Chương 16: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời muốn nói:

Vì mình không biết khi nào Wattpad xảy ra vấn đề nên mình sẽ chăm ra chương hơn,có thể thì 1 tuần ra 2-3 chương nếu cảm thấy văn nhiều thì có thể ra 5-6 chương,lười biếng thì sẽ ra 1-2 chương,tóm lại là sẽ cố gắng hết sức không bỏ bê em nó nữa.
---------------------------------------
"Có ngon không?" trên bàn bày đầy dĩa trắng,những chiếc bánh Macaron nhỏ xinh đủ màu sắc,bánh tiramisu trang trí cầu kì,cùng bánh crepe thơm lừng tạo nên một bữa tiệc đồ ngọt thịnh soạn.

"Cái này là để tiếp thêm năng lượng cho các bạn tiếp tục chiến đấu" Phi Phi ngọt ngào tựa như thanh sô cô la,cô dịu dàng đến mức lòng người cũng muốn tan chảy.

"Cảm ơn Phi Phi" mọi người hô to.

"Phi Phi,cậu đã có người thương chưa?" Phạm Thừa Thừa giơ tay gây sự chú ý,nghiêm túc hỏi.

"Là cậu hỏi hay người khác nhờ cậu hỏi?" Phi Phi cười hỏi lại.

"Là Nhân ca nhờ mình hỏi" Phạm Thừa Thừa lập tức chỉ sang người bên cạnh.

"Anh thích em sao?" Tần Phi Phi nhìn cậu trai vẻ ngoài tuấn tú,gương mặt trắng nõn vì một câu nói của cô mà chậm rãi ửng đỏ.

"Anh..." anh ấp úng không chịu ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh cũng thích em,Phi Phi" Tất Văn Quân từ đằng sau ôm cổ Đinh Trạch Nhân,tươi cười hướng cô chọc ghẹo.

"Anh cũng thích em" Chu Chính Đình chêm thêm.

"Em cũng thích Phi tỷ" Hoàng Minh Hạo còn sợ không có phần,liền liều mạng hét lớn.

"Anh cũng thích"

"Phi Phi,anh cũng thích em"

Nhất thời tiếng ồn ào vang lên tứ phía,không ngừng hướng cô bày tỏ tình cảm,chơi vui đến quên trời đất,gan cũng to ra rất nhiều,thật sự là một đám thiếu niên nghịch ngợm.

Tần Phi Phi không nói gì chỉ đứng đó không ngừng khúc khích cười.

"Khụ khụ" tiếng ho khan vang lên rất không đúng lúc,Vương Tử Dị ôm ngực khó chịu vuốt vuốt.

"Tử Dị,anh có sao không?" Tần Phi Phi quay đầu nhìn anh.

"Anh không sao" anh xua tay một mực cúi đầu né tránh cô.

"Mọi người dùng tiếp đi,còn nhiều lắm,ăn cho no rồi trở về luyện tập thật tốt" cô vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người,thân thiết dặn dò.

Phạm Thừa Thừa hết nhìn Tần Phi Phi lại quay qua nhìn Vương Tử Dị,mi mắt cụp xuống.
---------------------------------------
Chát

"Thằng phá của" tiếng tát tay vang dội truyền ra từ góc khuất.

"Con có biết vì con mà ta đã tổn thất biết bao nhiêu nguồn đầu tư không?" người đàn ông trung niên mái tóc đã hoa râm nhưng khí thế cùng ánh mắt sắc bén không vì thời gian mà lu mờ,có chăng chỉ là được mài dũa ra càng thêm thâm trầm mà thôi.

"Con không thể cưới người con không yêu" Lâm Ngạn Tuấn dù ngày thường có chống đối ba mình bao nhiêu,thì trong thân tâm lại kính trọng ông bấy nhiêu,quyết định của ông trước đây anh đều ít nhiều nể mặt nhưng lần này anh không thể nhượng bộ,anh không muốn mình cùng Phi Phi phải hối hận.

Ông hiểu anh làm như vậy là đúng,ông với mẹ Lâm Ngạn Tuấn vì yêu mà đến với nhau,cũng hy vọng con trai mình sau này tìm được người yêu thật lòng nhưng ông không cam tâm a.

"Con nếu như chịu tiếp quản công việc của ta thì ta đâu cần phải ép buộc con như vậy" ông lắc đầu thở dài.

"Con không hối hận" anh nhìn chằm chằm vào mắt ba mình,không chút trốn tránh.

"Nghề này có gì tốt chứ,kiếm ít tiền như vậy,còn phải đề phòng bị người rình mò tung tin đồn thất thiệt,ta thật sự không hiểu" ông cũng bó tay,cứ tưởng con bé Phi Phi khi cưới về sẽ trị được ai mà ngờ.

"Ba,không phải ngài rất bận sao?" Lâm Ngạn Tuấn đau đầu.

"Xem,cũng vì con mà ta bỏ lỡ bao nhiêu chuyện làm ăn,thật sự là ta càng ngày càng không nổi rồi,còn phải giải quyết mớ rắc rối con gây ra,ngay cả thời gian đi chơi với mẹ con cũng không có" khuôn mặt ông toát lên sự mệt mỏi.

"Được rồi ba,con về sau sẽ giúp người nhiều hơn,được chưa?" Lâm Ngạn Tuấn vừa nghe đến mẹ liền lập tức mềm lòng,cứ như vậy trực tiếp rơi vào bẫy rồi.

"Đây mới là con trai ngoan của ta" ông hài lòng gật đầu.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn bóng lưng cao to vững chãi ẩn chứa nhiều gánh nặng của ông không nhịn được cảm thán,anh có lẽ thật sự nên giành chút thời gian giúp đỡ ba mình rồi.

"Cậu xem xong chưa?" anh xoa má bị đánh đau,lạnh nhạt nói.

"Lâm ca,em..." Phạm Thừa Thừa do dự đi ra,cậu cúi đầu không dám nhìn anh.

Anh nhìn cậu không nói,Phạm Thừa Thừa cảm thấy một cỗ áp lực vô hình ập đến "Em chỉ tình cờ đi ngang qua,em không cố ý" cậu xua tay,cố gắng vì mình biện minh.

"Cậu biết cái gì nên nói,cái gì không nên nói chứ?" anh mang theo uy hiếp đè thấp âm thanh.

Phạm Thừa Thừa theo bản năng của động vật nhỏ khi thấy nguy hiểm liền không tự giác lùi bước,đầu nhỏ như gà mổ thóc liên tục gật gật "Em đảm bảo sẽ không nói chuyện này với ai,anh yên tâm" cậu giơ ba ngón tay làm cái thủ thế thề.

"Tốt nhất là cậu nói lời giữ lời" anh đi ngang qua cậu.

"Cậu tên Phạm Thừa Thừa?" anh dừng bước.

"Dạ?" cậu sau lưng anh lén thở dài,bị bất ngờ gọi như vậy liền giật mình xoay người lại.

"Tôi nhớ kỹ cậu" ném lại một câu liền đi thẳng.

Phạm Thừa Thừa gượng gạo cười,trong lòng không ngừng gào thét,Lâm ca,thật ra anh không cần phải nhớ rõ em cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip