🐠 Đoản 27 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu điện thoại (3)

Na Tra gần đây nghiễm nhiên biến thành kẻ cuồng điện thoại.

Ăn cơm bấm điện thoại, lên lớp bấm điện thoại, bước đi cũng bấm điện thoại...

Cũng chẳng đánh nhau, đến cả game thích nhất cũng không chơi.

Có người rất tò mò, hỏi cậu ta xảy ra chuyện gì, trước đây chưa từng thấy cậu ta nghiện điện thoại nặng như vậy.

Cậu ta cũng không nói, phất tay một cái: "Đi ra chỗ khác, tiểu gia không rảnh trả lời!"

Cậu vừa nói vừa giấu điện thoại di động vào trong lồng ngực, thầm nghĩ tiểu gia không thèm nói với các người đâu.

Một là cậu cảm thấy câu "Tiểu gia đang chơi game nuôi dưỡng tình yêu." vô cùng mất mặt, một là không biết tại sao, cậu không muốn cho người khác biết có cái game gọi là 《 Tiểu long nhân che chở bạn 》.

Tuy rằng thái độ không nói gì của cậu khiến mọi người ngầm khẳng định cậu đang xem thứ gì đó cực kì không lành mạnh, vô cùng ảnh hưởng đến danh dự của cậu.

Nhưng dù sao cậu cũng không thèm để ý.

Gần đây có một chuyện khiến cậu đặc biệt phiền não.

Chính là thời điểm cậu bật ứng dụng, cứ luôn không gặp được tiểu long nhân mềm mềm ngọt ngọt kia.

Trước đây từng có mấy lần như vậy, cậu cứ tưởng là bug, sau đó tiểu long nhân bi bô nói với cậu là phải đi luyện công, sau đó liền lạch bạch rời khỏi màn hình.

Cậu lúc đó cực kì ngu người.

"Luyện công? Luyện cái gì công?"

Đây chẳng phải là game tình yêu ngọt ngào sao? Luyện công là cái giả thiết gì?

Khi đó cậu nhìn chằm chằm màn hình trống rỗng cả nửa ngày, trong phòng chẳng còn xuất hiện bóng dáng tiểu long nhân.

Không phải chứ, đi luyện công thật rồi hả?

Liền cảm thấy rất huyễn hoặc.

Trò chơi này không đơn giản mà!

Nhưng gần đây, mấy ngày gần đây, tiểu long nhân thường xuyên biến mất.

Căn phòng được cậu mua thật nhiều đồ trang trí tinh xảo lộng lẫy lại không một bóng người.

Lần này cậu mở giao diện lên, rốt cuộc gặp được tiểu long nhân kia rồi.

Đứng trong phòng, vừa tới liền làm bộ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, nói: "Na Tra, cậu đừng tìm tôi hoài như vậy."

Cái gì?

Na Tra giật giật khóe miệng.

Đối tượng hướng dẫn trong game... lại ghét bỏ cậu call quá chuyên cần?

"Tại sao chứ?"

Cậu ngơ ngác hỏi.

Muốn phục luôn rồi.

Thời đại này... thật là chưa gặp game nhà ai không bình thường như vậy, trực tiếp từ chối tình nhân nuôi dưỡng, sao có thể hiếm lạ tới vậy?

Tiểu long nhân có lẽ dựa vào nét mặt mà phân tích được tâm trạng hiện tại của cậu không tốt, cũng bày ra vẻ mặt nặng nề, thở dài một hơi.

Không phải chứ, cậu thở dài cái gì hả? Tiểu gia tiền cũng phá rồi, mua cho cậu ăn mua cho cậu chơi, kết quả chẳng có ích gì, sừng đụng không được, đuôi chạm không tới, tới hai cái má thôi mà gần đây cũng chọt không được, nên thở dài không phải là tiểu gia sao?

Lợi hại!

Cậu còn đang suy nghĩ, lại nghe thanh âm mềm mại của tiểu long nhân: "Không phải tôi không muốn gặp cậu, do gần đây sư phụ mới luyện cho tôi một công pháp, tôi phải tu luyện đàng hoàng, mấy ngày nữa thầy sẽ kiểm tra bài tập!"

Khuôn mặt trẻ con mũm mĩm cũng lắc lư, bộ dạng phát sầu.

Na Tra chớp mắt mấy cái, thăm dò nói: "Vậy cậu đừng luyện nữa?"

Tiểu long nhân ngẩng đầu nhìn cậu một chút, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Phải luyện, tu luyện khắc khổ, nhưng cũng không thể bỏ dở nửa chừng!"

"Đệt, còn rất chuyên tâm! Vậy cậu cố lên!"

"Ừ, tôi hiểu rồi." Tiểu long nhân gật gù, mắt cụp xuống, đặc biệt đáng yêu.

Muốn sờ...

Na Tra không nhịn được vươn tay về phía màn hình, còn chưa chạm tới đã nhìn thấy tiểu long nhân cảnh giác co lại thành một cuộn nhỏ, ngồi xổm trong góc màn hình, âm thanh từ trong loa truyền tới, vừa mềm vừa vội: "Cậu lại muốn sờ phải không?"

"Đương nhiên không phải!"

Đệt, cảm ứng kiểu này cũng cmn đỉnh quá rồi!

Ta! Khắc Kim ba ba!

Lại! Không sờ được! Mặt con tiểu long nhân này!

Cậu thật sự vô cùng hiếu kì, rốt cuộc là quỷ tài như thế nào mới có thể nghĩ ra thứ lợi hại như vậy!

"Thật sao?"

Tiểu long nhân tiến lại một chút, một tay che khuất mặt, một tay ôm đuôi giấu ra sau, hỏi cậu.

Na Tra ôm tim.

Cậu ta cmn quá đáng yêu rồi!

Ai chịu nổi hả!

Tại sao! Cậu cái gì cũng! Không sờ tới?!

Vẫn chưa hết hi vọng, cậu nói thầm: "Cậu nói xem cậu ngày nào cũng không onl, tiểu gia cả ngày bấm vào tới cọng lông cũng không được thấy, tiền ném vào hầm còn nghe được tiếng vang, sao ném lên người cậu thì cái gì cũng đụng không được, sừng với đuôi không đủ điều kiện không chạm được thì thôi, mặt cũng không cho tiểu gia sờ?!"

Cậu nói khá nhỏ, không để ý tiểu long nhân đã xuất hiện ngay giữa màn hình, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, còn hơi xấu hổ: "Vậy cậu... sờ đi!"

Hạnh phúc tới quá nhanh, cứ như cơn lốc.

Na Tra lần thứ hai chạm vào đôi má vừa mềm vừa non của tiểu long nhân.

Xúc cảm chỉ là mặt kính lạnh lẽo, trong màn hình gò má tiểu long nhân đã lún xuống một chút.

Trên mặt hiện lên hai đám mây đỏ hây hây to bằng ngón cái, tiểu long nhân có chút xấu hổ: "Được rồi, sờ cũng sờ rồi, tôi còn chính sự phải nói với cậu."

Hả? Đây là bắt đầu kịch bản sao?!

Na Tra có chút kích động: "Cậu nói đi?!"

Cậu đã bảo đây không phải game nuôi dưỡng đơn giản mà, nhất định đó!

Nhưng rất nhanh sau, nghe xong lời của tiểu long nhân, nội tâm cậu chỉ muốn chửi đệt thôi.

"Chờ một chút, cái gì gọi là hẹn thời gian tới gặp tôi?"

Là tôi nghe lầm, hay do thế giới này quá huyễn hoặc?

Tiểu long nhân đứng giữa màn hình, vẻ mặt nghiêm túc: "Mỗi ngày tôi cần tu luyện tám canh giờ, chưa tới thời gian đó liền không thể tới gặp cậu, vậy nên, cậu và tôi cứ hẹn chắc chắn thời gian mỗi ngày gặp mặt nhau, đến lúc đó cậu tìm tôi, tôi sẽ đến đúng hẹn."

Trò chơi gì vậy?!

Hệ thống game của các người bây giờ đều thanh tân thoát tục như thế sao?!

Tiểu gia không hiểu!

Không hiểu liền hỏi --

"Vậy trừ thời gian đã hẹn ra, có phải những lúc khác thì không thể tìm cậu không?"

Tiểu long nhân ngẩng mặt suy nghĩ một chút: "Tôi biết cậu rất muốn gặp tôi, tôi hứa với cậu, tôi sẽ ngày ngày cố gắng luyện bài tập thật sớm, rồi đến gặp cậu... Có điều, vì để phòng ngừa, hay là chúng ta cứ hẹn ra một thời gian đi."

À...

Vậy thì thật là làm người khác cảm động -- cái rắm đó!

Na Tra ở trong lòng thầm thăm hỏi tên nào nghĩ ra cái trò này, sau đó hít một hơi: "Vậy cậu nói chúng ta gặp mặt lúc nào thì tốt?"

"Ừ, mỗi ngày từ giờ Ngọ đến giờ Mùi, giờ Tuất đến giờ Hợi, có thể tôi sẽ giải lao một chút, cậu có thể trong khoảng thời gian này gọi tôi."

Cái gì giờ cái gì, nghe không hiểu...

Nhưng Na Tra rất giữ mặt mũi.

Cũng rất bình tĩnh mà gật gù, nói: "Tiểu gia biết rồi."

Lòng nghĩ, cho bảng giờ giấc có lẽ cũng chính là nói với cậu, chỉ có thời gian này mới có thể công lược tiểu long nhân.

Cậu còn phân tích một lúc, cảm giác mình sắp ngộ ra quy tắc trò chơi rồi.

Đồng thời quyết định quay đầu lật từ điển.

Cứ luôn cảm thấy bảng hướng dẫn quá bịp bợm, cậu cố gắng thêm.

Bằng không, thật sự rất thiệt thòi.

Một bên khác --

"Đồ nhi không luyện công, đang nghĩ, nghĩ gì vậy?"

Ôi...

Ngao Bính thầm thở dài.

Đối tượng hẹn hò quá dính lấy con, căn bản một khắc cũng không muốn tách ra, nên làm sao đây?

Ngẫu Bính Tỏa Tử Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip