Vì đó là Kiana (Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kiana, ta gửi thư tuyên chiến với ngươi, người thắng sẽ được trái tim Mei" 

Một thiếu niên mặc hắc y đứng trước mặt Kiana hô lớn 

"Không thể" Kiana liếc mắt 

"Hừ, hóa ra ngươi lại nhát gan như vậy" Thiếu niên kia tỏ vẻ khinh thường

"Thứ nhất, Mei không phải phần thưởng hay vật đặt cược, Mei thích ai, yêu ai, ở với ai là quyền của Mei, không ai có thể quyết định thay Mei"

Kiana lau chùi thanh kiếm của mình 

"Thứ hai, ta sẽ không bao giờ đưa Mei ra đặt cược, vật gì cũng được riêng Mei thì KHÔNG! THỂ! ĐƯỢC!"

Kiana thử độ sắc của lưỡi kiếm 

"Thứ ba, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta lúc nào cũng sẽ phụng bồi, ta sẽ đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục, đến một lần đánh một lần, đến hai lần đánh hai lần, đánh đến khi nào ngươi chết tâm không tranh giành Mei nữa thì thôi"

Kiana vung kiếm nở nụ cười đầy khí thế

"Đến đi, nhà Kaslana không bao giờ sợ quyết đấu, càng huống hồ là trận đánh vì người mình yêu"

"Hừ, có chí khí, ít ra Mei không nhìn lầm ngươi" Thiếu niên mặc hắc y cười nửa miệng "Tốt lắm, đánh ở đây không thoải mái, đến chỗ ta đi"

"Được"

Kiana thu kiếm lại đi theo thiếu niên mặc hắc y kia, đi một lát liền đến một võ đài rất rộng, khắp nơi không một bóng người.

Kiana xoay xoay đầu, bẻ bẻ cổ tay, tốt lắm, đây là võ đài của ma giới, đánh nhau thoải mái không phải kiêng dè làm hỏng hay làm bị thương ai khác.

Kiana rút kiếm ra, thiếu niên mặc hắc y cũng rút kiếm ra 

"Đến đi"

Sau tiếng hô, cả hai lao vào đánh nhau, một trắng một đen đụng độ nhau, bụi bay mù mịt, kiếm khí đầy trời.

Xét về kinh nghiệm thực chiến, Kiana giỏi hơn nhưng xét về luyện tập bài bản, căn cơ vững chắc, Kiana không bằng thiếu niên kia, dù sao với tính ham chơi của mình Kiana ít khi luyện tập nghiêm túc, tuy rằng không phải là dở, nhưng để trở thành cao thủ thì còn cách một đoạn, bù lại Kiana được thực chiến rất nhiều, lấy kinh nghiệm bù đắp lỗ hổng, còn thiếu niên kia từ nhỏ chăm chỉ luyện tập nhưng lại thiếu thực chiến ngoài đời, tuy nhiên trận đánh này không phải quyết chiến sinh tử... so ra thiếu niên kia vẫn chiếm ưu thế hơn một chút

Vèo, kiếm khí xoẹt qua cứa một đường ở tay Kiana.

Kiana lùi vài bước, xoa xoa vết thương rồi tiếp tục xông lên.

Roẹt, lại một vết thương nhẹ ở eo Kiana.

Kiana khí thế tấn công vẫn không hề giảm, thiếu niên kia có chút tán thưởng, tiếp tục ứng chiến.

Hai người đang quyết đấu hăng say thì bỗng nhiên hai bóng đen vụt đến xông vào chém Kiana vài nhát, cướp kiếm, bẻ tay Kiana, đè xuống đất

Kiana bị tấn công bất ngờ có chút sửng sốt nhưng phản ứng rất nhanh, xoay người vài vòng tránh đi tấn công, nhưng hai người vừa đến dù sao cũng là cao thủ của ma giới, Kiana không thể tránh thoát dễ dàng như vậy.

"Điện hạ, người không sao chứ" 

Một trong hai người vừa đến lo lắng hỏi thiếu niên mặc hắc y

Thiếu niên mặc hắc y ngạc nhiên sau đó  vội nói

"Buông tay, ta và Kiana đang so tài với nhau, ai cho các ngươi can thiệp"

"Thế nhưng...." Người đang khống chế Kiana ngập ngừng

"Buông tay" Thiếu niên mặc hắc y trừng mắt 

Người kia cũng nhìn đồng đội mình lắc lắc đầu, người kia liền thả Kiana ra.

Kiana hừ một tiếng xoay xoay cổ tay đứng lên

"Kiana"

Một giọng nói bất chợt vang lên mang theo vài phần lo lắng, tiếp theo đó là tiếng kiếm xé gió mà đến, một bóng người đứng chắn trước mặt Kiana cầm kiếm chĩa vào hắc y thiếu niên

"Điện hạ, ta đã nói rõ với điện hạ rồi, cớ sao ngài vẫn nhắm vào Kiana"

"Mei, không phải như ngươi thấy đâu..." Thiếu niên hắc y vội lên tiếng thanh minh

"Mei" Kiana ánh mắt mừng rỡ, lay lay cánh tay của Mei "Sao ngươi lại ở đây?"

"Bronya nói lúc nãy thấy ngươi và thiếu chủ ma tộc đi với nhau..." Mei  nhìn Kiana vài cái, toàn thân đầy vết xước, cả người bụi bặm xơ xác, ánh mắt Mei thoáng hiện lên đau lòng

"Mei, thực sự mọi việc không phải như ngươi nghĩ đâu..." Thiếu niên hắc y cố gắng giải thích

Mei ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc y thiếu niên, lúc nãy Mei đến thấy thuộc hạ của ma giới đang khống chế Kiana, tuy rằng sau đó đã buông tay nhưng Kiana vẫn bị thương...

"Mei" Kiana lay lay tay Mei "Việc này không liên quan đến hắn thật, là hai người kia... hiểu nhầm thôi" 

Kiana cười hì hì, không tỏ vẻ ủy khuất gì, dù sao nhân phẩm của thiếu chủ ma tộc kia cũng được, không xấu, không thể để hắn gánh nồi

Mei liếc nhìn hắc y thiếu niên rồi liếc qua hai người kia, ánh mắt hiện lên chút sát khí

"Ta hi vọng việc này lần sau sẽ không xảy ra nữa, tuy rằng tiên ma đã kí hiệp ước hòa bình, thế nhưng ta không ngại quyết đấu sinh tử với ngài"

Hai người kia vốn không để Kiana và Mei vào mắt, nhưng dù sao cũng là bạn của thiếu chủ...

Kiana thấy Mei vẫn siết chặt thanh kiếm liền gãi gãi ót sau đó cọ cọ vào vai Mei làm nũng

"Mei, vết thương của ta hơi đau, ta muốn ngươi bôi thuốc cho ta"

Ánh mắt của Mei lúc này mới nhu hòa đi đôi chút, vỗ vỗ tay Kiana trấn an

"Được, về thôi, ta băng bó cho ngươi"

Mei thu kiếm lại, chắp tay hành lễ cáo từ, nhặt kiếm của Kiana từ dưới đất lên sau đó cùng Kiana rời đi.

Thiếu niên hắc y đứng dưới đất nhìn bóng lưng của Mei ngẩn người... thực sự không thể sao...

***

Hôm sau thiếu niên hắc y kia đến gặp Mei, lúc đối mặt Mei thản nhiên hỏi

"Không biết thiếu chủ ma tộc đến tìm ta có việc gì?"

"Mei, về việc hôm qua..."

Mei giơ tay lên ra hiệu thiếu niên hắc y không cần nói tiếp

"Ta hiểu, ta cũng rõ mọi chuyện, Kiana cũng đã kể cho ta nghe..."

Thiếu niên thở phào, vậy thì tốt, sau đó lấy từ trên người ta một lọ thuốc

"Ta biết tiên giới cũng chẳng thiếu thuốc chữa thương quý hiếm, tuy rằng đây không phải cái gì quá quý hiểm, nhưng xem như lễ vật chuộc tội cho ngày hôm qua"

Mei không nhận lấy chỉ cười

"Điện hạ, ngài không cần như vậy, thực ra hôm qua ở đó không cần Kiana nói ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, ta tin tưởng nhân phẩm của ngài"

Thiếu niên hắc y ngạc nhiên, thế nhưng Mei hôm qua vẫn trưng cái bộ mặt sát khí như vậy...

"Thế nhưng Kiana bị thương là thật, Kiana bị đánh lén là thật" Ánh mắt Mei trở nên sắc bén "Ta không muốn Kiana bị tổn thương dù chỉ là một vết xước nhỏ"

Thiếu niên hắc y trầm mặc

"Điện hạ, về việc tình cảm ta đã nói rõ ràng với điện hạ rồi, hi vọng ngài đừng tìm Kiana nữa"

Mei lạnh lùng quay người rời đi

"Mei, thực sự không thể sao? Kiana có gì tốt? Ta sẽ làm tốt hơn Kiana gấp trăm lần" Thiếu niên đau khổ kêu lên

"Bởi vì là Kiana nên cái gì cũng đều tốt"

****

Mei về phòng thấy Kiana vẫn đang bĩu môi ngủ say, Mei khẽ cười cúi người xuống, tựa trán mình vào trán Kiana

Chỉ cần là Kiana thì đó là điều tốt nhất rồi, Mei không muốn bất cứ thứ gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip