Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời dạo này khá lạnh vậy mà Uyên Lam vẫn cứ theo thói quen ra vườn hoa mỗi sớm với cái áo choàng mỏng tan như thế.

"Uhm humm" tiếng ho của người đàn ông làm Uyên Lam giật mình.

"Anh làm gì vậy"

"Trời lạnh như vầy mà cô lại ở đây"

"Thì sao, chẳng phải tôi rất nổi bật sao"

"Thật là, nào, đi vào nhà" Vũ Phong vòng tay ôm vai Uyên Lam, cùng cô vào nhà.

"Thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong" quản gia cung kính khi thấy hai người họ đi vào

"Được rồi, dọn ra đi" anh đáo, rồi nhìn cô "em vào trong ăn đi"

Hình như đây là bữa ăn sáng đầu tiên đôi vợ chồng trẻ này ngồi ăn cùng nhau thì phải. Uyên Lam cũng cảm giác thật kì lạ, kể từ buổi hôm qua ở Hoàng Thiên tới sáng nay, người đàn ông trước mặt cô đã thay đổi 180° rồi.

"Em nghĩ gì đấy, ăn đi này" nhìn cô thẫn thờ như người mất hồn, anh lên tiếng

"À...ừm..không có gì"

"Kể từ mai em đem cơm trưa đến công ty cho tôi đi. Tôi chán ăn ở nhà hàng rồi"

"Nếu anh chán vậy thì tự về nhà ăn cơm, để mấy hợp đồng ở nhà hàng đó tôi đi kí cho. Cơm nhà hàng mà bày đặt chán à!"

"Quyết định vậy đi, tôi đi làm. Nhớ nhé!" Anh lau miệng, đứng dậy, xoa đầu cô một cái rồi lên lầu lấy tài liệu ra ngoài

Cô nhún vai, mặc kệ. Nếu anh không muốn gây chuyện nữa, Lam Lam tôi cũng sẽ cố gắng hòa thuận với anh.
------
Trưa hôm đó...

"Xin hỏi, cô gặp ai ạ" cô tiếp tân nhìn cô

"Vũ Phong" cô trả lời

"Xin lỗi, ngài ấy đang họp ạ. Phiền chị có thể chờ một chút không ạ"

"Ừm! Cảm ơn cô" Uyên Lam trả lời, sau đó lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong

"Alo" Đầu dây bên kia nhấc máy

"Nếu anh không muốn cơm trưa nguội thì xuống đại sảnh đi. Tôi không thích chờ đợi" Cô nói xong liền cúp máy.

Thật ra không phải Uyên Lam hống hách ra vẻ gì, chỉ là cô rất sợ bị người khác nhận ra, dù là ở công ty chồng mình. Bị nhận ra, chào hỏi, trò chuyện về kinh doanh luôn mang đến rắc rối.

"Xin lỗi, em đợi có lâu không" Vũ Phong thoáng chút đã xuất hiện. Cô nhân viên lúc nãy thấy sếp mình như vậy trong lòng run sợ. Vị tiểu thư này, sau này không thể đắc tội rồi.

"Nghe nói anh đang họp mà, đến nhanh vậy sao"

"Vừa họp xong thì em gọi. Đi, lên phòng tôi nói"

Anh cùng cô đi về phía thang máy, trước khi đi còn nói với cô nhân viên một lời cảnh cáo nhẹ "vợ tôi"
...

"Anh không thể bỏ qua công việc một bên để ăn trưa sao" Uyên Lam lên tiếng khi nhìn anh vừa ăn vừa xem hợp đồng.

"Lát nữa phải gặp đối tác"

"Đưa đây, tôi giải quyết cho" Uyên Lam đưa tay đòi hồ sơ

"Có được không đây!" Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ

"Anh không tin vợ mình sao. Tôi học chuyên ngành quản trị kinh doanh, được 3 năm đấy"

"Sao lại chỉ có 3 năm"

"Vì...tôi thích học MC hơn, nên đã đi theo truyền thông"

"Nếu như vậy, lẽ ra bây giờ em phải học năm 2 truyền thông rồi. Sao tôi không thấy em học, học online à?"

"Hì! Tôi nghỉ rồi"

"Tại sao?"

"Lấy chồng"

"Haha"

"Anh cười là có ý gì đây"

"Em thích lấy chồng hơn sao. Cảm động quá. Tôi sẽ đăng kí cho em học lại"

"Tôi là bị ép..." biết mình vừa nói hớ, cô đổi giọng" anh ăn nhanh đi rồi làm việc"

"Em xem đi" Anh đưa tài liệu cho cô

"Hết hứng thú rồi, tôi đi trước, bye anh"

"Này..." anh chưa kịp nói cô đã bỏ đi.
--------
Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc mà cô trải qua. Mỗi sáng cô người ăn sáng cùng, trưa thì đến công ty anh dùng bữa, buổi tối họ sẽ là đôi tình nhân trẻ, nắm tay nhau dạo quanh phố đi bộ, mua những que kem cô thích, cõng cô khi cô mỏi chân. Đến tối cô sẽ xoa bóp cho anh rồi cùng nhau lên giường ( ừm thì, làm chuyện mà ai cũng biết là gì đấy, tác giả không giải thích thêm ! Hí hí!)

Hiện tại đã là 0h30, trễ vậy rồi mà anh còn chưa về nữa. Uyên Lam ngồi đợi anh ở sofa đã thiếp đi từ lúc nào. Đêm dài cứ trôi, một người ngủ quên chưa tỉnh, một người vẫn chưa về.

"Lam Lam, dậy đi em"

"Lam Lam, sao lại ngủ ở đây, sáng rồi em"

Tiếng gọi kéo Uyên Lam đang trong giấc ngủ say tỉnh dậy

"Vũ Phong, sao giờ này anh mới về"

"Hôm qua tôi say quá, ko thể lái xe về. Nào, tôi bế em lên phòng, ở đây khó ngủ lắm"

Anh bế cô lên phòng, hôn cô, sau đó thì Lam Lam nhà ta chìm trong giấc mộng đẹp.

Lúc cô tỉnh dậy đã là trưa. Vệ sinh cá nhân vừa xong thì có người gõ cửa

"Vào đi ạ" Cô nhẹ nhàng lên tiếng

"Phu nhân, là bưu thiếp của cô"

"Của tôi sao, cảm ơn chị"

Người giúp việc đi rồi, cô mở phong bì, bên trong có vài bức ảnh.

Tim cô như thắt lại, trong tấm ảnh là chồng cô và em gái cô, hai người không mặc quần áo...

Hạnh phúc không lâu, sóng gió lại bắt đầu ập đến rồi!
---------------
Nghe giang hồ đồn là chap sau có biến lớn. Nam phụ lâu rồi không xuất hiện, có ai nhớ ảnh hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip