Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã qua mấy ngày, Lam Hi Thần vẫn không chịu rời đi. Y định ở đây đến lúc nào? Kim Quang Dao không nuôi nổi y nữa rồi! Rau trong vườn trồng đã nhổ hết, gạo chẳng còn bao nhiêu, càng chưa nói đến ngân lượng... Trước kia là “công tử”, thôn dân mỗi ngày đều cho hắn ít thịt cá, rau củ, gạo cũng không cần mua. Đích thị là được người ta nuôi sống. Một phu tử dạy học cho đám hài tử như hắn, vốn chẳng được mấy lượng mấy đồng.

Hôm đó mua cho Lam Hi Thần vài bộ y phục mới, chất liệu tàm tạm đã hết phân nửa số tiền tích góp bấy lâu. Mỗi ngày ra ngoài mua đồ về nấu nữa... Số còn lại, chắc cùng lắm nuôi y thêm được hai ngày... Phải nghĩ cách để đuổi y đi sớm. Lam Hi Thần rơi từ Thù Nhai xuống, bạc trên người hình như trôi hết rồi... Nếu không, y cũng chưa đến mức phải ăn nhờ ở đậu thế này đâu.

Hoàng hôn sắp tàn, Kim Quang Dao bên trong trù phòng nấu cơm. Hắn ngồi xổm trước lò bếp củi, trên tay là cuốn thư sách hôm đó Lam Hi Thần đã đọc...

Kim Quang Dao vô tình phát hiện vị trí thư sách bị lệch đi, mà trừ hắn, chỉ có Lam Hi Thần bước vào. Để y đọc được, quá mất mặt rồi... Cứ như hắn luyến tiếc yêu thương, rồi cố tình bỏ đi chờ y đến tìm vậy... Hắn cũng không dám lật lại những câu chữ mình viết nữa, trực tiếp ném thẳng vào ngọn lửa trước mặt. Bỏ đi... Những kí ức đau thương, mong chúng cũng giống ngọn lửa kia, lụi tàn trong tâm trí hắn.

Mi mắt nhàn nhạt rũ xuống, trán đổ mồ hôi vì trời vừa oi bức, còn phải ngồi trước bếp lửa, Kim Quang Dao khẽ lầm bầm:

“ Sau này sẽ không còn tình cảm ta dành cho y nữa...”

Đồ ăn hôm nay vẫn như thế, gia vị nêm không đều, mặn mặn ngọt ngọt, cay cay đắng đắng, thật khó nuốt xuống... Kim Quang Dao chưa từng cùng Lam Hi Thần ăn cơm, đột nhiên lại đổi ý. Không biết y ra ngoài đã về từ lúc nào, nhưng hắn vừa mang đồ ăn khỏi trù phòng, đã thấy y đứng ở cửa nhã gian.

Lam Hi Thần chủ động đến giúp Kim Quang Dao bưng đồ ăn lên, mang vào. Ngồi cùng một bàn, lại như ở hai thế giới khác nhau. Y im lặng nuốt rau, cũng không chê bai. Hắn cắm mặt xuống bàn, thức ăn chẳng hề động. Khó ăn thế kia, hắn cũng không dám... Lam Hi Thần quả nhiên là được giáo dưỡng tốt, không nói lời khó nghe với trù nghệ Kim Quang Dao hiện tại. Hắn cũng đâu muốn... Tại y ở đây, hắn mà nấu giống lúc ở Vân Thâm, y nhận ra ngay rồi...

Cơm trắng khó nuốt, chỉ đành chan ít canh nhạt nhạt, ăn qua bữa. Khi ăn không nói, Lam Hi Thần tuân thủ. Vì vậy, chờ y buông đũa, Kim Quang Dao mới lên tiếng.

-Công tử, vết thương ngươi khỏe rồi, có thể rời đi không?

Công khai đuổi người! Lam Hi Thần không mặt dày đến mức vẫn ở lại chứ?! Sự thật chứng minh...

-Không thể.

Giọng Lam Hi Thần nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, ý cười không hề che giấu.

Kim Quang Dao cứng miệng, hơi khó chịu nhíu mày:

-Vì sao?

Ngón tay thon thon gõ nhẹ vào mặt bàn, Lam Hi Thần ánh mắt nhu hòa, nói:

-Vì hắn chưa quay lại. Ta muốn đưa hắn về...

Quay lại? Kim Quang Dao nói rồi, y còn ở đây một ngày, “hắn” không quay lại một ngày. Đưa về? Về làm gì? Về nhìn mái ấm từng là của riêng hai người, hiện tại có thêm một mẫu một tử?

-Công tử, ngươi không định ăn nhờ ở đậu cả đời chứ? Nghĩa huynh rời đi, ta không có tiền, không nuôi nổi ngươi!

Thần sắc Kim Quang Dao khẽ vặn vẹo. Lam Hi Thần mặt hơi trầm xuống. Đúng là y được người ta nuôi, cơm bưng nước rót, chẳng phải làm gì... Nhưng mà, y không đi đâu!

-Ta...có thể ra ngoài làm việc.

Làm việc? Danh môn thế gia, Lam thị chi chủ Lam Hi Thần là muốn làm gì đây? Đi phục dịch? Hay đi bán rau? Hoặc làm ruộng? Y có biết cái nào không? Y đương nhiên không biết. Có ra đường mãi nghệ, đàn khúc xướng tiêu, nơi này cũng chẳng ai cho y bạc cả.

Kim Quang Dao đương nhiên không nói ra suy nghĩ của mình, tiếp tục lí do:

-Công tử, sương phòng nghĩa huynh, ngươi dùng lâu quá rồi.

Thư phòng Kim Quang Dao không có nhuyễn tháp, hắn toàn phải ngồi ghế trước án thư mà ngủ. Còn Lam Hi Thần thì sao? Đương nhiên là thoải mái ngon giấc, ngủ trên cái giường hắn mất một thời gian mới đóng xong kia. Thực ra cũng đâu trách y được... Y phát hiện chuyện đó, chủ động nói muốn ngủ thư phòng, hắn cứ cự tuyệt không cho mà...

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại đáp:

-Vậy ta ngủ dưới đất. Tiểu đệ đệ ngủ trên giường.

Phu quy viết gì? Cấm cùng người ngoài chung phòng. Y chép bao nhiêu lần, hiện y vứt nó ở chỗ nào?

-Nhà một người ở, công tử nghĩ có thừa bộ chăn nệm nào không?

Nghèo quá cũng khổ, Kim Quang Dao nào có bạc mua thêm một bộ. Nếu không mang linh lực trong người, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, hắn cũng đổ bệnh nhiều ngày rồi.

Lam Hi Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, thế mà có thể cười cười:

-Không sao, ta ngủ dưới đất, không cần chăn nệm.

-...

Kim Quang Dao dứt khoát phất tay một cái, nhướng mày im lặng, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, hắn rũ mi mắt:

-Nhưng ta có gia thất rồi, không cùng người khác ở chung một phòng được...

Hắn là muốn nhắc y, y ở nhà còn một nương tử, một hài tử... Hơn cả...y từng hứa với hắn, sẽ không làm trái phu quy hắn viết, bất kì hoàn cảnh nào...

Lam Hi Thần biết không chối được nữa, tự đánh trống lảng, hỏi chuyện khác:

-Vậy...bạn lữ ngươi đâu?

Kim Quang Dao hơi ngẩng đầu. Mới đó, khóe môi lại nâng lên nụ cười tự giễu nhàn nhạt, lãnh đạm nói:

-Phu quân vô đạo, hưu rồi.

Hắn nói thế, Lam Hi Thần tự nhiên sẽ nhận ra người đối diện y tính hướng khác thường. Y không muốn hút thêm ong bướm chứ? Khóe môi Lam Hi Thần co giật, mấp máy một hồi, cuối cùng vẫn không mở lời. Phu quân vô đạo sao...? Y cũng vô đạo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip