Người yêu cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà hàng YG nằm ở tầng trên cùng của khách sạn YG nơi được mệnh danh là xa hoa và đắt đỏ nhất ở Seoul.

Bên trong phòng ăn dành cho tổng thống, cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười thương nghiệp đặc trưng. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đưa ra phía trước, đôi môi mỏng xinh đẹp mấp máy:

"Hợp tác vui vẻ."

Tổng giám đốc của YG, Kim Jennie, một người phụ nữ trẻ tuổi với thanh danh vang dội. Nàng sinh ra trong gia đình quý tộc lại trò giỏi hơn thầy, sớm đã vượt qua danh vọng năm đó mà ba nàng đạt được.

Hai mươi sáu tuổi, Jennie vững vàng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc. Các vụ thương nghiệp dưới tay nàng chưa có cái nào là không thành công. Chỉ cần nghe đến YG, tổng giám đốc YG Kim Jennie, giới thương nghiệp hận không thể mang hợp đồng đến dưới công ty của nàng chờ kí.

Nói đi cũng phải nói lại, Kim Jennie tài giỏi, xinh đẹp, giàu có nhưng lại là bông hồng có gai. Thủ đoạn vô biên, nụ cười thương nghiệp đặc trưng không chút độ ấm, những bước đi vững vàng không để người khác có cơ hội chen chân. Những người đàn ông nghe danh Jennie đã thèm muốn nhỏ rãi nhưng cuối cùng lại chẳng ai dám đụng vào. Đừng nói sẽ bị sự lạnh lùng của nàng đông chết, quá cố chấp cũng sẽ bị thủ đoạn của nàng dìm chết, chẳng ai lại dùng sự nghiệp cả đời của mình để đánh cược cả.

Người đàn ông đối diện nắm tay Jennie, sự mềm mại và thơm ngát từ người phụ nữ đối diện khiến hắn ta không nỡ buông tay. Không nỡ thì có thể làm gì, Jennie lạnh lùng rút tay lại, không hề khách sáo để người trợ lý phía sau đưa lên một cái khăn tay ẩm, rất ưu nhã lau bàn tay trắng nõn của mình. Mà người đàn ông đối diện vừa tức tối vừa muốn chửi thầm, chung quy lại cũng không thể làm gì.

"Cảm ơn giám đốc Jeon đã đích thân đến đây ngày hôm nay, YG sẽ không để cho ngài thất vọng. Tôi còn có việc, xin đi trước."

Bữa trưa cũng không ăn, Jennie dẫn theo hai người trợ lý thong thả cất bước ra ngoài, chỉ chừa lại bóng lưng thẳng tắp và sự cao ngạo không thể hình dung.

Người đàn ông kia phẫn nộ nói lớn một câu: "Khinh người quá đáng." Chỉ là một câu đó cũng bị Jennie bỏ qua. Bởi vì nàng cố tình, cố tình khinh anh ta.

Xong người bên này, Jennie lại có đối tác tiếp theo đang chờ nàng thương thảo. Không để đối phương đợi lâu, bước chân mạnh mẽ mang theo âm thanh giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên, từ căn phòng cũ chuyển hướng đến phòng đối diện.

Hai người đàn ông thấy nàng lập tức đứng lên chào hỏi, mà người phụ nữ còn lại trong phòng kia thấy nàng đi vào vẫn cười tươi như hoa, nụ cười khiến Jennie có xúc động muốn tiến lên rạch nát khuôn mặt cô.

Jennie ngồi đối diện người phụ nữ đó, nhìn nụ cười vừa quen thuộc vừa quá phận của người đối diện. Hai người đều rất ăn ý kêu trợ lý ra ngoài, cuối cùng trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

"Đã lâu không gặp." Jisoo nở nụ cười thật tâm mà mấy năm nay cô mới tìm lại được, ánh mắt cũng không hề thu liễm mà nhìn chằm chằm cô gái đối diện.

Bốn năm rồi, bốn năm kể từ khi không từ mà biệt, bọn họ không còn gặp lại nhau.

Từ hai cô gái ngây thơ với tình yêu học đường tươi đẹp, hiện tại đã trở thành hai con cáo già trên thương trường, khi gặp lại cũng không còn niềm vui trong ánh mắt như trước đây, tất cả chỉ có sự toan tính và nụ cười giả tạo. Ừm! Có thể đối với Jennie nụ cười của Jisoo thật giả tạo.

"Không biết quý công ty coi trọng YG ở mảng nào lại đích thân đến đây muốn hợp tác?" Không muốn dài dòng với Jisoo, cũng không muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ hay nói chuyện riêng cái gì đó. Tình cảm của Jennie đã bị người kia mang đi theo quãng thời gian không từ mà biệt rồi. Hiện tại nàng đối diện với cô cũng như đối diện với bao nhiêu đối tác cũ. Lạnh nhạt, thờ ơ, thương nghiệp.

"Tôi không coi trọng YG, tôi coi trọng tổng giám đốc của YG Kim Jennie." Nâng lên ly rượu trên bàn uống một ngụm, không biết là che dấu sự xấu hổ khi nói ra câu này hay là che dấu sự thất thố của bản thân. Jisoo chỉ không muốn Jennie nhìn thấy sự xấu hổ của mình. Cô nhớ nàng, bao nhiêu năm nay vẫn không ngừng nhớ nàng. Nhưng hình như người đối diện đã coi cô như người dưng, thậm chí còn không bằng người dưng nữa.

Mục đích của cô chỉ có một, đó chính là cô gái trước mắt này, người bạn gái mà cô không thể nào quên, cũng không muốn quên.

Nụ cười thương nghiệp trên môi Jennie tắt ngúm, tiếp theo nàng nở nụ cười lạnh và khinh thường.

"Xin lỗi, người coi trọng tôi rất nhiều, mong ngài xếp hàng từ từ chờ đến lượt."

"Tôi không thể chờ nữa."

"Kim Jisoo! Chị nghĩ tôi vẫn còn yêu chị? Chị nghĩ tôi vẫn là cô gái nhỏ năm đó bị chị vứt bỏ? Nhìn lại thời thế đi, hiện tại tôi là tổng giám đốc YG Kim Jennie, tôi không còn là cô gái để chị muốn yêu thì yêu, không yêu thì ném ở một xó không nhòm ngó tới." Nàng vẫn còn ngồi ở đây, kiên nhẫn nói chuyện với cô là nàng đã cảm thấy sự kiềm chế của mình đạt tới cực hạn rồi. Nếu cô còn loạn ngôn, đừng nói là hợp tác, ngay cả gặp mặt cũng không thể.

Lần này nụ cười trên mặt Jisoo trở nên chua xót. Cô biết lần đó mình ra đi phải trả giá rất lớn, chỉ không nghĩ đến cái giá cuối cùng sẽ nhận được là sự lạnh nhạt này từ nàng. Đúng rồi, cô nên nghĩ đến, Kim Jennie mạnh mẽ và kiên cường như vậy đã sớm không nhớ đến một con muỗi nhỏ đi qua đời nàng là cô.

Jisoo không muốn giải thích, cũng không cần giải thích. Cô bỏ lỡ nàng bốn năm, không muốn tiếp tục lại bỏ lỡ. Cô yêu nàng, sau bao nhiêu năm tình yêu đó còn cộng thêm nỗi nhớ. Khi nhìn thấy nàng, Jisoo có xúc động muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, muốn cảm nhận được sự ấm áp từ nàng, cảm nhận cơ thể mềm mại đó trong vòng tay cô. Chỉ là... bọn họ không thể như xưa nữa. Cô không còn là cô sinh viên với tình yêu thuần khiết không lẫn tạp chất, hiện tại cô muốn yêu Jennie theo cách nàng muốn. Nàng trở thành thương nhân, cô cũng trở thành thương nhân để đứng bên cạnh nàng.

Thấy Jisoo im lặng, Jennie muốn đứng lên bỏ đi. Nàng và cô đã không còn gì để nói, tình cảm nàng dành cho cô cũng đã bị năm tháng ăn mòn.

"Jendeukie!" Một tiếng gọi khiến bước chân Jennie dừng lại, một tiếng gọi khơi dậy toàn bộ kí ức của nàng, chỉ một tiếng gọi khiến trái tim đã ngủ yên vì đau đớn một lần nữa đập mạnh.

Đúng vậy, cái biệt danh này chỉ duy nhất Jisoo gọi nàng, chính là cô đã đặt cho nàng biệt danh này. Năm đó bọn họ bên nhau, Jennie luôn muốn dính bên Jisoo 24h nên cô đã đặt biệt danh này cho nàng: Kim-bám dính-Jenduekie.

Kí ức năm đó ùa về, sự đau đớn khi cô bỏ đi cũng ùa về. Dù đã lừa bản thân mình rất nhiều lần nhưng Kim Jennie vẫn luôn nhớ Kim Jisoo. Nhớ nụ cười của cô, nhớ ánh mắt cô nhìn nàng, nhớ những lời ngọt ngào cô cùng nàng hứa hẹn. Cũng nhớ khi cô bỏ đi bản thân mình đã đau đớn đến nhường nào.

Kim Jennie đã tưởng tượng vô số lần viễn cảnh gặp lại Kim Jisoo, có thể trên một con phố nào đó hai người vô tình gặp lại nhau, có thể ở nơi kỉ niệm nào đó hai người nhớ về mà cùng đến. Cũng có thể như hôm nay, gặp nhau trên bàn thương nghiệp. Chỉ là, có tưởng tượng như thế nào Jennie vẫn không muốn tha thứ cho cô. Nàng đã làm gì sai? Cô vứt bỏ nàng như một món đồ chơi không cần nữa, ngay cả câu từ biệt cũng không nói. Kim Jisoo không đáng được tha thứ.

Sau vài lấy hít sâu để nhịp tim trở lại bình thường, Jennie vẫn dứt khoát bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, mặc kệ âm thanh quen thuộc không ngừng vang lên phía sau. Nàng phải đi, đi thật nhanh. Không thể lại để những lời nói đó dụ hoặc, không thể lại tin vào con người đó.

Jisoo đứng đó đau khổ nhìn bóng lưng Jennie rời đi. Cô có thể cảm thấy sự dứt khoát từ nàng, không một chút lưu luyến, không cho cô 1% cơ hội.

Kim Jennie đã thay đổi thật rồi, và người làm em ấy trở nên như bây giờ lại là chính cô.




.
.
.

Trở lại văn phòng của mình, Jennie cố tình lấy công việc để quên đi khuôn mặt quen thuộc mới gặp lại mấy tiếng trước. Nàng điên cuồng xem văn kiện, kí kí đóng dấu hết lần này đến lần khác.

Hơn mười giờ tối, cuối cùng vì mắt đã khô không thể tiếp tục kiên trì Jennie mới lấy áo khoác để ra về. Công ty tối om chỉ còn ánh đèn từ phòng nàng. Nàng tắt đèn, dùng ánh đèn từ hành lang bước vào thang máy, lái xe hướng về phía tiểu khu.

Jennie luôn có tài xế lái xe riêng nhưng những lúc buồn phiền như hôm nay, nàng chỉ muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ, thành ra đã cho tài xế sớm nghỉ ngơi.

Trên đường về, ở đầu ngã tư trước tiểu khu của nàng tụ tập rất nhiều người, có lẽ là mới xảy ra một vụ tai nạn. Muốn lái xe lách qua nhưng trong một khoảnh khắc vô tình Jennie lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Người kia... người kia đang ôm lấy cánh tay chảy máu, miệng vẫn mỉm cười đang giải thích cái gì đó.

Không kịp suy nghĩ Jennie thắng gấp lại, mở cửa xe tức tốc băng qua khu tập trung đông người kia, lách qua một hàng người để nhìn nhân vật đứng ở giữa.

Đúng là Kim Jisoo, cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu, nói với một người phụ nữ trung niên.

"Lần sau chú ý một chút, trẻ con không thể chạy lung tung."

"Được! Tôi nhớ rồi... cảm ơn... cảm ơn cô... kia..." Giọng nói của người phụ nữ vẫn còn run sợ, cô ấy lại nhìn cánh tay vẫn đang nhỏ từng giọt máu của Jisoo, muốn mở miệng lại không thể nói ra.

"Không sao rồi. Đưa đứa bé về nhà đi, tôi tự đi bệnh viện băng bó một chút."

Một người đàn ông đứng ra: "Tôi đưa cô đi."

"Không cần." Cô nở nụ cười thân thiện trấn an, vừa xoay người lại bắt gặp được gương mặt quen thuộc, ánh mắt thẳng tắp đang nhìn mình.

Không nghĩ ngợi, cô một bước thành hai đi đến trước mặt nàng, nụ cười càng tươi hơn hỏi han nàng.

"Jennie! Em cũng ở khu này sao? Vừa nãy..."

"Câm miệng!"

"Em..." ánh mắt nàng nhìn chằm chằm cánh tay cô, máu tươi vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Cô không đau sao? Sao vẫn có thể cười như chưa có chuyện gì xảy ra?

Người đi đường cũng tản ra bớt, bà mẹ kia tỉnh táo lại một chút muốn đưa Jisoo đến bệnh viện, cô lắc đầu cự tuyệt, đối diện với Jennie lại tỏ ra hết sức đáng thương.

"Em có thể đưa chị đến bệnh viện không? Mất nhiều máu quá, chị có chút chóng mặt."







...

Mình vẫn chưa tìm được hướng đi cho fic kia, thời gian này mình bận quá. Các cậu chờ mình thêm một chút xíu nha.

Lâu không đụng đến story bên này nay mới phát hiện mình còn viết bản thảo này chưa đăng nên đăng cho các cậu đọc đó. Nghỉ dịch và nghỉ hè vui vẻ nha.



Yêu các cậu ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip