Người yêu cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi nếm trải cảm giác chia ly, nhất là nỗi tuyệt vọng khi biết bản thân mình bị vứt bỏ. Jennie đã nghĩ trái tim mình đã đóng băng lại. Nàng không muốn yêu, cũng không thử cảm giác được yêu lần nữa.

Bốn năm rồi, cuộc sống trong bốn năm nay của Jennie không hề dễ dàng. Nàng lăn lộn trên thương trường, cố gắng biến một cô gái ngây ngô với trái tim đầy vết thương trở thành một người phụ nữ tài giỏi, mang theo một trái tim sắt đá.

Vậy mà, sự cố gắng bốn năm nay đều vì người trước mặt mà sụp đổ. Jennie biết, nàng chưa quên được cô. Bằng chứng là mỗi tin tức của Jisoo nàng đều có, mỗi một hoạt động của cô nàng đều nắm trong lòng bàn tay.

Rất nhiều lần Jennie muốn trực tiếp đến gặp Jisoo, giáp mặt hỏi cô tại sao không từ mà biệt? Một lời chia tay cũng khó nói đến như vậy sao?

Nàng biết tin tức về Jisoo thì hiển nhiên cô cũng sẽ biết về nàng. Vậy mà đợi đến bốn năm, Kim Jisoo mới một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, còn làm cho trái tim của nàng lần nữa loạn nhịp.

Hiện tại nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường trắng xoá của bệnh viện, cánh tay không bị thương ghim ống truyền dịch, cánh tay bị thương thì được băng bó lại cẩn thận.

Bác sĩ nói: "Vết thương của cô ấy có chút nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, dinh dưỡng không đầy đủ khiến cơ thể suy nhược. Hiện tại vết thương lại vỡ ra, rất khó để không lưu lại sẹo. Trước hết dưỡng thân thể cho tốt, còn vết thương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Là con gái mà, cánh tay lưu lại vết sẹo dài như vậy chắc chắn sẽ khiến Jisoo cảm thấy khó chịu và tự ti. Vậy mà cái đồ ngốc đó vẫn không biết chăm sóc bản thân. Bên cạnh cũng không có ai, nàng tự hỏi bao nhiêu năm nay Jisoo đã sống như thế nào?

Kim Jisoo trên internet có một đống fan hâm mộ, ngoài đời người ngưỡng mộ cô cũng xếp một hàng dài. Vậy mà bao nhiêu năm nay lại chưa dính một tin đồn tình ái. Chính điều đó đã khiến Jennie nuôi hi vọng. Có phải cô vẫn còn yêu nàng? Cô rời đi chắc chắn có lý do. Rồi sau đó nàng lại thất vọng. Kim Jisoo đối mặt với báo chí và đối tác vẫn cười tươi như hoa, trên mặt không có một chút nào là đau khổ hay hối hận.

Có phải Kim Jennie cũng như người qua đường, bước qua đời cô, chạm vào cô một lần rồi mãi mãi trở thành người dưng.

Vậy thì cớ sao gì sau bốn năm cô lại muốn gặp nàng, còn tỏ rõ việc muốn cùng nàng nối lại. Kim Jisoo! Trong hồ lô của chị rốt cuộc chứa thứ gì?

Mà...

Jisoo đang an tĩnh nằm trên giường kia thực ra đã tỉnh lại từ lâu. Cô thấy Jennie đang nhìn về một hướng xa xăm mà thất thần, vì vậy cũng không dám làm phiền nàng.

Bốn năm rồi, sau bốn năm cô mới có can đảm đến gặp Jennie, dùng thủ đoạn để thử nghiệm tình cảm của nàng dành cho mình.

Lần gặp nhau ở nhà hàng kia, Jisoo đã cố tình nói trước người đến gặp nàng sẽ là cô. Cô muốn nhìn tận mắt người mình yêu nhất sau bốn năm sẽ mang bộ dáng như thế nào, khi thấy cô nàng sẽ có biểu tình gì. Không làm Jisoo thất vọng, nàng thành thục hơn, ổn trọng hơn và cũng lạnh lùng hơn. Những điều đó cũng không thể nào đánh bại tình yêu bên trong cô. Kim Jennie đã xây dựng một rào chắn vững chắc khi cô rời khỏi, vậy Kim Jisoo sẽ một lần nữa phá vỡ rào chắn đó.

Biết rõ Jennie ở chung cư XX, cũng điều tra luôn số nhà của nàng Jisoo mới mua căn nhà đối diện. Lần ở bên đường đó, ý định của cô là đứng chờ sẵn xe của nàng, khi nàng đi qua sẽ giả vờ để nàng đâm trúng mình, sau đó có cớ ăn vạ nàng. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đứa trẻ kia lao qua đường một cách quá nhanh khiến Jisoo không kịp suy nghĩ đã xả thân cứu giúp. Cũng may là Jennie đến kịp, cô mặt dày nên một lần nữa được tiếp xúc với nàng.

Vẫn là vẻ lạnh lùng khi mới gặp lại, thêm cả việc không muốn cô biết nàng ở đối diện. Jisoo vừa vui vừa buồn vì biểu hiện của nàng. Vì còn quan tâm nên mới né tránh, cũng vì tổn thương nên mới lạnh lùng. Jisoo biết mình sai rồi, cô không nên rạch một vết thương lớn vào tim Jennie như vậy. Cô có giải thích gì cũng trở nên vô dụng, vì người có lỗi là cô.

Sau đó, không cẩn thận để vết thương chạm nước nên Jisoo bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao không ngừng. Rõ ràng cô đã lên kế hoạch lợi dụng lần hợp tác này để tiếp cận nàng. Vậy mà bị chính kế hoạch của mình tát cho một cái thật đau. Nhưng cũng không sao, không phải Kim Jennie đã đến thăm cô rồi sao? Một người lạnh nhạt như Jennie lại cố tình đến thăm cô, như vậy chứng tỏ điều gì.

Khỏi cần nói lúc mở cửa, thấy Jennie đứng trước mặt mình Jisoo đã kích động như thế nào. Tiếc là cô chưa kịp phản ứng người kia đã xoay người bỏ đi. Jisoo đành phải giả ngất xỉu để giữ chân nàng. Ai ngờ, cơ thể quá yếu cộng với tư thế ngã sai khiến cánh tay bị thương va chạm với sàn nhà, đau đến mức cô muốn chửi thề. Rồi dần dần ý thức cũng mất đi, Jisoo chỉ nhớ Jennie lao đến ôm cô, hình như nàng còn khóc, nói cô không được rời bỏ nàng lần nữa.

"Tỉnh dậy sao không nói chuyện?" Jennie khoanh tay trước ngực, vừa tức giận vừa lạnh lùng hỏi Jisoo khi thấy ánh mắt cô luôn chăm chăm nhìn mình.

"Chị...." Muốn mở miệng nhưng cổ họng thực sự khô khốc. Mà người lạnh lùng kia sau khi thấy biểu hiện của Jisoo đã ngay lập tức giót cho cô ly nước ấm, còn đút tận miệng cho cô.

Nước đến làm ẩm đôi môi khô và cổ họng nóng rát của Jisoo. Cô thâm tình lên tiếng:

"Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn. Ai ở trong tình trạng này tôi đều giúp đỡ như vậy."

"Phải không?" Giọng Jisoo mang theo ý cười, biết rõ cô nói vậy nàng sẽ tức giận nhưng Jisoo vẫn muốn vạch trần nàng.

Bốn năm nay Jisoo luôn theo dõi tin tức của Jennie, cộng thêm mấy năm ở bên nhau, cô làm sao lại không biết tính cách của nàng.

Kim Jennie là người ngoài lạnh trong nóng. Đối với người nàng thân thiết, biểu hiện tuy có lạnh nhạt nhưng luôn quan tâm và chu đáo. Đối với Jisoo lại có nhiều hơn, Jennie ở bên cô luôn như một cô gái nhỏ, không cần giả vờ, thích làm nũng thì làm nũng, thích lạnh lùng thì lạnh lùng, thích nổi nóng thì nổi nóng. Jisoo thật sự nhớ một cô gái nhỏ như vậy, nhớ đến phát điên.

"Nếu chị có sức nói những lời đó thì tôi cũng không cần ở lại. Tạm biệt." Jennie bỏ lại một câu không lạnh không nóng, nàng đứng dậy xoay người rời đi một cách dứt khoát.

Nhưng Kim Jisoo không thể một lần nữa đánh mất cơ hội. Cô nắm lấy cổ tay của nàng, không để ý đến cánh tay đang truyền dịch mà vươn thẳng ra níu nàng lại, kết quả là bị kim tiêm đâm cho một cái muốn rít lên.

Người kia nghe được tiếng kêu của cô, cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp nơi cổ tay. Sự dứt khoát hồi nãy biến thành hơi chần chừ.

"Jennie! Chị xin lỗi. Chị biết là chị sai rồi, em..."

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe." Jennie không rút tay ra, cũng không quay lại nhìn người phía sau. Nàng sợ mình lại tiếp tục mềm lòng, nàng sợ mình lại tiếp tục bị vứt bỏ.

"Nghe chị nói một lần này thôi. Được không?"

"Không. Tôi còn có việc, thứ lỗi không thể bồi tiếp chị."

Cuối cùng nàng vẫn cắn răng rút tay mình ra khỏi những ngón tay ấm áp kia. Nàng biết Jisoo hiện tại đang rất yếu đuối, nhưng như vậy cô nghĩ nàng sẽ đau lòng vì cô sao? Đúng vậy, nàng đau lòng Kim Jisoo của hiện tại nhưng có ai đau lòng cho bốn năm nay của nàng hay không?

Bước đi thật nhanh, đến khi cánh cửa phía sau hoàn toàn đóng lại. Jennie tựa lực vào phía sau, thân mình trượt dài theo bức tường rồi bật khóc.

Nàng ghét bản thân mình của hiện tại, rõ ràng đã muốn vạch rõ giới hạn, rõ ràng không muốn bản thân mình bị vứt bỏ một lần nữa. Nhưng trái tim nàng vẫn không nhịn được mà đập rộn ràng khi đối diện với người kia, vẫn không nhịn được đau nhói khi người kia như vậy.

Kim Jennie yếu đuối lắm, Kim Jennie không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Khi thấy Jisoo ngất xỉu ở trước cửa nhà, cánh tay không ngừng thấm đỏ. Jennie đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Kim Jisoo sẽ bỏ rơi mình lần nữa sao? Lần này là đi không trở lại, cũng không thấy được chút tin tức gì của cô sao? Không được! Như vậy nàng sẽ thực sự phát điên mất, hoặc là nàng sẽ đi theo cô. Nhưng Kim Jisoo sẽ để nàng theo sao? Bốn năm trước cô rời đi mà không nói một lời, cũng không mang nàng theo. Lần này sẽ sao?

Câu trả lời chắc chắn là "Không". Nàng không tin Jisoo nữa, cũng không muốn bước theo bước chân của cô nữa.

Nhưng càng tỏ ra kiên định thì trái tim lại càng đau. Nhất là hình ảnh Jisoo mang khuôn mặt trắng bệch, cánh tay không ngừng đổ máu tái hiện trong kí ức của Jennie. Nàng phải làm sao? Nàng còn yêu cô, chắc chắn là như vậy. Một mặt con tim Jennie muốn nàng bỏ qua tất cả mà cùng cô bắt đầu lại, mặt khác lý trí của nàng lại nói: "Nếu bị vứt bỏ một lần nữa thì sao? Nàng sẽ còn chịu nổi?"

Kim Jisoo! Tại sao chị luôn làm cho người khác phải đau lòng như vậy? Em nên làm sao mới đúng đây?

Đằng sau cánh cửa, người con gái nằm trên giường cũng không khá hơn. Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé dứt khoát rời đi, lại nhìn bàn tay không còn hơi ấm của mình. Vừa rồi động tác của Jisoo quá nhanh lại quá mạnh, kim tiêm chọc vào làm cánh tay trắng nõn đổ máu. Nhưng cô không quan tâm, vết thương nhỏ này sẽ đau bằng vết thương trong lòng cô hiện tại sao?

Cũng đúng thôi. Cô không từ mà biệt bỏ đi bốn năm, bây giờ quay lại muốn Jennie yêu cô như lúc đầu? Tham vọng quá đi.

Đến chính bản thân Jisoo còn ghét mình, cô coi cô là cái rốn của vũ trụ, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ai cũng phải dành tình cảm cho cô như cũ sao?

Nực cười!

Đúng là nực cười.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khoé mắt Jisoo, cuối cùng là từng dòng từng dòng chảy dài thấm ướt gối đầu.

Bốn năm nay, Jennie đau khổ bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu cô đều thấy. Chỉ là cô không dám đứng bên cạnh nàng, không dám cản trở tương lai của nàng.

Mẹ của Jennie nói rất đúng, cô chỉ là đũa mốc mà muốn trèo lên mân son? Chỉ là con cóc mà muốn vấy bẩn công chúa của bọn họ?

Cô không thể!

Nhưng cô sẽ biến không thể thành có thể, cô sẽ dùng trái tim đau đớn làm động lực để cố gắng.

Và cô đã làm được rồi, đôi đũa mốc đã được mài dũa và dát vàng, con cóc cũng đã biến thành một nàng công chúa khác xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng mân son kia, nàng công chúa sống trong lâu đài kia lại càng trở nên ưu tú.

Chỉ là, cô không thể đợi. Cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Cô không muốn tiếp tục theo đuổi công danh hão huyền mà phản bội con tim đau đớn và khát vọng duy nhất trong mình. Cô muốn nàng, Kim Jennie là điều duy nhất Kim Jisoo muốn lúc này.

Nếu Jennie dễ dàng vì một hai câu của Jisoo mà gỡ bỏ phòng tuyến, vậy mới không còn là Kim Jennie mà cô quen biết. Kim Jisoo! Cô phải tiếp tục cố gắng.






....

Một chương gì mà lời thoại ít đến thảm thương.

Các cậu có nhớ mình không? Mình thì nhớ mọi người nhiều lắm.

Tình hình dịch bệnh phức tạp, mình ở ngay tâm dịch nên lo lắng quá. Các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ để vượt qua đợt dịch này nha.

Mong là chúng ta sẽ sớm vượt qua thời kì này. Việt Nam cố lên!


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip