Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thôn dân nhìn thấy công tử “trở về”, sáng sớm đã đưa con đến học. Thời gian kia, đám hài tử ở nhà cũng chỉ có thể tự chơi với nhau, không ai lo giúp. Mỗi hài tử đến học đều mang theo một cái ghế tre nhỏ, ngồi yên lặng nghe giảng. Trẻ con nơi này thực sự rất ngoan, đến nhà phu tử tự giác không ồn ào làm phiền, sắp xếp ghế đúng vị trí của mình. Sân nhà có cây che bóng, cũng không nắng lắm.

Hôm qua uống say, sáng nay đầu vẫn còn đau, Kim Quang Dao nhấc người khó chịu ngồi dậy, tựa vào thành giường. Lam Hi Thần đã đặt y phục bên cạnh, nước rửa mặt cũng mang vào luôn rồi. Y vốn định giúp hắn, liền bị từ chối ngay:

- Tự ta làm. Trạch Vu Quân ra ngoài đi.

Kim Quang Dao phất tay đuổi người. Lát còn phải dạy học nữa. Biết thế hôm qua bảo mọi người chờ mấy hôm rồi mới đưa con qua. Cửa nhã gian bị hỏng không sửa được, cần thay cửa mới. Đám hài tử bên ngoài cứ chớp chớp mắt nhìn. Mới đó, vì sao cửa nhà phu tử lại thành cái dạng kia rồi?

Lam Hi Thần tìm trong thư phòng, tìm đúng mấy cuốn thư tịch Kim Quang Dao hay giảng, đem ra ngoài. Hôm nay thay hắn giảng đi! Dù sao y cũng từng dạy học cho môn sinh nhiều rồi.

Trẻ con ngồi im lặng, lúc này càng thấy khó hiểu. Phu tử của chúng là công tử, đâu phải người đang đứng trước mặt này. Y cầm sách của phu tử làm gì? Lam Hi Thần cười khẽ:

- Công tử đổ bệnh, ta thay hắn giảng một bữa.

Đám hài tử trong thôn cũng không kén chọn, có người dạy học là tốt rồi. Hơn nữa, bình thường phu tử hay nói, tư phòng của chính mình, trừ người quan hệ cực kì thân thiết, không được phép cho người ngoài bước vào. Vị phu tử mới khi nãy tự nhiên đi lại như thế, thay hắn làm một số việc, có lẽ không sao.

Bên ngoài vang lên tiếng người giảng thư tịch, vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, Kim Quang Dao khẽ lầm bầm, cũng không ra ngoài nhìn nữa. Cũng tốt, hắn đi sắp xếp ít đồ, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vẫn là giấu y mà trốn đi thì hơn. Có điều, trốn bằng cách nào? Lam Hi Thần cả ngày cứ tìm cách bám dính hắn không buông. Dường như Kim Quang Dao không thể rời khỏi tầm mắt của y nửa bước vậy.

Hôm qua Lam Hi Thần đi mua rượu, bạc còn thừa ít, không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn là ở trên người y. Hắn rời khỏi nơi này vẫn cần lộ phí, chẳng lẽ ra ngoài mở miệng đòi lại... “Mượn tạm” mấy cái túi càn khôn của Lam Hi Thần, bỏ hết đồ muốn mang vào đó, Kim Quang Dao mới yên tâm ra ngoài.

Sắc trời về chiều, khói bếp từ nhà mấy thôn dân gần đó bay lên, Kim Quang Dao hôm nay vẫn không nấu cơm. Nhịn mấy bữa thôi, có chết đâu mà lo. Lam Hi Thần vừa sắp xếp lại sách trong thư phòng, ra ngoài liền thấy hắn đứng ở cửa, khẽ cười.

Kim Quang Dao im lặng không nói, cúi mặt đi vào trù phòng. Lam Hi Thần lẽo đẽo theo phía sau, hỏi:

- Đệ định nấu cơm à?

- Trạch Vu Quân nghĩ nhiều rồi.

Hắn cũng đâu định nấu cho y ăn nữa, chẳng qua hết đường đi, thuận tiện đi vào thôi... Mấy lọ gia vị bị Lam Hi Thần làm đổ hết vẫn chưa mua, gạo cũng không còn nữa. Kim Quang Dao hơi suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Hắn nhìn y ở phía sau, chỉ vào chỗ để gia vị, nói:

- Trạch Vu Quân, huynh đi mua ít đồ được không?

- Được.

Lam Hi Thần nhìn về hướng tay Kim Quang Dao, hơi gật đầu.

- Huynh mua muối, nhục đậu khấu, dầu hạt cải, hồi, mạch nha, mỗi thứ một ít là được. Gạo cũng hết rồi, huynh mua luôn đi.

Muối, mạch nha bán ở phía Nam trong thôn. Nhục đậu khấu, dầu hạt cải, hồi đều bán ở phía Tây thôn. Gạo thì ở phía Bắc thôn. Kim Quang Dao rời đi, là từ phía Đông thôn. Nói vậy, chờ y về được, vừa đủ thời gian hắn chạy mất! Y có thể ngự kiếm tìm, hắn có thể ngự kiếm chạy. Dù sao đi mua đồ, y cũng đâu cần mang theo kiếm.

Ngôi nhà ở gần ba năm, đột nhiên rời đi có chút luyến tiếc. Thôn dân đối xử với hắn không tệ, hắn lại chẳng nói một lời mà li khai, cảm thấy có lỗi. Nhưng hết cách rồi... Giờ này không đi, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội.

Giỏ mây để trong góc bếp, Lam Hi Thần tự cầm lấy rồi ra ngoài. Kim Quang Dao thở dài một hơi, vào lấy đồ đã chuẩn bị, mang Hận Sinh ra khỏi cửa. Cũng không biết lần này tìm nơi nào để ẩn thân nữa... Trước tiên vẫn là chạy càng xa Lam Hi Thần càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip