Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền (Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Acheron vừa xuất hiện bên HSR nên tôi ngẫu hứng viết một fic ngắn KiaMei đặt ở trong bối cảnh này, những gì trong fic không phải thật, vui lòng không xem nó là story thật sự, tôi bỏ viết lâu rồi giờ mới viết lại nên có lẽ fic này khá OOC và hơi ngáo, có gì mọi người cứ góp ý.


Acheron tiếng trung là Hoàng Tuyền, ở fic này tôi sẽ dùng Hoàng Tuyền để liên kết với Bích Lạc

***

"Chuyện vừa rồi, cảm ơn chị" March mỉm cười chân thành nói


Thiếu nữ tóc tím không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cô nhìn khuôn mặt rạng ngời của March, ánh mắt u buồn lại càng nặng trĩu bi thương


"Không có việc gì nữa thì tôi đi đây" Thiếu nữ tóc tím rũ mắt xoay người chuẩn bị rời đi


"Em có thể biết tên của chị được không?" March hỏi


Em và Stelle vừa đặt chân đến hành tinh này còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị cảnh sát bắt lại, may có thiếu nữ tóc tím này giúp mới được thả ra, mỗi người có ơn với mình, em đều muốn ghi nhớ không quên


Thiếu nữ tóc tím không xoay người lại, im lặng chốc lát rồi nói


"Hoàng Tuyền"


March nhìn bóng lưng Hoàng Tuyền dần dần biến mất, em cảm thán nói


"Tuy chị ấy có chút khó gần nhưng cảm giác không phải người xấu"


Stelle nhìn một người một kiếm đầy xa cách kia, trầm mặc chốc lát nói


"Bóng lưng của chị ấy... cảm giác rất cô đơn"


March khẽ gật đầu, tuy em đơn thuần hoạt bát vui vẻ nhưng không ngốc nghếch, ánh mắt Hoàng Tuyền nhìn em rất đau buồn, dường như từ em ấy nhìn thấy bóng dáng một ai đó, có lẽ đó cũng là lí do Hoàng Tuyền giúp đỡ hai người


Hoàng Tuyền có dáng người rất cao, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt mái tóc dài đẹp đẽ như dòng suối màu tím huyền ảo, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra sự cao quý


March tin rằng 10 người thì sẽ có 9 người kinh diễm vì vẻ đẹp của Hoàng Tuyền, nhưng Hoàng Tuyền có một đôi mắt rất u buồn, u buồn xa cách làm người khác không dám lại gần, tóc mái của chị ấy còn xen lẫn vài sợi tóc bạc làm người khác cảm thấy chị ấy đã trải qua rất nhiều chuyện tang thương


Thanh kiếm dắt bên hông giống như những lãng khách thời xưa, một người một kiếm lãng du khắp nơi


Nhưng lãng khách vốn nên tự do tự tại mà Hoàng Tuyền lại làm người khác cảm thấy quá nặng trĩu bi thương, dường như trên người Hoàng Tuyền cất giấu chuyện xưa rất đau lòng, làm người khác tò mò nhưng lại không dám hỏi cũng không dám lại gần


***


Trong một quán rượu nào đó, Hoàng Tuyền ôm bình rượu ngẩn người, thiếu nữ kia có vài giống em ấy, không phải giống về ngoại hình mà là giống về tính cách, hoạt bát rạng rỡ như ánh mặt trời, làm người khác nhịn không được muốn thân thiết


Cô vô thức vuốt ve sợi dây màu tím buộc trên cổ tay trái của mình, sợi dây để cô gửi gắm nỗi nhớ nhung về em ấy,  sợi dây gắn bó với cô từ năm đó đến giờ chưa từng rời đi


Nỗi đau đớn nhớ nhung lại khuếch tán lên, gặm nhấm từng tế bào giác quan của cô, cô liên tục uống rượu, uống đến tê liệt, nhưng nỗi nhớ em ấy vẫn không giảm bớt

Cô gục đầu xuống bàn, khẽ nỉ non gọi nhỏ, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không ai nghe thấy gì ngoại trừ gió

"Kiana...Kiana...Kiana..." 

Từng tiếng Kiana đều tràn đầy quyến luyến và dịu dàng, nhưng cũng bất lực đau đớn không kém.

Kiana...Kiana

Vũ trụ này có rất nhiều người giống em nhưng đều không phải là em

***

Hoàng Tuyền chỉ là biệt danh của cô, tên thật của cô là Mei - Raiden Mei, một gia tộc nổi tiếng giàu có và kiếm pháp xuất sắc.

Mei là đại tiểu thư của gia tộc Raiden, từ nhỏ đã được học tập kiếm pháp của gia tộc và rất có thiên phú trong phương diện này, lớn lên cô cùng thanh mai trúc mã của mình gia nhập tổ chức trở thành Cảnh Binh Thiên Hà.

Thanh mai trúc mã của cô là đại tiểu thư của gia tộc Kaslana - Kiana Kaslana. 

Gia tộc Raiden và gia tộc Kaslana có giao tình với nhau từ rất lâu nên từ nhỏ cả hai đã gặp nhau, hai nhỏ vô tư, một trầm tĩnh, một hoạt bát, một rực rỡ xán lạn như mặt trời, một dịu dàng bao dung cưng chiều, tình cảm cứ như vậy mà tích lũy từng chút một theo thời gian

Sau khi cả hai vào tổ chức, dựa vào tài năng xuất sắc của mình trở thành bộ đôi nổi tiếng với biệt danh Bích Lạc - Hoàng Tuyền

Cho ngươi thấy Bích Lạc sau đó tiễn ngươi về Hoàng Tuyền

Một trắng một tím, một súng một kiếm, cả hai kết hợp ăn ý bổ trợ cho nhau, trở thành nỗi khiếp sợ của rất nhiều kẻ địch

"Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, câu này nghĩa là dù trên trời hay dưới đất, dù thiên đường hay địa ngục, em mà Mei mãi mãi không xa rời nhau" Thiếu nữ tóc trắng nở nụ cười rạng rỡ đầy tự hào nói

Mei mỉm cười xoa đầu Kiana, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, nghiêm túc nói

"Được, dù ở bất kì đâu, chúng ta mãi mãi không xa rời nhau"

Bọn họ biết Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền còn có câu sau, nhưng niên thiếu nhiệt huyết, tình cảm đong đầy, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, có người ngăn cản thì gặp thần diệt thần gặp phật sát phật, há gì sợ một câu phía sau đó

Nhưng bọn họ không ngờ rằng một câu phía sau đó lại thật sự ứng lên người bọn họ

"Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến"

Giây phút thiếu nữ tóc trắng cả người đầy máu hơi thở yếu ớt nằm trong lòng cô, cô bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi, trái tim như tan vỡ thành trăm mảnh

"Kiana..." 

Đau đớn, bất lực, nghẹn ngào, tuyệt vọng

Ánh mắt cô dần dần mất đi ý chí sống sót

"Mei" 

Tuy chỉ còn chút hơi tàn nhưng thiếu nữ ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ

"Mục tiêu của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, Hủy Diệt vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn..."

Ánh mắt Mei nhìn Kiana đầy đau đớn, đã nói mãi mãi không xa rời nhau, tại sao đến lúc này em ấy lại bắt cô sống tiếp

"Mei..." Kiana run rẩy giơ tay chạm vào khuôn mặt của Mei, khuôn mặt của người cô yêu nhất, là người cô muốn ở bên cạnh đời đời kiếp kiếp... cũng là người cô lưu luyến nhất khi rời khỏi thế gian này

"Kiana..." Mei nhắm mắt lắc đầu "Đã nói mãi mãi không xa rời nhau..." Mei nghẹn ngào "Mãi mãi...không xa rời nhau...mãi mãi..."

"Mei..." Kiana mỉm cười "Em sẽ chờ chị ở dưới Hoàng Tuyền...vì vậy...hoàn thành mục tiêu của chúng ta... rồi kể với em...được không..."

Kiana dùng chút hơi tàn còn lại nắm tay Mei

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...chỉ là...sớm..hay...muộn...mà...thôi...Mei"

Nhìn ánh mắt cầu xin của Kiana, Mei nghẹn ngào nhắm mắt lại sau đó khẽ gật đầu

Kiana bàn tay buông thõng mỉm cười mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng

Mei vùi đầu vào cổ của Kiana, nước mắt rơi xuống không một tiếng động

Kiana...em tàn nhẫn lắm...

Từ đó Bích Lạc - Hoàng Tuyền chỉ còn Hoàng Tuyền, mọi người chỉ biết Cảnh Binh Thiên Hà có một người tên là Hoàng Tuyền điên cuồng tiêu diệt Hủy Diệt, nhưng ít ai biết được Hoàng Tuyền có tên thật là Raiden Mei

Kiếm khách cô độc luôn mang trên mình nặng trĩu bi thương ấy yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, chỉ mong sớm ngày tiêu diệt được Hủy Diệt để đoàn tụ với người đó

"Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến"

Tuy rằng vũ trụ mênh mông rộng lớn có rất nhiều người, nhưng không có người nào là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip