Chương 20: Kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Tỉnh lược 2 tháng luyện tập và thi đấu]

"Các bạn sẽ được kết hợp với một vị lão sư tùy theo nhiệm vụ lựa chọn,chúc mọi người may mắn".

"Tử Dị,Tử Dị,Tử Dị" Phạm Thừa Thừa không ngừng lầm bầm trong miệng,hai tay tạo thành hình chữ thập.

"Ô,là bài của anh" Tần Phi Phi nhìn Lâm Ngạn Tuấn,chỉ vào màn hình.

Lâm Ngạn Tuấn hai chân bắt chéo,gương mặt tuấn tú hờ hững.

Sáu người ngồi tại phòng chờ nhìn mọi người lần lượt chọn bài.

"Chào mọi người" Vương Tử Dị mở cửa phòng tiến vào,nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"..." giây phút nhìn thấy anh nội tâm Phạm Thừa Thừa không ngừng nhảy nhót,trái tim bé nhỏ đập liên hồi.

"Bài này của anh sao?" Đinh Trạch Nhân không tin vào mắt mình.

"Anh..." Phạm Thừa Thừa nhảy dựng tính đánh Đinh Trạch Nhân một cái thì bị câu nói tiếp theo của Vương Tử Dị làm cho đứng hình.

"Không phải" anh thành thật lắc đầu.

"Không được" nhìn bóng lưng anh dần xa Phạm Thừa Thừa chỉ muốn khóc,tay nhỏ làm động tác vươn ra.

"Phi Phi" Đinh Trạch Nhân ôm đầu la hét.

"Cũng được,cũng được" Phạm Thừa Thừa vuốt vuốt ngực,gật đầu lia lịa.

"Phi Phi em đi đâu?" Đồng Nham Lỗi chạy theo cô.

"Em đi lộn phòng" Tần Phi Phi vừa đi vừa ngoảnh đầu lại,cô tinh nghịch tươi cười.

Phạm Thừa Thừa chỉ thấy trời đất quay cuồng,cậu ngồi bệt xuống đất,trong đầu thầm cầu nguyện"Làm ơn đừng là Thái Từ Khôn,con chưa muốn chết đâu".

Có lẽ trời xanh nghe thấu nguyện vọng nhỏ bé của Phạm Thừa Thừa cho nên để Lâm Ngạn Tuấn đến dạy bọn họ.

"Lâm ca,thật sự là bài của anh sao?" bọn họ vừa trải qua vài cú sốc tinh thần cho nên sâu sắc hoài nghi về cuộc sống.

"Là bài của tôi" anh đưa cho bọn họ xem lyrics của bài hát.

Phạm Thừa Thừa hai ngày đều bỏ ngủ luyện tập thanh nhạc,mặt sắp biến thành gấu trúc đến nơi,mọi người chọn mặt gửi vàng để cậu đảm nhận vị trí center,cho dù có kinh nghiệm nhưng lần này lại khác,cậu phải hát thay vì rap như bình thường,cơ hội lần này lại rất quan trọng cậu không dám lơ là.

"Em ăn xong hai cái hambuger,hai xiên thịt nướng,ba xiên chả,anh một cái cũng chưa ăn xong" Phạm Thừa Thừa không chút hình tượng đánh cái ợ.

"Coi như em lợi hại" Chu Chính Đình bất lực.

Cậu cười bò ra sàn,Đinh Trạch Nhân nhân cơ hội đè đầu cậu "Em lại mập lên".

"Anh tránh ra" hai người quấn thành một đoàn vật lộn.

Đúng lúc này Lâm Ngạn Tuấn mở cửa tiến vào.

Phạm Thừa Thừa nhờ chương trình mà trở nên nổi tiếng,số người ủng hộ cậu ngày một nhiều thêm,nhìn băng rôn có in hình mình Phạm Thừa Thừa cảm thấy thật kì diệu.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là mình lại được yêu thích nhiều như vậy,lượt bình chọn cũng cao ngất ngưởng,đến cả cậu cũng không tin vào mắt mình.

"Chúc mừng em" Tất Văn Quân,Đinh Trạch Nhân,Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo đều tới chung vui cùng cậu,mọi người ôm chặt lấy nhau. (Tui nhớ mấy ổng ghê 😢)

"Kết quả này không chỉ mình em có thể đạt được mà là sự cố gắng của từng thành viên trong team,em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Lâm PD vì đã giúp đỡ bọn em,em yêu mọi người" Phạm Thừa Thừa rưng rưng nước mắt.
---------------------------------------
"Chị,chị mang em tới đây làm gì?" Phạm Thừa Thừa sáng sớm đã bị Phạm Băng Băng gọi điện thoại đến tỉnh,cậu mắt nhắm mắt mở bị chị lôi đi đến nơi nào cũng không biết,đứng trước cửa hàng quần áo một lúc lâu cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Phạm Băng Băng nhìn em trai như thằng nghiện ngáp lên ngáp xuống không chút nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.

"Em hiện giờ đã nổi tiếng không thể chỉ có vài bộ đồ mặc đi mặc lại hoài,cũng phải chú ý đến hình tượng bản thân,không thể sơ sài" chị nâng lên chiếc áo sơ mi đen cắt may tương đối tinh sảo ướm thử lên người cậu.

Phạm Thừa Thừa cao 1m83 thân hình vô cùng cân đối,chân lại dài,giống như sinh ra đã phù hợp với mọi loại đồ.

"Chị,không mua có được không?" Phạm Thừa Thừa cười hì hì ghé sát vào người chị nhõng nhẽo.

"Lý do?" chị không nhìn cậu luôn tay luôn chân đi hết gian này qua gian khác lựa đồ.

"Em thích mặc đồ thể thao hơn" Phạm Thừa Thừa tuổi trẻ năng động,luôn thích những kiểu trang phục tương đối thoải mái,thuận tiện cho mọi loại hoạt động.

"Em phải thường xuyên thay đổi hình tượng như vậy sẽ tạo ra sự linh hoạt trong mọi tình huống,fan của em sẽ không cảm thấy nhàm chán,chị thấy em rất hợp với phong cách lịch lãm,sau này còn phải tham dự nhiều sự kiện cũng không thể ăn mặc qua loa được" Phạm Băng Băng chân thành nhìn cậu.

Phạm Thừa Thừa ngoan ngoãn gật đầu,chị nói rất đúng cậu không thể cứ mặc đồ thể thao được,có nhiều tình huống rất không phù hợp,trải qua thời gian sống xa gia đình tự lập trải qua nhiều giai đoạn khác nhau,tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều,cũng biết suy tính trước sau.

Phạm Băng Băng rất yên tâm về cậu em trai này,chị ủng hộ cậu làm những điều mình thích,sống thật với chính bản thân mình,chị sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên cho cậu,cậu là một tay chị giáo dục cũng là người thân cận với chị nhất,chị thương cậu rất nhiều. (Tụi em cũng thương Thừa Thừa nữa 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip