Chương 48: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự kiện bắt cóc là bước đệm cho một chuỗi sự việc sắp phát sinh,vận mệnh luôn công bằng trải qua sóng gió thì mới đón được ánh bình minh tươi sáng.

Hôm nay là ngày Phạm Thừa Thừa được xuất viện,gia đình cậu vì có việc bận đột xuất nên tới trễ,cậu một mình đứng chờ ngoài cổng trời càng lúc càng tối,gió cũng càng lúc càng mạnh,kéo lớp áo khoác mỏng manh,cậu hà hơi sửi ấm hai tay.

"Thừa Thừa cẩn thận" tiếng hô hốt hoảng làm cậu giật mình,xoay đầu lại liền thấy Thái Từ Khôn,anh chạy thật nhanh về phía cậu,ôm cậu che chắn ở phía sau,cậu còn chưa kịp hỏi liền có tiếng súng nổ vang,cậu mãi mãi không quên được vào ngày hôm đó mình đã bị bắn như thế nào.

Thái Từ Khôn nhìn cậu sợ hãi rúc vào người mình cảm thấy vô cùng đau lòng,che đầu cậu bất chấp tính mạng lao ra cái cây gần đó "Cúi người và đi theo tôi" anh nhẹ giọng dỗ dành.

Cậu không hiểu tại sao lúc này mình lại cảm thấy an tâm như vậy,tin tưởng anh vô điều kiện,có lẽ anh là người duy nhất có thể cứu cậu chăng.

Thái Từ Khôn được vệ sĩ vây xung quanh,nhìn bọn họ lần lượt ngã xuống tay anh nắm chắc cây súng bên thắt lưng,không rơi vào tình trạng nguy hiểm anh sẽ không đụng tới nó.

"Thái Từ Khôn,mau ra đây đối diện với bọn tao đi đừng như con chuột rúc đầu như vậy" đám người trùm mũ đen che kín khuôn mặt,cẩn thận từng bước tiến tới.

"Ngồi yên tại đây không cần đi ra" anh xoay đầu ân cần dặn dò cậu,tay vuốt ve tóc cậu,cảm giác trên tay mềm mại như lụa khiến anh có chút không nỡ buông tay.

"Anh đừng đi,nguy hiểm" mặt cậu nhăn nhó như trái khổ qua,tay nắm chặt áo anh không buông,lắc lắc đầu.

"Chờ tôi ở đây" anh vỗ về tay cậu an ủi.

"Khôn Khôn anh nhất định phải an toàn,tôi đợi anh" Phạm Thừa Thừa mắt mở to,cậu nở nụ cười chân thành,không hiểu sao lúc này cậu rất muốn khóc,nhưng cậu phải kiềm chế lại không thể để sự sợ hãi của cậu làm anh phân tâm.

"Mấy người muốn gì?" Thái Từ Khôn ánh mắt lãnh liệt,hơi thở quanh thân nồng nặc mùi nguy hiểm,nếu là người khác chắc chắn đã khiếp sợ không dám lại gần nhưng cố tình đám người này bị tiền che mờ mắt,cảm thấy chỉ cần một phát súng bọn họ liền có một đống tiền,cả đám bất chấp đây là cổng bệnh viện sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người,hưng phấn mà không ngừng nổ súng.

Thái Từ Khôn nghiêng người né tránh,dù anh có tài giỏi cỡ nào cũng không thể tránh khỏi ba viên đạn bay đến cùng một lúc,anh cắn răng nhẫn nhịn đau đớn nơi bắp chân,anh không thể chịu thua,đám người hiển nhiên nôn nóng thấy anh vẫn có thể đứng vững liền liên tiếp nổ súng,Thái Từ Khôn nhìn thấy thầm cười lạnh,anh nhanh tay bắn chết một tên,ôm cánh tay đau đớn trong mắt toàn là sự tàn nhẫn,bọn chúng hình như đã quên anh là con trai của trùm buôn vũ khí,cơ chế hoạt động của súng và làm thế nào để giết chết một người nhanh chóng là hai thứ anh am hiểu nhất,anh cuồng vọng cười "Muốn giết tôi không phải dễ,mấy người cần cố gắng".

Phạm Thừa Thừa từ xa nhìn tới,nhìn thấy Thái Từ Khôn liều mạng như vậy,trúng đạn đến mức máu chảy không ngừng còn khiêu khích bọn chúng,cậu cũng thật bội phục cái phần lãnh tĩnh này của anh,phải trải qua những chuyện gì mới có thể luyện ra thần kinh thép đến mức này.

Bọn họ bị chọc giận,càng ở lâu bọn họ càng nguy hiểm,sẽ có người báo cảnh sát,bọn họ phải ra tay nhanh chóng.

Đoàng đoàng đoàng

Phạm Thừa Thừa nhắm mắt,bịt tai nhưng vẫn bị chấn đến ù tai,nghe thấy xung quanh không còn tiếng động mới mở mắt ra.

"Tử Dị nhờ tôi đến giúp cậu" Lâm Ngạn Tuấn bước xuống xe,sau lưng là năm tên vệ sĩ cao to,lực lưỡng.

Thái Từ Khôn coi nhẹ vết thương ở đùi cùng cánh tay,mặt tái nhợt "Chăm sóc cậu ấy" nói xong liền ngất xỉu.

"Khôn ca" Phạm Thừa Thừa vội vàng chạy tới đỡ anh.

"Thừa Thừa,cậu không sao chứ?" Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu hai mắt sưng đỏ,quan tâm hỏi han.

"Lâm ca,anh...anh mau cứu Khôn ca đi" Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu,dù cậu cố ngăn nước mắt chảy ra nhưng nó vẫn chảy,cậu khàn khàn cầu xin.

"Cậu yên tâm" Lâm Ngạn Tuấn đỡ cậu dậy,để bác sĩ nâng Thái Từ Khôn đặt lên băng ca.
------------------------------------------------------
"Trong một tuần cậu dạo địa ngục hai lần,thật đáng nể" Vương Tử Dị vắt chéo chân ngồi trên ghế,một bộ nhàn nhã như đi nghỉ mát.

"Anh muốn thử một lần?" Thái Từ Khôn nhìn trần nhà màu trắng,giọng điệu bình thản.

"Nói đùa,tôi đây còn muốn theo đuổi Phi Phi" Vương Tử Dị chỉnh chỉnh áo ngoài,ngôi ngay ngắn,vẻ mặt nghiêm túc.

"Ba tôi đã biết chuyện" Thái Từ Khôn bị thương lần này hơi nặng,anh vẫn chưa báo cho ai biết nhưng anh đoán ba mẹ chắc đã biết hết rồi.

"Tức giận không nhỏ" Vương Tử Dị còn nhớ như in gương mặt lạnh lùng của Thái Đạt Cung,khi đó thật sự vô cùng áp lực.

"Khôn Khôn" Tần Phi Phi mở cửa bước vào,cô đang đi ăn với bạn thì Tử Dị gọi điện thoại đến thông báo Thái Từ Khôn đang nằm bệnh viện,lần trước cô đang đi du lịch nên không thể tới thăm,không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội.

"Khôn Khôn" ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Trần Lập Nông đến,khuôn mặt cậu tràn ngập lo lắng.

"Phi Phi,để anh đưa em về" Vương Tử Dị liếc mắt nhìn hai người.

"Khôn Khôn,anh sao rồi,thương nặng lắm không?" lúc nghe tin cậu lập tức tới đây,lồng ngực như bị ai bóp nghẹt đến khó thở.

"Anh không sao" Thái Từ Khôn nhìn cậu,mỉm cười an ủi.

Phạm Thừa Thừa đứng bên ngoài không biết có nên vào hay không,nghe thấy tiếng hai người cười đùa,cậu sợ sẽ phá hỏng bầu không khí ấm áp đó.

"Thừa Thừa" Lâm Ngạn Tuấn đứng đằng sau cậu.

"Của cậu" Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cảm ơn anh" cậu gật đầu nhìn chai nước chằm chằm,không biết suy nghĩ cái gì.

"Cậu có trách Khôn Khôn không?" Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu lúc này an tĩnh có chút không quen lắm.

"Vì sao tôi phải trách anh ấy?" cậu hỏi ngược lại anh,cậu thật không hiểu.

"Vì đã đưa cậu vào nguy hiểm" Lâm Ngạn Tuấn nhìn đầu cậu không ngừng lúc lắc,thật muốn xoa đầu cậu.

"Lúc đầu cũng có nhưng khi anh ấy liều mạng cứu tôi thì không còn nữa" Phạm Thừa Thừa mỉm cười,cậu thật sự không còn giận Thái Từ Khôn nữa,cậu có chút không nỡ giận,lúc nhìn Thái Từ Khôn bị thương cậu đã hoảng sợ đến mức nào,cảm xúc đó luôn hiện hữu trong tim cậu,không thể xoá bỏ.

Lâm Ngạn Tuấn không nói nữa,ánh nắng từ cửa kính chiếu vào có chút chói mắt,tâm tình lúc này vừa nhẹ nhõm vừa không cam lòng.
-----------------------------------------------------
Lúc đầu là tính để Ngạn Tuấn cứu Thừa Thừa để Thừa Thừa trực tiếp ghét Khôn Khôn luôn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ,dù sao sau này cũng làm lão công,khó khăn quá thì còn lâu mới có quả ngọt ăn.

Cũng thấy tui từ bi chán👼👼👼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip