more than love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tách

"Okay."

Tách

"Wendy-ssi, thật sự cảm ơn rất nhiều. Tôi không biết phải nói thế nào nữa..."

"Được rồi mà~ Chị không cần phải làm thế đâu y tá Park. Vậy chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"

"Vâng. Tôi sẽ đến phòng để nhắc Wendy-ssi trước 10 phút nhé."

"Cảm ơn chị."

Cô y tá gật đầu mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Seungwan ở trên giường bệnh thở dài một cái, bao giờ Joohyun mới đến nhỉ? Bình thường nàng không đến trễ như thế này. Có phải do lịch trình bận rộn quá không?

Cô còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì nghe tiếng mở cửa. Nàng đến rồi. Joohyun mang một phần cháo đến cho cô nhưng hình như vẻ mặt nàng hôm nay không được tốt. Joohyun đặt hộp cháo lên bàn rồi quay sang nhìn cô chìa tay ra.

"Đưa cho chị."

"Dạ?"

Seungwan vẫn ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu bản thân đã vô tình chọc giận nàng điều gì nữa. Joohyun nhíu mày, chìa tay lại gần hơn.

"Điện thoại của em."

"Dạ? Đ-điện thoại? À..."

Cô đặt điện thoại của mình lên tay nàng. Vẻ mặt lấm lét như trẻ em bị phạt trước mặt mẹ mình. Seungwan quan sát nàng lướt lướt gì đó trên điện thoại cô nhưng không dám hỏi nàng đang làm gì. Đến khi hoàn thành xong cuộc dò xét, Joohyun mới đưa mắt nhìn cô kiểm tra rồi mới trả lại điện thoại.

Nàng ngồi xuống cạnh Seungwan, tay vừa linh hoạt mở nắp hộp cháo, vừa tra hỏi con người đang ở trên giường bệnh kia.

"Sáng nay em đã làm gì?"

"Em nhớ chị."

"Sau đó?"

"Em vẫn nhớ chị."

"Sau khi nhớ chị?"

"Em chẳng thể làm được gì ngoài việc nhớ chị."

Nàng thổi nhẹ rồi đưa muỗng cháo đến trước miệng cô, tặng kèm một ánh mắt khiến người khác lạnh người.

"Thế mà chị cứ tưởng em đã làm người mẫu ảnh đấy chứ."

Cháo vừa được nuốt xuống chưa kịp tiêu hóa đã khiến cô suýt phun ra ngoài. Cô ho khan vài tiếng nhìn nàng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán rồi.

"Joohyunie, thật ra em..."

"Được rồi. Không cần giải thích đâu. Ăn đi đã."

Mặc dù nàng đã nói vậy nhưng có cho tiền thì cô vẫn không nuốt nổi đâu. Một Irene lạnh lùng onstage bỗng dưng xuất hiện ở đây khiến cô cảm thấy không ổn chút nào.

Chầm chậm 15 phút trôi qua, sau khi đợi nàng dọn dẹp rồi trở lại ngồi bên cạnh mình, Seungwan mới nắm lấy tay nàng kéo sát lại.

"Joohyunie, đừng giận mà. Em sẽ giải thích, có được không?"

"Chị có giận em sao?"

"Yêu chị lâu như vậy, em chỉ cần nhìn là sẽ biết chị cảm thấy thế nào ngay."

"..."

"Tuy em không biết chị đã thấy những gì hay nghe những gì nhưng em vẫn muốn giải thích với chị..."

"Được. Vậy giải thích xem em và y tá Park đã làm gì nhau vào sáng nay?"

Joohyun chủ động rút khỏi sự ấm áp của cô và nghiêm túc khoanh tay chờ câu trả lời.

Dĩ nhiên là Seungwan có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng cô cũng đã đoán được rằng nàng đã nghe thấy gì đó giữa cuộc trò chuyện của cô và y tá Park nên mới hỏi như vậy. Hóa ra là nàng đã đến đây từ sớm chứ không phải muộn như cô đã nghĩ. Son Seungwan ơi là Son Seungwan, lại chọc bé Thỏ ghen lên rồi.

"Sáng nay như thường lệ, y tá Park vẫn đến và kiểm tra sức khỏe của em. Sau đó thì cô ấy có đề nghị..."

"Đề nghị?"

"Cô ấy muốn chụp ảnh cùng với em và em đã đồng ý..."

"CÁI GÌ CƠ?? CHỤP ẢNH Á???"

Seungwan suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài vì nàng rồi. Có cần phải hoảng hốt vậy không cơ chứ.

"Này Son Seungwan, em cũng biết là chúng ta không được để lộ thông tin ra ngoài khi chưa có sự cho phép mà. Em lại còn đồng ý chụp ảnh cùng cô ấy. Nếu hình ảnh bị phát tán ra ngoài phải làm sao đây??"

"E-Em..."

"Đồ ngốc nhà em, nếu để công ty phát hiện thì... Aish."

"Nhưng vì con gái của chị ấy là fan của tụi mình nên em... em mới..."

Giọng cô nhỏ dần cùng gương mặt ỉu xìu như sắp khóc đến nơi. Joohyun muốn trách móc nữa cũng không thể. Thật là, sao nàng lại yêu phải con người vừa ngốc vừa đáng yêu thế này.

"Chiều nay có giờ tập vật lí trị liệu, em sẽ nhờ cô ấy xóa ảnh... Chị không cần lo nữa đâu."

Nhìn em ấy cố nở ra một nụ cười hi vọng xoa dịu nàng, Joohyun bỗng cảm thấy đau lòng. Đâu phải nàng giận đến thế, chỉ là nàng lo cho em ấy, lúc nào cũng chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho em ấy nên nhất thời không khống chế được cảm xúc của bản thân mà thôi.

Joohyun nhích người lại và kéo con người nhỏ bé đó vào lòng. Seungwan có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoan dụi vào cổ nàng.

"Không cần đâu. Chỉ cần cô ấy hứa không để lộ hình ảnh ra ngoài là được."

"Joohyunie..."

"Chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên lớn tiếng với em. Chị--"

Seungwan nhanh chóng áp môi mình lên môi nàng trước khi nàng kịp nói hết câu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô cảm nhận được vị ngọt ngào.

"Vì em biết chị lúc nào cũng lo lắng cho em nên không cần phải nói câu xin lỗi ấy. Nếu sau này vẫn còn nói xin lỗi như vậy thì em sẽ phạt chị."

"Hừm. Phạt như nào cơ?"

Cô lại tìm đến môi nhỏ đang chu ra kia và hôn chụt một phát vào đó. Hai bên má nàng đỏ lên vì sự tấn công bất ngờ của đối phương. Seungwan phát hiện liền mỉm cười thích thú, tựa trán mình vào trán nàng.

"Em cũng có chuyện cần tra hỏi chị đây Irene-ssi."

"Chuyện gì vậy Wendy-ssi?"

Nàng cũng không giấu được nụ cười, hai tay vô thức ôm lấy mặt cô.

"Chị gần đây đăng rất nhiều thứ lên SNS có đúng không?"

"Chẳng phải em muốn chị làm như vậy sao?"

"Em bảo thế là vì em muốn chị đăng ảnh cho fans xem mà."

"Thì chị vẫn làm như lời em nói đấy thôi."

"Không phải."

Cô phụng phịu lắc đầu. Nghĩ đến những thứ nàng đã đăng lên gần đây thật là tức mà. Sao Bae Joohyun có thể làm vậy với trái tim bé bỏng của cô chứ.

"Chị có phải muốn câu dẫn em không?"

"Gì cơ?"

"Những tấm ảnh sexy đó và cả video nhảy nữa. Irene-ssi, cho em một lời giải thích đi."

Cô nói với tông giọng trầm, từng hơi thở phả vào trong tai nàng khiến Thỏ nhỏ bắt đầu ngại ngùng. Nhưng Joohyun đây cũng không chịu thua dễ như vậy. Nàng di chuyển ngón tay nhỏ trên môi Seungwan và gõ nhẹ lên đó.

"Vì Wendy-ssi ở trong bệnh viện lúc nào cũng thân mật với mấy cô y tá nên chị buộc phải làm vậy."

"Oan cho em quá Irene-ssi. Người ta chỉ có chị trong lòng thôi."

"Còn trong đầu là mấy cô y tá huh?"

"Đừng có trêu em."

Cô đánh nhẹ lên vai con Thỏ xấu xa. Hừ, có cơ hội là bắt nạt người ta thôi.

"Chị yêu em, Seungwannie."

Nàng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Bae Joohyun vẫn chờ đợi từng ngày cho đến khi Seungwannie của nàng có thể ôm nàng, hôn nàng, nắm tay nàng, làm bánh cho nàng ăn. Nàng có thể đánh đổi bao nhiêu may mắn của mình chỉ để ước rằng Seungwannie của nàng mau chóng bình phục và có thể sống hạnh phúc cùng nàng thôi. Bao nhiêu đấy đối với nàng đã là mãn nguyện rồi.

"Em cũng yêu chị. Cả đời này chỉ yêu mỗi chị."

Seungwan nhìn vào đôi mắt nàng chân thành nói. Cả đời Son Seungwan này, nguyện ràng buộc cùng với Bae Joohyun. Chỉ mỗi mình Bae Joohyun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip