Chương 4: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi chán,muốn chia tay" giọng điệu không thèm che giấu sự chán ghét.

"Anh,anh đừng như vậy" cô nắm lấy tay anh,run rẩy nói.

"Cô không nghe hiểu tiếng người" Thái Từ Khôn nhíu mày.

"Anh,anh sao lại nỡ đối xử với em như vậy" hai mắt cô rưng rưng,bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến người thương tiếc.

"Tại sao lại không nỡ,cô nghĩ cô là ai?" đáng tiếc người đó lại không phải Thái Từ Khôn,vĩnh viễn cũng không phải.

"Khôn..." cô oà khóc nức nở,tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy,cô đã làm gì sai.

Thái Từ Khôn nghe cô gọi tên mình liền quay người lại,ánh mắt hung ác chiếu lên người cô "Tôi trước giờ đều rất ghét loại phụ nữ động chút là khóc,mà cô trùng hợp làm sao chính là mẫu người tôi ghét",anh đã nói rõ ràng như vậy rồi cô còn không hiểu chính là thiểu năng.

"Ahhhhh,cậu nhìn tôi làm gì,tôi đây cũng rất ghét loại phụ nữ yếu đuối như vậy nha" Vương Tử Dị kêu la,tận lực né tránh Thái Từ Khôn.

"Anh không làm?" Thái Từ Khôn nhướn một bên lông mày.

"Được rồi,tôi làm" đùa gì chứ,tên kia đã nói như vậy rồi nếu còn không đồng ý chẳng phải là tạo điều kiện cho tên ác ma kia chỉnh chết anh.

Thái Từ Khôn gật đầu hài lòng.

Kiều Lộ còn chưa kịp phản ứng đã bị năm tên đàn ông vạm vỡ kéo ra ngoài,động tác nhanh đến mức cô quên cả khóc,ngơ ngác bị người lôi đi.

"Chương trình Practicing Idols có mời cậu tham gia?" Vương Tử Dị dựa người trên sofa da cao cấp,hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng,quần tây đen,khoác bên ngoài áo mangto màu xám lông chuột được đặt may riêng,khuôn mặt mang nét nam tính hoang dã,ánh mắt như loài chim ưng trên thảo nguyên,lúc nào bên môi cũng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt,tạo cảm giác dịu dàng,dễ gây nên thiện cảm.

"Có nhưng tôi không tham gia" Thái Từ Khôn bắt chéo chân,tay đặt hai bên thành ghế sofa,động tác vô cùng tao nhã.

"Cậu ấy cũng tham gia" Vương Tử Dị lén lút nhìn phản ứng của Thái Từ Khôn.

Một giây thoáng nhíu mày,Thái Từ Khôn con ngươi sáng quắc "Thật sự?"

"Thông tin tôi điều tra trước giờ đều không sai" buồn cười,con trai út ngày thường được cưng chiều hết mực của Bộ trưởng bộ Quốc An có thể nhầm lẫn được hay sao,chuyện này không bao giờ có khả năng xảy ra.

Thái Từ Khôn từng nhịp một gõ lên đùi mình,trầm tư suy nghĩ.

"Cậu từ từ nghĩ,tôi đây đi trước" chỉnh đốn quần áo,Vương Tử Dị sải bước ra ngoài.
-------------------------------------
"Xin chào mọi người,mình tên Phạm Thừa Thừa,18 tuổi, là thực tập sinh tự do" Phạm Thừa Thừa vì ngày hôm nay chuẩn bị một chút,đặc biệt không đeo kính,tóc dùng keo chia ba bảy,khuôn mặt cậu thon dài trắng nõn,môi hồng mọng nước,mắt hoa đào linh động,ở cậu toát lên sức hút mạnh mẽ,khí chất cao lãnh cùng gương mặt đẹp khiến mọi người không thể dời mắt,cậu mặc áo thun đen đơn giản mix với quần jean đen,bên ngoài mặc áo vest cũng đồng dạng màu đen,nước da trắng mịn của cậu nhờ hiệu ứng từ quần áo tạo ra mà được tôn lên triệt để giống như đang phát sáng.

"Thật đẹp trai"

"Cậu ta đang đi dự lễ trao giải hay sao?"

"Đẹp trai quá,cao ghê"

"OMG…"

Cậu vừa xuất hiện tiếng xì xào liền nổi lên tứ phía,bỗng chốc hội trường liền trở nên sôi nổi.

"Chào mọi người,mình tên Vưu Trường Tĩnh,24 tuổi,là thực tập sinh tự do" Vưu Trường Tĩnh cười lộ răng thỏ,khuôn mặt tròn trĩnh búng ra sữa đáng yêu cực kì,ánh mắt anh luôn sáng lấp lánh,khác hẳn một trời một vực với Phạm Thừa Thừa,anh dáng người khiêm tốn trong bộ tây trang đen càng có cảm giác nhỏ bé,tinh sảo.

Hai người đứng cạnh nhau đặc biệt gây chú ý,lúc Vưu Trường Tĩnh ngại ngùng nép sát vào người Phạm Thừa Thừa,gây kích thích thị giác không hề nhỏ.

"Hai người họ thật đáng yêu"

"Xin chào,mình tên Trần Lập Nông,18 tuổi,là thực tập sinh tự do" Trần Lập Nông lúc cười có lực sát thương cực mạnh,tựa như loài hoa hướng dương rực rỡ,rung động lòng người,cậu mặc sơ mi hồng quần trắng,trên cổ áo có đính tai thỏ ngược lại rất hợp với ngoại hình ấm áp,lại dễ gần của cậu.

"Thật dễ thương" Vưu Trường Tĩnh không nhịn được cảm thán.

"Người thật dễ thương hơn nhiều"

"Lúc nghe cậu ấy hát trên TV chất giọng đó quả thật là không tầm thường,không nghĩ tới có một ngày cậu ấy sẽ thực tập chung với chúng ta"

"Cậu ấy có fandom riêng,cũng khá là nổi tiếng"

"Tĩnh ca,anh nhìn" Phạm Thừa Thừa đập đập vai anh.

Vưu Trường Tĩnh lưu luyến dời tầm mắt khỏi cậu bạn nhỏ Trần Lập Nông,đã thấy dưới sân khấu hai thằng em thân quen đang chào mọi người.

"Xin chào,mình là Đinh Trạch Nhân,19 Tuổi…"

"Tất Văn Quân,21 tuổi,đến từ Vạn Hoa,rất vui được gặp mọi người" hai người cùng cúi chào 90 độ.

"Kêu đại ca" Phạm Thừa Thừa bỗng đứng lên vừa cười vừa nói một câu.

"Em nói cái gì đó?" Tất Văn Quân lườm cậu,không biết có phải trùng hợp hay cố ý sắp đặt mà hôm nay bọn họ đều mặc vest đen,đều cùng mang giày da kiểu dáng giống nhau,lại cùng để kiểu tóc chia ba bảy,mỗi người đều mang trên mình khí chất thu hút,Tất Văn Quân là thuộc dạng thần bí khó dò,ánh mắt lạnh lùng đảo quanh,làm người xem tim đập thình thịch,nổi da gà.

Đó là đối với người lần đầu tiếp xúc Tất Văn Quân,còn với Phạm Thừa Thừa từ nhỏ đã cùng bọn họ cởi truồng tắm mưa mà nói,anh càng tỏ ra tức giận cậu càng hứng thú.

Chỉ thấy cậu hướng anh cười hì hì,không sợ chết nói "Nếu đã cúi chào còn không chịu gọi một tiếng đại ca".

"Em chán sống" lần này là Đinh Trạch Nhân phản ứng đầu tiên,mặt tuấn tú đỏ bừng vì tức giận,hai bước gộp thành một phóng lên hàng ghế,đến chỗ Phạm Thừa Thừa bóp cổ cậu.

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên vui vẻ,mọi người ai nấy đều tươi cười.

Phong Phạm Entertainment,màn hình lớn hiện lên bốn chữ này,hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có cùng một câu hỏi,chẳng phải nó là công ty chuyên đào tạo diễn viên hay sao,không lẽ.

Hai người xuất hiện chứng thực suy đoán của mọi người.

"Chu Chính Đình,Justin Hoàng Minh Hạo"

"Đã từng thấy bọn họ trên TV,ngoài đời đẹp trai hơn nhiều"

"Justin dậy thì khá thành công,thật men"

"Wow,thật sự có chút quá đáng"

Đó là tiếng bàn luận của mọi người khi hai người họ xuất hiện,ai cũng đều cảm thấy lần thi này áp lực thật sự rất lớn,có chút suy sụp tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip