Đào Chi Yêu Yêu - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phù Vân cốc của Diệp Túc và sư phụ gã, thật sự rất khó vào. Cơ quan trùng trùng, chỗ nào cũng là độc với độc, đến cả hoa trồng xung quanh cũng không thể tùy tiện chạm vào, mất mạng như chơi. Chẳng thế mà sống yên bình qua nhiều năm. Đến nơi sư đồ gã ở, cũng chỉ có hai gian trúc xá, một gian trù phòng, một gian dược phòng, một gian dục phòng. Bên ngoài nhiều hoa cỏ độc khí, nhưng vào đến đây chủ yếu toàn hoa cỏ thảo dược giúp thư thái, không khí cũng trong lành hơn.

Diệp Túc dắt hai con ngựa, cột vào một cái cây gần đó, rồi mới quay lại chỗ hai người. Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao, đi theo Diệp Túc vào trúc xá.

Trên giường có người đang nằm, dường như đã ngủ say. Diệp Túc đột nhiên chạy nhanh lại, nắm chặt tay người kia, run run gọi:

- Sư phụ!

Không có tiếng đáp lại. Nam nhân nằm trên giường bất động, mặt mũi trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc. Dung mạo y như hoa trong sương, dù chỉ nằm yên vẫn có cảm giác lạnh lẽo lãnh đạm. Diệp Túc lại càng gọi to hơn, giọng cũng run hơn:

- Sư phụ! Sư phụ....

Gã như sắp khóc đến nơi, hai mắt rưng rưng, khàn giọng:

- Sư phụ... Người...

Diệp Túc úp mặt xuống giường trúc, toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn thì cảm động đấy, nhưng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao lúc này đang cố nhịn cười, nhịn đến mức sắp nội thương.

Tay Diệp Khâu đang bị Diệp Túc nắm chặt khẽ động, giật giật mi tâm, chậm chậm mở mắt, nghiêng đầu nhìn gã úp mặt khóc. Diệp Khâu giọng nói lành lạnh:

- Vi sư chưa chết.

- Hả?

Diệp Túc đột nhiên nghe được, ngẩng đầu, hai mắt đỏ đỏ, vẫn còn đọng nước. Gã ngơ ngác một lát, lại đột nhiên nhảy dựng lên, lay người Diệp Khâu.

- Thật là sư phụ! May quá!

Không chờ Diệp Khâu nói gì, Diệp Túc đã chỉ về phía hai người Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, nói:

- Sư phụ, đồ nhi tìm được người giúp giải độc của sư phụ rồi! Người xem! Y là tiên nhân, nhất định sẽ cứu được sư phụ!

Lam Hi Thần cảm thấy, hình như Diệp Túc có chỗ rất ngây thơ. Nếu y thần thánh như gã nói thì tốt rồi. Ít nhất là có thể bảo vệ chu toàn Kim Quang Dao, không để hắn tổn thương...

Diệp Khâu trúng độc, nên cứ ngủ mấy ngày mới tỉnh. Diệp Túc mỗi lần như thế đều sợ y chết, khóc lóc đến khi y dậy mới thôi...

- Đỡ vi sư dậy.

Diệp Túc lúc này mới ý thức được, cơ thể Diệp Khâu không tốt, còn bị gã lay lay dày vò một hồi, cũng không kêu ca.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao hơi cúi người, thi lễ:

- Cốc chủ.

Diệp Khâu cũng đáp lễ:

- Nhị vị tiên sư.

Lam Hi Thần giúp Diệp Khâu bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết lưu thông khó khăn, thêm chuyện y hay ra vào nơi có độc chướng, có lẽ không cẩn thận dính mỗi loại một ít. Chưa mất mạng ngay là may rồi.

Diệp Túc cầm viên linh châu trên tay, hỏi:

- Tiên sư, cứ thế cho sư phụ ăn viên linh châu này sao?

- ...

- ...

- ...

Lam Hi Thần khuôn mặt có điểm gượng gạo nhìn gã. Gã không biết sư phụ trúng độc gì đã khẳng định viên linh châu này chữa được thì thôi đi. Đã thế còn không biết cách sử dụng giải độc... Nếu Lam Hi Thần không bắt gã lại, để gã chạy về Phù Vân cốc thật, có lẽ Diệp Khâu bị gã hại chết chứ không phải phát độc chết.

Diệp Khâu liếc Diệp Túc một cái, trầm giọng quát:

- Hồ đồ!

Chính y cũng chẳng biết y tích được phúc đức gì mà dạy ra một đồ đệ như thế! Kim Quang Dao cười cười, nói:

- Công tử sắc thuốc cùng linh châu là được rồi.

Diệp Túc nhìn Lam Hi Thần, thấy y gật đầu mới yên tâm. Lam Hi Thần không biết sư đồ hai người vì sao sống sót ở nơi này được. Trừ độc thuật, cổ thuật, đương nhiên là không biết gì về y thuật cứu người rồi. Nhưng Diệp Khâu là vẻ lãnh đạm, y không nói, cũng chẳng ai nghĩ y không biết. Còn Diệp Túc là kiểu, không biết chuyện gì thì cứ trực tiếp thử làm theo ý mình đi... Biết đâu gã nói linh châu ăn xong giải độc được, Diệp Khâu cũng thử thật. Sợ là lúc ấy, Diệp Khâu có mười bộ răng cũng chẳng nhai nổi linh châu.

Chờ Diệp Túc rời khỏi, Diệp Khâu chợt đựng dậy, hướng phía Lam Hi Thần và Kim Quang Dao hơi hạ mình, nói:

- Ta dạy dỗ đồ đệ không nghiêm, để gã gây phiền phức cho hai vị. Xin lỗi.

Diệp Khâu nói cho cùng vẫn là cao nhân cổ thuật, nhìn Kim Quang Dao tự khắc biết có chuyện gì. Chuyện Diệp Túc làm sai, y dù xem như chẳng có lỗi, vẫn vì gã mà bỏ mặt mũi rồi.

Lam Hi Thần đứng dậy, vòng qua định nâng Diệp Khâu dậy, Kim Quang Dao lại gạt tay Lam Hi Thần giành nâng trước, liếc mắt nhìn y một cái, cười cười:

- Không sao! Ta và y, hiện tại vẫn tốt.

Ánh mắt Diệp Khâu vốn lạnh lẽo, tự nhiên lại chuyển bất thường, tự giác tránh xa phu phu Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, bình tĩnh tiếp tục nói chuyện.

Độc của Diệp Khâu phải vừa uống thuốc, vừa dùng linh lực điều tức mất nửa tháng, Kim Quang Dao dưỡng bệnh cũng cần nửa tháng kia, vẹn cả đôi đường. Vân Thâm Bất Tri Xứ đang an ổn, không xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài lâu một chút cũng tốt. Nơi thâm sơn cùng cốc thế này, thật thích hợp để ẩn cư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip