Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hương thảo cùng hoa dại mang về, đem phơi nắng nửa canh giờ, rồi sao qua, phơi thêm một canh giờ là có thể đổi cho người ta rồi. Lam Hi Thần dùng xong cơm trưa, nói ra ngoài rồi đi không thấy mặt mũi đâu nữa. Kim Quang Dao ngồi trước mái hiên, hơi khép mắt nhìn số hương thảo đang phơi. Y hay ra ngoài cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không thấy ngột ngạt...

Tối đến, Lam Hi Thần vẫn chưa quay về. Kim Quang Dao dọn sẵn đồ ăn, đặt trên bàn gỗ trong nhã gian. Đâu vào đó, hắn mang hương thảo phơi hồi chiều, bỏ vào hộp gỗ, hướng phía con đường nhỏ hôm nay hai người đi.

Trước Hoa phường, đèn giăng sáng rực rỡ, bên trong không ngừng vang lên tiếng nữ tử cười nói lanh lảnh. Kim Quang Dao đứng trước cửa một hồi, mới cúi đầu đi vào. Mấy vị cô nương vừa nhìn thấy hắn, đã vui vẻ ra mặt, chạy đến vây quanh chào hỏi.

Hơn nửa đêm, Kim Quang Dao mới trở về. Thời tiết thất thường, trời bên ngoài mưa lất phất rơi, hắn đứng trước hiên nhã gian, phủi y phục. Bên trong có ánh nến mờ mờ, Lam Hi Thần có lẽ còn chưa ngủ. Đồ chuẩn bị cho y, hẳn y cũng đã ăn xong. Hắn gõ nhẹ vào cửa, nói:

- Công tử, ta vào nhé.

Thường thì Lam Hi Thần ăn xong, Kim Quang Dao đều dọn. Vì y cứ mang chén đũa ra thôi, lại ngại chuyện để người khác lo hết từ trên xuống dưới, thích động tay động chân rửa giúp. Kết quả thì sao? Chén đĩa vỡ gần hết rồi! Cũng là đồ mua bằng tiền chứ có phải lá cây đâu!

Cửa vừa mở ra, Kim Quang Dao bước vào bên trong, hơi kinh ngạc. Đồ ăn còn nguyên, một chút cũng không có người động đến. Lam Hi Thần ngồi uống trà, sắc mặt có phần...đáng sợ... Tay y như sắp bóp nát chén đến nơi... Cửa đập mạnh một cái, khép lại. Kim Quang Dao cảm thấy không ổn lắm, bất giác sinh ra chút sợ hãi. Ánh nến mờ mờ không soi rõ được hết nhã gian. Nhà hết nến hay sao mà Lam Hi Thần chỉ thắp hai cây nhỏ...?

Kim Quang Dao cúi đầu nhìn bàn cơm còn nguyên, giọng mang ý cười nhạt, hỏi:

- Công tử không ăn...

- Đệ vừa đi đâu?

Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, nhưng tay vẫn siết lấy nó. Ánh mắt y tối tăm, nhìn thẳng Kim Quang Dao. Hắn bất giác lùi mấy bước về sau, y vẫn cứ tiếp tục nhìn.

- Công tử nói gì vậy?

Vì sao Lam Hi Thần lại thay đổi cách xưng hô nữa? Y đột nhiên thế kia... Giọng nói không chút ôn nhu, hơi đè nén, hỏi lại:

- Ta nói, đệ vừa đi đâu?

Kim Quang Dao nhíu mày, hình như phát hiện ra chỗ không ổn rồi...

- Ta đi đâu, liên quan gì công tử?

Hắn hình như đang muốn sinh khí đây! Y dùng giọng điệu kiểu gì thế kia? Nghe như muốn chất vấn hắn. Nhưng hắn đâu làm gì sai?

Tiếng nứt khẽ vang lên. Không phải Lam Hi Thần bóp nát cái chén chứ...?! Giọng y run run, hít sâu một hơi:

- Vì sao trên người đệ toàn mùi phấn...?

Lần này Kim Quang Dao cáu thật! Hắn không thèm giải thích, phất tay áo một cái, hướng phía cửa mà đi. “Phập...” - tiếng bội kiếm Sóc Nguyệt cắm sâu vào khung cửa. Y có biết y đang làm gì không?! Sóc Nguyệt vừa lướt qua cổ hắn đấy! Y chán sống rồi à? Còn có, cái nhà chưa đủ tàn tạ hay sao? Ai sửa lại cửa cho hắn?!

Kim Quang Dao siết tay, nhíu chặt mày, quay người nhìn về phía Lam Hi Thần. Nhưng mà... Ánh mắt y thoáng nét u buồn, tức giận trong lòng cũng đè nén lại, nhu hòa hơn chút nhìn về phía Kim Quang Dao, khẽ gọi:

- A Dao...

Kim Quang Dao ngơ ngác, muốn bùng phát cơn giận cũng bị tan đi. Hắn cứ như thế, kinh ngạc đối mắt với y, không nói một lời. Lam Hi Thần buông chén trà đã nứt vỡ thành mấy mảnh ra, nhẹ bước về phía Kim Quang Dao. Y tiến một bước, hắn lùi một bước. Nếu như thế, y sẽ bước nhanh hơn hắn một bước, níu hắn lại...

Một tay khẽ nắm chặt lấy tay Kim Quang Dao, một tay run rẩy nâng lên, định chạm đến khuôn mặt hắn. Kim Quang Dao lúc này mới ý thức lại, vội gạt tay Lam Hi Thần, vùng vằng thoát khỏi vòng tay y. Chỉ là, sức hắn làm sao thoát được y?

- Công tử, ngươi biết hai chữ tự trọng viết thế nào không?

Lam Hi Thần dường như không nghe thấy lời Kim Quang Dao nói, y vẫn như cũ, tiếp tục động tác kia.

“ A Dao...”

“ A Dao... Ta nhớ đệ...”

Ngón tay Lam Hi Thần khẽ chạm đến sườn mặt Kim Quang Dao, hắn nhíu mày, thở sâu một hơi. “Cốp...” – Kim Quang Dao dùng hết sức lực, nhân lúc Lam Hi Thần vẫn chưa tỉnh táo, đập mạnh đầu vào trán y! Ai bảo khi dễ hắn! Y tưởng hắn không dám đánh y thật à?!

Đau đớn dần lan đến, Lam Hi Thần buông một tay, xoa xoa vị trí vừa bị Kim Quang Dao đụng trúng... Tay kia bị nắm chặt, hắn vẫn không vùng ra được.

Giọng Kim Quang Dao lạnh nhạt, ánh mắt cũng xa cách...

- Buông tay.

Chỗ cổ tay bị Lam Hi Thần nắm đã hằn vết. Y cứ thích dùng sức thế nhỉ? Bao nhiêu lần rồi? Sao y vẫn không thay đổi? Vì những lần như thế, y đều sợ nếu nới lỏng một chút, hắn sẽ chạy đi mất...

Chỗ bị Kim Quang Dao đụng đã sưng đỏ, Lam Hi Thần không xoa nữa, rũ mi mắt, hỏi:

- A Dao, đệ có đau không?

Đương nhiên đau! Đầu hắn cũng đỏ một cục, tay nữa! Kim Quang Dao không đáp câu hỏi đó, lặp lại:

- Buông tay.

Lam Hi Thần ngước mắt, nhìn đến hắn trong khoảng cách gần, mấp máy môi, nhỏ giọng:

- Nếu vậy đệ đừng chạy nữa... Còn có... Đệ tháo mặt nạ xuống đi...

Tay Lam Hi Thần từ từ nới lỏng, xoay người đẩy Kim Quang Dao vào trong, chính mình chắn ở cửa. Hắn khẽ xoa cổ tay, cười nhạt:

- Công tử, ta không phải A Dao của ngươi.

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

- Ta thấy ngọc bài trong tay đệ rồi... Ta còn thấy đệ đốt thư sách...

Nhìn chính tay Kim Quang Dao ném thẳng cuốn thư sách vào bếp lửa cháy to, một chữ cũng không lật ra xem, Lam Hi Thần thoáng đau lòng. Lúc đó vốn là nghi ngờ, sợ sẽ nhầm lẫn, vì y nghe không được câu hắn thì thầm. Vừa khi sáng thấy ngọc bài rơi từ trên người hắn, y chắc chắn mình không sai, tìm được hắn rồi!

Trước kia trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Quang Dao đương nhiên phải mang ngọc bài mới rời đi được. Không ngờ ngọc bài đó, hắn lại giữ lấy suốt ba năm... Vậy, hắn có từng nghĩ sẽ trở về với y chưa...? Dù có hay chưa, thời khắc này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Kim Quang Dao khẽ khép mi mắt, gỡ mặt nạ xuống. Hắn chối nữa thì thế nào? Lam Hi Thần sẽ không buông tha dễ dàng vì mấy câu nói chẳng đáng tin... Để y động thủ, không bằng chính mình động thủ.

Cảm giác kích động từ khi mặt nạ da người được gỡ xuống dần dâng cao. Đúng rồi! Vẫn là khuôn mặt kia! Khuôn mặt của người y vẫn luôn tìm kiếm, tìm suốt ba năm! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy! Lam Hi Thần bước nhanh về phía Kim Quang Dao, hắn nghiêng người tránh đi. Y nhíu mày, giữ hắn lại, khẽ kéo vào lòng. Cảm giác ấm áp mà y luôn mong nhớ, cuối cùng cũng có thể tìm về. Chỉ là...

- A Dao, khi nãy đệ đi đâu? Vì sao trên người đệ toàn mùi phấn như thế...?

Kim Quang Dao không tránh vòng ôm của Lam Hi Thần, tránh cũng không thoát. Y không bình tĩnh như thường nữa, y đang kích động, đến giọng nói cũng theo đó run run. Khóe môi hắn nâng lên nụ cười nhạt nhẽo:

- Ta đi đâu, hình như không liên quan đến Trạch Vu Quân.

Cơ thể Lam Hi Thần khẽ run, thấp giọng nói tiếp:

- Ta...khi nãy thấy đệ vào Hoa phường...? Đệ vì sao lại vào đó? Nơi đó chỉ toàn các cô nương thôi...

Nghe đến đây, Kim Quang Dao đột nhiên sinh khí. Y nói vậy là có ý gì? Y không tin tưởng hắn? Hơn nữa, y hiện tại có tư cách quản hắn đi đâu hay sao?!

- Phải! Ta vào Hoa phường thì thế nào?! Trạch Vu Quân, huynh tưởng huynh còn quản được ta?! Huynh có biết ta vì sao phải đến nơi này không?! Huynh được phép vui vẻ bên người khác, ta thì không sao?!

Toàn bộ sức lực dồn hết về cách tay, Kim Quang Dao đẩy mạnh Lam Hi Thần, khiến y sơ sẩy lảo đảo. Hắn dường như càng lúc càng nổi giận, nói một hơi thật dài.

- Ta hiện tại, cho dù có thê tử, có con cái, cũng không đến lượt huynh ở đây chất vấn! Dật nhi không còn, lúc đó huynh ở đâu?! Huynh nói xem, chẳng phải huynh lúc này nên ở bên Dẫn Uyên Liễu, ở bên nhi tử của huynh hay sao? Ta không cần nữa! Ta trả huynh cho thiên hạ, ta mặc kệ! Nàng ta muốn huynh như thế, huynh vui vẻ như thế, ta không giành nữa! Mấy người mới là gia đình, ta là người ngoài, ta không xứng cùng huynh chung một chỗ! Loại người như ta, mãi mãi chỉ có thể cô độc thôi!

Lam Hi Thần bị lời nói của Kim Quang Dao dọa đến ngơ ngác, mỗi lần muốn mở lời lại bị hắn cản lại:

- A Dao, không phải...

- Câm miệng! Huynh còn nói nữa, phiền rời khỏi đây ngay! Ta không nghe, không muốn nghe, cũng không cần nghe! Huynh dám mở miệng nhắc nửa chữ chuyện trước kia, sau này đừng mơ tìm được ta lần nữa!

Lam Hi Thần rũ mi mắt, cuối cùng cũng không nói. Y có thể nói sao? Kim Quang Dao đang nổi giận, vẫn luôn không chịu nghe lời người khác nói. Nửa chữ cũng không nghe. Hắn sẽ chặn họng lại thôi... Chỉ lúc hắn nguôi giận mới có thể lên tiếng... Biết chờ đến khi nào...?

Nhưng Lam Hi Thần lúc này chẳng lẽ phải nhu hòa, phải trơ mắt nhìn hắn bỏ đi lần nữa hay sao? Y không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa! Kim Quang Dao là người y tâm duyệt, ba năm chẳng lẽ còn chưa đủ đau đớn?

Bước chân Lam Hi Thần hữu lực, từng chút từng chút lại gần Kim Quang Dao. Tay hắn tiếp tục bị y giữ chặt lấy, mùi phấn vẫn còn nồng. Chỉ cần trên người hắn dính mùi của người khác, y đều sẽ sinh khí. Hắn là của riêng y mà...

- A Dao, đệ vừa nói, đệ muốn có người khác bên cạnh?

Giọng Lam Hi Thần âm trầm, tức giận đã bị y tận lực đè nén. Kim Quang Dao một chút cũng chưa nguôi, nhanh chóng cười nhạt:

- Nếu đúng vậy thì thế nào? Trạch Vu Quân...a...

Lời còn chưa dứt, Kim Quang Dao bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đi. Tay Lam Hi Thần nổi đầy gân xanh, mặc kệ hắn đang kêu đau đằng sau, đẩy lên phía giường trước mặt.

- Vậy phải xem, ai có bản lĩnh cướp người của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip