Vĩnh Sinh - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu bên ngoài có chút ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo, thì trong lối mòn này chỉ là một điểm tối tăm, không biết đi bao giờ mới hết. “Đinh đang...” một tiếng, Lam Hi Thần hơi nhíu mày. Kim Quang Dao nhấc cao chân, nói:

- Nhị ca, có sợi dây mảnh giăng ngang thì phải.

Tiếng nước ngày một gần hơn, nhưng phía sau hai người lại có thanh âm xé gió mà tới. Lam Hi Thần phát giác nhanh, kéo Kim Quang Dao ép vào góc tường. “Phập...” một hồi, góc tường bị mấy mũi tên ghim vào phát quang nhàn nhạt. Lam Hi Thần thầm thấy không ổn.

- A Dao, đi nhanh! Hình như nơi này có cơ quan, hơn nữa còn kích phát rồi.

Kim Quang Dao gật đầu. Cơ quan không giống loại cơ quan mà đụng phải mới bị tấn công, là loại chỉ cần kích nó một lần, nó sẽ liên tiếp công kích không ngừng. Sau mấy mũi tên kia, đột nhiên lối mòn sáng hẳn lên. Là nhờ những ngọn lửa xanh, hình dạng giống hệt hoa Vĩnh Sinh. Vách đá hai bên vì thế được soi rõ. Là những bức khắc họa, nét vừa thô vừa cứng, nhưng hai người làm gì có thời gian nhìn.

Chân đều bị thương, một người mắt không nhìn thấy, một người chẳng kịp nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể dựa vào nhau mà cắm đầu chạy về phía trước. Thạch nhũ bắt đầu rơi xuống, chỗ hai người vừa chạy qua bị nó đâm, phát ra tiếng nổ nhỏ, rồi biến thành hố sâu. Trán Kim Quang Dao đổ đầy mồ hôi. Thạch nhũ kia mà đâm trúng người, có khi biến thành tổ ong luôn.

Trên đầu Lam Hi Thần, một cái thạch nhũ nhọn đang dao động mạnh, ngay sau đó sẽ rơi xuống. Kim Quang Dao cả kinh, kéo Lam Hi Thần ngã sấp xuống, đè lên trên người y.

Đúng như hắn nghĩ, thạch nhũ kia rơi xuống, nhưng mà...

- Vì sao không đau nhỉ?

Chờ hồi lâu vẫn chưa cảm nhận được chính mình bị thương, Kim Quang Dao lờ mờ mở mắt. Mọi cơ quan trong lối mòn cũng đã dừng lại, chỉ có lửa Vĩnh Sinh vẫn sáng, vẫn rực rỡ.

Lam Hi Thần chống tay, khẽ sờ trên người Kim Quang Dao, xem hắn có sao không. Nhưng một vết tích cũng chẳng có. Kim Quang Dao lúc này mới ngồi dậy, kéo Lam Hi Thần lên. Thạch nhũ khi nãy đã bị vỡ vụn thành đá nhỏ, đang lăn lóc gần đó. Chẳng phải thạch nhũ rớt xuống đất sẽ tự động nổ, không còn vết tích hay sao?

Lam Hi Thần thở dài, gõ đầu Kim Quang Dao:

- Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế nữa, ta lo. Cũng may đệ không bị thương.

Kim Quang Dao dìu Lam Hi Thần, vẫn chưa khỏi nghi hoặc, nói:

- Đệ vẫn tốt. Nhưng thạch nhũ kia không biết vì sao đột nhiên vỡ vụn nữa. Cơ quan cũng dừng hẳn rồi.

Dừng một lúc, Kim Quang Dao kể cho Lam Hi Thần nghe mấy bức họa điêu khắc xung quanh.

Bức đầu tiên là hoa Vĩnh Sinh, bức thứ hai khắc một người, cũng chẳng biết nam hay nữ, ngồi giữa một bụi cây cỏ. Kim Quang Dao để Lam Hi Thần sờ đến chỗ mấy cây cỏ, nói:

- Loại này giống với thảo dược đệ hái.

Bức thứ ba là một đám người vây xung quanh một người đang nằm trên giường hoa, hình như đang truyền linh lực vào. Nhưng động tác tay hơi sai sai... Bức thứ tư, cũng là bức duy nhất có thể nhìn rõ nam hay nữ - một nam tử ngồi bên bờ suối, giữa trán có ấn kí của hoa Vĩnh Sinh. Thực ra xem xong, hay nghe kể, cả hai người đều chẳng biết nó có ý nghĩa gì...

Lam Hi Thần cười khổ, nói:

- Tạm rời khỏi đây trước đã.

Suối nước nhỏ chảy róc rách ngay trong một phòng đá dát cẩm thạch, giữa phòng là một cái giường linh khí tụ hội, hoa Vĩnh Sinh vẫn còn tươi phủ quanh giường. Kim Quang Dao kinh ngạc:

- Nhị ca, cái giường khi nãy trên vách đá!

Lam Hi Thần cảm nhận được linh khí xung quanh, cơ thể hơi vận động. Linh lực bỗng như nước chảy, rót đầy đan điền. Đau đớn trên cơ thể cũng được xoa dịu bớt. Y khẽ giật tay Kim Quang Dao, nói:

- A Dao, đệ thử điều linh lực đi.

Kim Quang Dao thấy hơi khó hiểu, vẫn nghe lời. Nhưng chẳng có chút linh lực nào cả. Lam Hi Thần đột nhiên nói hắn thử làm gì?

- Không được, đệ không vận được linh lực.

Lam Hi Thần ngưng thần, tay khẽ nâng lên, tụ lại trên tay. Hình như linh lực so với bình thường của y mạnh hơn. Kim Quang Dao chớp chớp mắt, suy ngẫm một hồi.

- Tại sao đệ không dùng được linh lực?

Lam Hi Thần cười khẽ, ôn nhu nói:

- Không vội. Sức khỏe đệ không tốt, có lẽ chờ qua nửa nén nhang là được rồi.

Dòng suối nhỏ trong vắt, Kim Quang Dao đỡ Lam Hi Thần ngồi xuống, dùng nước giúp y lau qua tay, qua mặt, rửa bớt đất bùn bám trên người.

Nhưng vừa đến phiên hắn, chẳng qua đặt tay lâu một chút, mặt nước vốn êm dịu lại xuất hiện dị tượng. Kim Quang Dao rút tay, lùi về cạnh Lam Hi Thần. Suối kia có lẽ là một nhánh linh tuyền, vừa rửa qua mấy vết xước nhỏ trên người đã có thể lành lặn ngay. Nói vết trầy xước mới nhớ, trừ chân Kim Quang Dao, các vết thương khác đều tự khắc hồi phục nhanh chóng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip