Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam tử từ chỗ Lam Hi Thần rời đi, hướng phía thư phòng nhỏ bên cạnh mà vào. Hắn đưa tay lên, từ từ bóc lớp mặt nạ da người xuống. Là khuôn mặt của người hôm nay đưa Lam Hi Thần về.

Kim Quang Dao dùng khăn tay, lau lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt thoáng sầu muộn. Ba năm... Cứ ngỡ hắn sẽ không gặp lại y nữa... Hắn cũng trốn đến tận đây rồi, cũng đã buông hết mọi thứ rồi, tại sao y nhất định không buông tha cho hắn...? Chẳng phải bên cạnh y hiện tại còn một vị thứ thiếp hay sao? A... Quên mất. Hắn không còn là người Lam thị, hẳn nàng đã được nâng thành chính thê...!

Môi khẽ gợn lên nụ cười tự giễu, tự giễu chính mình ngu ngốc, tự giễu chính mình tin những lời hứa hẹn năm xưa, cuối cùng lại thảm hại đến mức này... Nghe nói năm đó, Dẫn Mộng Cung chủ đang mang thai... Hẳn là con nàng cũng lớn rồi... So với Lam Dật chẳng kém bao nhiêu... Nhưng sinh mệnh Lam Dật mãi mãi chỉ dừng ở mức 11 tháng tuổi...

Kim Quang Dao cô độc một thân một mình đến nơi này gần ba năm trước, sau khi hắn bỏ đi được một thời gian ngắn. Thôn nhỏ dưới đáy Thù Nhai vạn trượng, tuy không nhiều người, nhưng ít ra sẽ thanh bình an ổn. Hắn ngày ngày làm một vị phu tử dạy học, được người trong thôn yêu mến, nên cũng không lo chuyện ăn uống lắm. Không giống như lúc xưa, ngồi một chỗ cũng có tiền bạc tiêu không hết. Nhưng mà, hắn vừa lòng với hiện tại... Thôn dân nơi này không biết thân phận hắn, không biết người bên ngoài tìm kiếm hắn, vậy nên sẽ không nói tung tích hắn với ai...

Nhà nhỏ chỉ có một gian sương phòng, Kim Quang Dao đã nhường lại cho Lam Hi Thần, cũng chỉ có thể ngủ trong thư phòng thôi. Lam Hi Thần bị thương không nặng, chủ nghỉ ngơi ăn uống tốt sẽ khỏe lại ngay. Y là tiên thủ, vốn chẳng thể xảy ra chuyện gì quá nguy hiểm... Mấy ngày nữa, chờ y đi, Kim Quang Dao có thể tiếp tục cuộc sống cũ, đơn độc vô tâm...

Trời chưa sáng hẳn, Kim Quang Dao đã dậy, nhổ ít rau cải trong vườn, bắt đầu nấu điểm tâm. Lam Hi Thần đúng giờ rời giường, mở cửa ra ngoài đã có lồng đựng màn thầu, cùng khay đồ ăn để sẵn. Nước rửa mặt gì đó cũng vậy. Tờ giấy kèm theo là những nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, miễn cưỡng lắm mới dịch ra được đại ý:“ Điểm tâm của công tử”.

Lam Hi Thần cúi người, mang đồ ăn vào bên trong. Người hôm qua cứu y không thấy đâu, có lẽ ra ngoài làm ruộng cũng nên. Thôn dân nơi này, vẫn là lấy nghề nông mà sống. Thực ra, hắn chỉ trốn trong thư phòng thôi...

Một đĩa rau xào, một đĩa thịt chay, một bát cháo hoa, một lồng màn thầu. Chỉ là... Rau xào quá mặn, thịt chay quá ngọt, cháo hoa quá loãng... Cũng may màn thầu ăn được. Bỏ đi, hắn là nam nhân, mấy việc như xuống trù phòng, chắc không giỏi đâu... Mấy ai nấu được như Kim Quang Dao chứ... Ba năm nay, vẫn là chẳng thể cảm nhận được vui vẻ lúc dùng bữa nữa.

Lam Hi Thần mới đặt đũa xuống, phía ngoài cổng đang khép chặt đã có tiếng ồn ào gọi cửa.

“ Công tử! Công tử!”

“ Công tử, ta đưa con đến học!”

Đưa con đến học? Hóa ra hắn là phu tử, không phải nông dân. Nhưng hình như vẫn chưa có người mở cửa. Lam Hi Thần chỉnh lại y phục, cũng không vội kiểm tra đồ của mình hôm qua, liền ra ngoài. Kim Quang Dao vừa hay cũng rời khỏi thư phòng. Lam Hi Thần cười khẽ, chào hỏi một câu.

Cửa cổng mở ra, mấy người thôn dân mang con đến hơi ngạc nhiên, nhìn Kim Quang Dao, hỏi:

- Ngươi là...?

Kim Quang Dao cười cười, bình tĩnh trả lời:

- Công tử có việc bận, tối qua đã rời thôn. Ta là nghĩa đệ của hắn, tạm thay hắn trông nhà thôi. Hắn nói nếu mọi người đưa con đến học, thì tạm nghỉ mấy ngày đi.

Mấy thôn dân sau đó buồn phiền, xì xào một hồi. Trước kia số người biết chữ ở đây ít ỏi vô cùng, cả thôn chỉ khoảng hai – ba người. Sau đó “công tử” đến, giúp bọn họ dạy dỗ con cái. Vì vậy nơi này ai cũng yêu mến hắn. Nhưng mà...

- Ta chưa nghe qua công tử có nghĩa đệ bao giờ...

Một đại nương thân hình hơi béo vô tình thốt lên. Tránh cho mọi người lại suy nghĩ linh tinh theo chiều hướng xấu, Kim Quang Dao đáp:

- Ta đến kinh thành làm ăn, hắn thích vân du tứ hải, cuối cùng chọn dừng chân nơi này.

Nói qua nói lại một hồi, Lam Hi Thần đứng cách đó không xa bị thôn dân chú ý tới, liền nghe người ta bàn tán:

- Ơ, y là người hôm qua công tử cứu đúng không?

- Phải rồi! Tuấn lãng thế kia, so với công tử cũng không kém!

- Ngoại nhân đều đẹp thế sao? Công tử mới đến nơi của chúng ta gần ba năm thôi!

- Rơi từ Thù Nhai xuống không chết, trời thương y nha.

- ...

Kim Quang Dao hơi nhướng mày, không định để thôn dân nán lại lâu, trong lòng chẳng hiểu sao có điểm khó chịu, cười trừ nói:

- Các vị, nếu không còn việc gì nữa, ta phải đóng cửa rồi.

- Vậy công tử về, ngươi nhớ đến nói với mọi người một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip