn ra giữa không trung kia, anh lại lần nữa ngại ngùng cùng xấu hổ thu tay về, muốn quay lưng rời ra chỗ khác lại nghe được em cất tiếng.

'Yoongi... Min Yoongi?'

...

Yoongi cuối cùng cũng biết Jungkook là vì lắng nghe radio buổi sáng mỗi ngày mà quen thuộc với giọng nói của anh. Vốn là chuyên mục này sắp bị dẹp bỏ bởi số lượng người nghe thật sự rất ít, vốn bỏ ra chưa thu về được, lại còn bị lỗ thêm từ vụ việc bê bối năm nào của giám đốc. Yoongi cũng có nhiều khi muốn từ bỏ, vẫn cắn răng kiên trì với công việc mình muốn, nào ngờ chỉ là tùy tùy tiện tiện liền phát hiện ra có người nghe radio mục của mình.

Jungkook trầm lặng, Yoongi cũng ít nói, thành thử ra cả mấy tiếng đồng hồ đợi mưa tạnh chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của chén đĩa, không khí ngại ngùng tột độ.

Mưa lớn mấy rồi cũng ngừng, mây đen kéo đi để lộ ra mảng trời trong vắt, ngoài cửa cũng có người tìm đến giúp anh sửa chiếc xe chết máy.

Min Yoongi tranh thủ ghi lại số của mình cùng một ít thông tin, nhét vào trong tay em, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Jungkook nghe thấy tiếng nổ máy, hướng ngoài cửa sổ mà vẫy vẫy tay, cuối cùng mới sờ đến mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay, xòe đến trước mặt mẹ.

'Mẹ, anh ấy viết gì thế?'

...

Jungkook nhẩm lại số điện thoại của Yoongi một lần nữa, vừa vặn đến mục radio buổi sáng mới đem điện thoại cất đi.

Điện thoại của em là kiểu mới nhất năm nay nhưng không có cài đặt ứng dụng gì, trong danh bạ cũng chỉ lưu hai số điện thoại, một là của mẹ, hai là Yoongi, vừa rồi cũng chỉnh số của anh lên thành Số khẩn cấp, nhấn hai lần phím Home là có thể gọi được.

Sáng nay rõ ràng giọng Yoongi vui hơn hẳn, lúc bật bài nhạc được đề cử còn cười khẽ.

Sau này,

Khi anh đã học được yêu một người là như thế nào.

Thế nhưng thật đáng tiếc, em đã rời đi giữa biển người mênh mông.

Sau này,

Cuối cùng dưới hàng nước mắt cũng có thể hiểu ra.

Có những người khi đã bỏ qua nhau, thì mãi mãi không thể nào gặp lại. (*)

...

Jungkook thừa nhận, trong thế giới của mình tồn tại một Min Yoongi.

Anh đến chơi với em những ngày mưa và cả những hôm nắng đẹp, hoặc nếu cả khi hôm ấy có âm u, có tuyết rơi, thì cũng chẳng là gì.

Yoongi kể cho em nghe nhiều chuyện, chuyện trong đài phát thanh, chuyện về những đứa trẻ gọi anh bằng bác, rồi cả chuyện hôm nay em mặc áo ngược nữa chứ.

Đáng ghét!

Em không bao giờ ra ngoài, qua lời kể của anh lại mường tượng được thế giới ngoài kia xinh đẹp tới mức nào.

...

'Anh sẽ ở bên em bao lâu?'

'Đến khi em không còn nghe radio của anh'

...

Yoongi biết, mình đã phải lòng Jungkook rồi.

Phải lòng sự ngây thơ của em, phải lòng gương mặt trầm ngâm của em, phải lòng những khi em nói về những âm thanh em nhìn thấy.

Thế nhưng lại chẳng nói ra, đâu giám lùi một bước đánh mất em, cũng chẳng dám tiến một bước phá vỡ quan hệ.

Mập mờ thế này, liệu có tốt hơn không?

...

Jungkook vẫn như thế tập cho mình thói quen thức dậy vào sáng sớm, hoàn tất vệ sinh cá nhân xong lại nghe radio, mỗi ngày đều rất vô vị mà trôi qua, nhưng kể từ khi Min Yoongi đặt chân vào vùng an toàn của em, thế giới lại như bừng sáng.

Người bạn đầu tiên, sự rung động đầu tiên.

Đáng tiếc, cũng không thể nói ra chữ thương.

...

Nóng quá.

Jungkook không thể nhận được em đang ở đâu, lửa vây tứ phía và khói mịt mù.

Mảng da thịt lộ ra bên ngoài cũng bị hun nóng rát đến mức mất cảm giác.

Jungkook mù mờ, hoảng loạn chẳng biết phải tiến lùi về đâu, bên cạnh còn đột nhiên rơi xuống một mảng gỗ.

Là cháy nhà, đột nhiên cháy.

Khói nồng nặc bốn phía, bao trùm lấy em chẳng lấy một lối thoát, còn có hình như là tiếng thét ngoài kia của mẹ nữa.

Ai đó cứu em, làm ơn.

Cuối cùng cả thân hình cũng đổ gục xuống, chẳng có biện pháp nào chống đỡ nổi nữa.

Có lẽ cuộc đời của em như thế này mà kết thúc.

Trên tay em vẫn cầm điện thoại, dùng hết sức bấm hai lần nút Home, vài giây liền thấy bên kia bắt máy.

'Jungkook Jungkook, em ở chỗ nào?'

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, trong lòng em lại thanh thản bao nhiêu.

'Yoongi...'

'Anh đây'

Jungkook ho hai tiếng, khó nhọc mở miệng.

'Em có lẽ không thể tiếp tục nghe đài của anh nữa rồi. Có thể nói với em một câu cuối không?'

'Em sẽ ổn thôi, không sao mà, xin em'

'Nói với em rằng anh thương em đi'

Em nghe thấy hơi thở bên kia nghẹn lại, rồi dường như òa khóc mà gào thét vào điện thoại.

'Anh thương em, Jeon Jungkook, anh yêu em'

Có lẽ anh cũng đã thỏa hiệp, không kéo em về được từ cánh cửa thiên đường, vậy khoảnh khắc cuối này, để em nghe thấy điều mình muốn nghe đã lâu.

Em mỉm cười, em cũng thế.

'Xin lỗi anh'

Thế nhưng không thể cùng anh thề non hẹn biển, cùng nhau đi tới thiên trường địa cửu.

Em cái gì cũng chưa thể làm được, vậy mà phải rời đi trước rồi.

Ngay cả câu nói em thương anh.

Cũng đã không còn kịp rồi.

...

Ngọn lửa cứ vô tình như thế, đem tình yêu của anh chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tạm biệt em, Jeon Jungkook.

Hi vọng nếu có kiếp sau, em sẽ tiếp tục nghe radio của anh.

...

'Chào buổi sáng. Các bạn đang nghe radio tần số 52 khu vực phía Bắc'

'Hôm nay, thính gia của tôi vừa biến thành một ngôi sao nhỏ, rất sáng, rất đẹp. Có lẽ giờ này, người ấy cũng đang nghe radio'

(*) Sau này - Lưu Nhược Anh.
Bản dịch của Bánh Béo Bụng.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip