Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần ở nơi này tìm thấy một tia hi vọng, đương nhiên sẽ giữ chặt không buông. Nếu không tận mắt nhìn thấy “công tử” mọi người thường nói, y sẽ không yên tâm rời đi. Kim Quang Dao không muốn nghe Lam Hi Thần hỏi han về hắn nữa, tự chuyển chủ đề khác.

- Công tử vì sao rơi xuống từ Thù Nhai?

Làm gì có chuyện người khác đánh Lam Hi Thần rơi xuống, hay y bị ném xuống. Nếu bên dưới không phải là sông, y cũng thịt nát xương tan rồi.

Khóe môi Lam Hi Thần giật giật, bỗng cứng lại. Chẳng lẽ giờ y nói với hắn, hôm đó một tên đạo sĩ giang hồ ngồi bói toán bảo thế...

Mấy ngày trước...

Lam Hi Thần ngang qua Đô Thành, ngồi uống trà bên đường, định sẽ hỏi thăm tin tức của Kim Quang Dao. Cạnh đó có một tên đạo sĩ giang hồ, vừa ngồi xuống vừa rao gọi bói toán ồn ào. Không ít dân vây quanh xem, nghe gã tuôn một tràng từ ngữ hoa hoa lệ lệ với mấy vị cô nương. Y vốn không để tâm lắm, cũng không lại gần. Ai ngờ chờ người đi hết, gã đột nhiên vào quán trà, còn ngồi xuống cùng bàn.

Đạo sĩ vừa thấy Lam Hi Thần, ánh mắt đột nhiên sáng hẳn lên, bắt đầu luyên thuyên:

- Ta nói này công tử, ngươi ánh mắt sầu muộn, thần sắc khuôn mặt hơi nhợt nhạt bi thương, chắc chắn là kiểu nam nhân khổ vì tình!

Lam Hi Thần đặt nhẹ chén trà xuống, cười khẽ. Đạo sĩ kia lại tiếp tục nói:

- Nào, ta cùng ngươi có duyên, ta xem cho ngươi một quẻ!

Sau đó, đạo sĩ nói, y nhất định là đang đi tìm đạo lữ.

- Ngươi làm phu kiểu gì thế? Để đạo lữ của mình bỏ đi lưu lạc bên ngoài, hiện tại mới biết hối hận. Hừ, cho dù tìm được người ta, chưa chắc người ta đã tha thứ cho ngươi!

Ánh mắt Lam Hi Thần dao động, hơi cúi đầu nhìn xuống nước trong chén. Đạo sĩ kia thế mà biết được một số chuyện thật.

- Ngoại ô Đô Thành có một nơi gọi Thù Nhai, ngươi nhảy xuống đó, không chừng gặp được.

Mi tâm giật giật, không biết nên nói gì. Thù Nhai vực sâu vạn trượng, cho dù y tu tiên nhảy xuống, cũng chưa chắc sống sót được. Không biết còn mạng gặp hắn không?

- Yên tâm đi, ta xem rồi, nhất định sẽ gặp, không chết đâu.

Hiện tại đúng là không chết, đúng là đã gặp, nhưng chỉ Kim Quang Dao nhìn thấy y, y vẫn chưa nhìn thấy hắn...

- Nghĩa huynh của ngươi, là hôm qua mới rời đi sao? Vậy hôm qua, có phải hắn đưa ta về không?

Kim Quang Dao không muốn nói, không muốn trả lời, không muốn y tiếp tục chuyện của hắn nữa. Nhưng mà, y vẫn cố chấp như thế, y cứ nhất định hỏi cho ra.

- Công tử, ta nói rồi, nghĩa huynh không muốn ta nhắc đến hắn với ngoại nhân.

Hắn vội đứng dậy, hướng thư phòng mà đi. Lam Hi Thần không theo, y chỉ hỏi:

- Vậy... Khi nào hắn mới về?

Kim Quang Dao cười giễu một tiếng. Khi nào mới về?

- Công tử còn ở đây một ngày, nghĩa huynh sẽ không về một ngày.

Ý tứ rõ ràng như thế, lẽ nào không đủ để Lam Hi Thần từ bỏ sao? Thư phòng đóng chặt cửa, sân nhà bóng người ngẩn ngơ. Hắn mang y về, cuối cùng vẫn là không muốn nhìn mặt y mà bỏ đi. Đến nơi nào, chẳng ai có thể cho y câu trả lời. Hắn thật ghét bỏ y đến mức đó...? Từng gần trong gang tấc, lại để vụt đi một lần nữa... Câu trả lời của vị vừa rồi, chẳng phải đủ rõ ràng chứng minh thân phận Kim Quang Dao hay sao? Trừ hắn ra, cũng chẳng ai nhặt y về, rồi trốn tránh đến nơi khác.

Một tờ giấy bị mực đổ loang, Kim Quang Dao ngồi thất thần, mấy chữ viết khi nãy đã nhòe đi. Lam Hi Thần cố chấp, mãi mãi không đổi. Giống như năm đó, y cố chấp chờ hắn, cố chấp tìm hắn, cố chấp bảo vệ hắn, cố chấp cho hắn một danh phận... Nhưng mà, sự cố chấp của y hiện tại, cũng chỉ khiến hắn mệt mỏi thôi... Nếu y buông tay thì tốt rồi... Mỗi người một cuộc sống riêng, y tiếp tục làm Trạch Vu Quân cao cao tại thượng, hắn ở viễn phương đơn độc chẳng ai biết đến.

“ Cốc... Cốc...” – Kim Quang Dao bị tiếng gõ cửa bên ngoài kéo về hiện tại, khẽ khép mi mắt. Lam Hi Thần dò hỏi, gọi:

- Tiểu đệ đệ?

Từ lúc nào lại đổi thành như thế? Y cho rằng hắn là đệ đệ kết nghĩa của “công tử”, mà y cùng “công tử” có quan hệ, nên được phép gọi sao? Y cho rằng hiện tại, y còn tư cách? Bất quá, hắn chẳng quan tâm nữa.

- Công tử có chuyện gì?

Giọng Lam Hi Thần nhu hòa đi, cười khẽ:

- Ta muốn mượn thư phòng một chút. Được không?

Kim Quang Dao vò nát tờ giấy loang mực, ném sang góc án thư, sau mới lại mở cửa. Lam Hi Thần trên tay ôm một quyển “Phu Quy Tập”, đang đứng đối diện. Là quyển thư tịch hắn tự tay soạn mà... Không ngờ y lại mang theo. Thực ra ba năm kia, Lam Hi Thần chép phu quy vô số lần, sớm đã thuộc hết. Chỉ có điều, nét chữ của hắn, y muốn giữ bên mình, khi nhìn vào sẽ không thấy vô vọng nữa.

Thư phòng không lớn, thư tịch ít ỏi, chỉ có mấy cuốn dùng dạy học, thêm nữa là sách Kim Quang Dao tự soạn. Tạm chất đầy được một kệ gỗ. Lam Hi Thần được cho phép, nhanh chóng làm việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip