Sóc Dạ Quan Tinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: U Lan tướng quân

Hôm nay là ngày U Lan tướng quân khải hoàn chiến thắng trở về, kết thúc chuỗi chiến tranh liên miên suốt nhiều năm qua.

Hoàng thượng ra lệnh mở yến tiệc thiết đãi U Lan tướng quân cùng các binh sĩ, người dân ùa nhau ra đường đón chờ Vô Song quân trở về.

U Lan tướng quân là con nhà võ, từ nhỏ luyện tập chăm chỉ qua thời gian đã rèn luyện được một thân võ nghệ tài giỏi. Từ năm 12 tuổi đã ra chiến trường giết địch, anh dũng thiện chiến, ngoài ra đôi lúc còn đưa ra những mưu kế xuất thần đánh bại kẻ địch một cách nhanh chóng, chiến công vô số, vì vậy được ban danh hiệu Vô Song.

Trường thương trong tay giết chết kẻ địch, Vô Song xuất hiện không thể thất bại.

Ở trên cổng thành,hoàng thượng cùng các quần thần đang đợi Vô Song quân trở về.

Quan Tinh hiếm có không có bộ dáng lười biếng trái lại vui vẻ đứng ở trên cổng thành nhìn về phía xa xa mỉm cười, bên cạnh là Lệ Tháp thừa tướng nhìn thì có vẻ an tĩnh không vội nhưng bình trà vơi đi hơi nửa đã bán đứng tâm trạng bồn chồn của nàng.

"Có vẻ như ai đó đang rất bồn chồn không yên" Quan Tinh phe phẩy chiếc mặt che đi khuôn mặt chỉ lộ ra ánh mắt trêu ghẹo

Lệ Tháp mỉm cười, xoay xoay chén trà

"Tứ điện hạ,một ngày không gặp tựa như ngàn thu, huống hồ đây lại là mấy năm liền"

Quan Tinh sặc một cái, ai dà, quên mất nữ nhân này đâu có biết xấu hổ đâu, mặt dày hơn cả tường thành

Quan Tinh nhìn xa xăm, người khác cúi đầu vì vẻ mị hoặc của thừa tướng, chỉ có U Lan mới bách độc ngoại xâm vẻ mị hoặc này nhưng lại can tâm tình nguyện bị trêu chọc, cũng chỉ có U Lan mới lọt được vào mắt của thừa tướng, cũng chỉ có U Lan mới có thể... làm cho Rita buông bỏ phòng bị, thoải mái thể hiện bản thân mình.

Quan Tinh phe phẩy quạt, ái tình quả nhiên là thứ vừa dễ hiểu lại vừa khó hiểu, vừa muốn có lại vừa muốn trốn tránh nó, vừa là thứ ngọt hơn đường nhưng cũng là độc dược đắng chát không tên.

Tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng gần...mắt Lệ Tháp sáng lên vội vàng đứng dậy, cũng may mọi người đang chú ý vào cổng thành không ai để ý đến Lệ Tháp, chỉ có Quan Tinh đứng bên cạnh nở nụ cười đầy trêu ghẹo.

Hoàng thượng thân chinh mở cổng thành đón U Lan tướng quân, sau khi chào hỏi vài câu, hành lễ đúng mực, U Lan liền nhìn sang Lệ Tháp khẽ nở nụ cười, ánh mắt cong cong chứa đựng sự vui vẻ, nụ cười như gió xuân tháng ba, dịu dàng chạm đến lòng người.

Lệ Tháp hai tay đan vào nhau đứng một cách nghiêm túc nhưng thực tế lòng lại vui mừng hơn bao giờ hết, khi thấy U Lan nhìn mình nở nụ cười Lệ Tháp chỉ hận bản thân không thể chạy đến ôm U Lan tướng quân vào lòng, thế nhưng dù sao ở đây cũng là trước hoàng cung lại có hoàng thượng...không thể làm mất thanh danh của U Lan tướng quân được.

Lệ Tháp chỉ đi đến bên cạnh U Lan tướng quân nhìn U Lan bằng ánh mắt đầy yêu thương, U Lan gầy đi nhiều rồi, khí sắc không có vẻ là bị thương, chỉ là mệt mỏi vì đi đường dài, khôi giáp lạnh lẽo nhưng mặc trên người U Lan lại rất soái khí, mái tóc vàng kim buộc hờ lên gọn gàng giờ phút này tung bay trong gió, rực rỡ làm sao.

Lệ Tháp giơ tay chạm vào khuôn mặt của U Lan tướng quân,khi bàn tay cảm nhận được làn da có chút thô ráp vì phong sương trên chiến trường, Lệ Tháp có chút chua xót, giờ phút này Lệ Tháp  không phải là thừa tướng đương triều người người sợ hãi mà chỉ là một người vợ vui mừng khi ái nhân thắng trận trở về khỏe mạnh.

U Lan tướng quân thấy Lệ Tháp có chút xa cách liền bất mãn, mặc kệ ánh mắt mọi người, liền dang tay ôm Lệ Tháp vào lòng, mặc kệ ánh nhìn người đời, Lệ Tháp là người U Lan yêu thương nhất trên đời, cách xa mấy năm, ôm thì làm sao.

Dù cho quan hệ của hai người chưa công khai, dù cho ngoài mặt hai người chưa đính ước gả cho nhau, thế nhưng người hiểu chuyện đều biết tình cảm của hai người.

Lệ Tháp ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó nghe U Lan thì thầm vẻ tủi thân

"Ta ôm người ta yêu thì làm sao"

Lệ Tháp bật cười, đáp lại cái ôm của U Lan, vỗ vỗ lưng an ủi như dỗ dành hài tử, tuy chạm vào mình là khôi giáp cứng nhắc thế nhưng Rita vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, U Lan tướng quân của mình dù cho cách xa mấy năm, dù cho chinh chiến xa trường như thế nào, nàng vẫn luôn là U Lan mà mình yêu.

U Lan có lẽ vẫn biết hoàng thượng đang đợi, xung quanh có bao ánh mắt đang nhìn, nên ôm Lệ Tháp chốc lát liền thôi, sau đó nắm tay Lệ Tháp cùng đi vào tham dự yến tiệc.

Dân chúng thấy hai người ôm nhau thì trầm trồ, bàn tán một chút, bá quan có người thì ngạc nhiên nhưng dấu trong lòng, tướng sĩ đi cùng thì vẻ mặt ta không thấy cái gì, ta không biết cái gì hết.

Nói thừa,chiếc khuyên tai mà tướng quân treo trên tai trái suốt mấy năm qua là ai tặng, phong thư mà tướng quân đọc mỗi đêm là ai viết, bọn họ trung thành theo tướng quân mấy năm không biết nhiều thì phải biết điều.

Việc này chỉ có Quan Tinh đứng ở một bên nhàn nhã phe phẩy quạt cười một trận no nê,hây dà,tên nhóc U Lan kia đi chinh chiến mấy năm giờ trở về biết giữ vợ rồi,mà không đúng trước đã có cái tính giữ của rồi, giờ trở về chỉ là bộc phát mạnh mẽ hơn thôi.

Haiz, thật hoài niệm cái người năm xưa bị Lệ Tháp ghẹo một câu là đỏ mặt quá.

Quan Tinh chậc chậc hai tiếng đầy vẻ tiếc hận, sau đó lững thững đi vào hoàng cung tham gia yến tiệc.

Xã giao, khen thưởng, ăn rồi uống, uống rồi ăn, thật nhàm chán, Quan Tinh thở dài kiếm cớ chuồn trước.

Hoàng thượng đã quen với cái tính hay trốn đi của Quan Tinh đành bất lực thở dài cho qua.

Yến tiệc đến đêm mới kết thúc, U Lan tướng quân liền xin phép nhanh chống về phủ của mình, một câu cũng không nói với Lệ Tháp.

Lệ Tháp trở về phủ thừa tướng có chút suy nghĩ lung tung, là có chuyện gì quan trọng cần xử lí sao?Nhưng U Lan vừa trở về là kẻ nào to gan lớn mật làm phiền người? Bao năm qua mình dọn dẹp chưa đủ triệt để sao?

Lệ Tháp ở trong phòng không yên, muốn đi tìm U Lan hỏi thăm một chút, nhưng nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của U Lan tướng quân tối nay liền thở dài rồi thôi.

Có lẽ không có chuyện gì, nếu có chắc chắn U Lan sẽ truyền tin cho mình, có lẽ... là bận việc cá nhân gì đó một chút.

Lệ Tháp ở trong phòng xoay xoay chén trà đã nguội đến ngẩn ngơ, hết nhìn cửa sổ rồi xoa xoa khuyên tai trên tai phải của mình, lúc chạm đến nó, liền nhớ đến U Lan cũng luôn đeo nó, Rita nở nụ cười, U Lan là của nàng, vẫn luôn là của nàng.

Lệ Tháp đứng dậy dự định đi ngủ sớm để sáng mai đi tìm U Lan tướng quân, thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm quen thuộc, sau lưng truyền đến sức nặng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, không phải khôi giáp lạnh lẽo mà là cơ thể rắn chắc nhưng không làm người khác khó chịu.

"Mệt chết ta" Người phía sau lẩm bẩm, ôm Lệ Tháp vào lòng, dựa cả cơ thể vào người Lệ Tháp, đầu đặt trên vai Lệ Tháp, mắt nhắm lại có vẻ rất muốn ngủ.

"Người nên nghỉ ngơi đi"

Người kia liền theo thói quen bế Lệ Tháp lên đặt trên giường, sau đó bản thân cũng chui vào giường, ôm Lệ Tháp vào lòng, sau đó mơ màng nhắm mắt.

Thật là mùi hương quen thuộc làm người khác lưu luyến không thôi, U Lan thầm nghĩ sau đó rơi vào giấc ngủ say.

Sau khi xong tiệc, U Lan tướng quân chính là vội vàng về thay đồ tắm rửa, sau đó vội vàng chạy đến phủ thừa tướng ôm Lệ Tháp một cái.

Đi đường dài một thân gió bụi, yến tiệc một thân mùi rượu, U Lan không thể cứ như vậy mà ôm Lệ Tháp được nha.

Lệ Tháp bật cười, điều chỉnh tư thế cho U Lan một chút, sau đó ở trong lòng của U Lan chọc chọc má.

Biết là U Lan đã ngủ say, Lệ Tháp cũng liền an tĩnh ngắm U Lan ngủ.

Có lẽ là rất rất mệt đi, mệt đến mức vừa đặt người lên giường đã ngủ luôn như vậy, Lệ Tháp thầm nghĩ.

Lệ Tháp giơ bàn tay phác thảo đường nét khuôn mặt của U Lan, mi mục anh tú, dung mạo soái khí, bình thường nghiêm túc tưởng như có chút khó gần, thực ra lại rất đáng yêu,qua năm tháng trên khuôn mặt ngây ngô năm đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng nét đáng yêu vẫn không đổi.

Lệ Tháp khẽ cười, hoặc có lẽ đối với bản thân mình U Lan luôn giữ sự ngây ngô đáng yêu như vậy.

Lệ Tháp khẽ nhướn người hôn U Lan một cái.

Ngủ ngon, mộng đẹp, U Lan của ta.

***

"Đi biển?" Tố Nguyệt ngạc nhiên

"Phải đi biển" Quan Tinh gật gù "Chẳng phải mấy hôm trước ngươi nói muốn đi chơi biển hay sao?"

Tố Nguyệt bật cười

"Ta chỉ nói chơi thôi mà"

"Dù sao ta cũng sắp xếp rồi, ngươi đi không?" Quan Tinh phe phẩy quạt

"Được"

"Có cần..." Quan Tinh chần chừ "Mời tam ca cùng đi hay không?"

"Không cần đâu, dù sao ta cũng sắp thành thân rồi, sự tự do sẽ bị hạn chế rất nhiều, ta muốn tự do một chút trước khi bị trói buộc"

Quan Tinh trầm mặc, ai dám trói buộc ngươi ta xử kẻ đó, thế nhưng lại không thể nói ra miệng.

Giáp kinh thành có một bờ biển rất đẹp, không xa, sáng đi chiều về không thành vấn đề,Quan Tinh đến thăm dò biết được một nơi rất vắng người, tha hồ cho hai người vui đùa.

Lúc đến nơi, Tố Nguyệt hứng khởi xăn ống quần lên nghịch nước lung tung,lại còn tung tóe nước lên người Quan Tinh nữa, xem ra rất vui vẻ.

Quan Tinh dắt cây quạt vào đai lưng cũng hùa theo Tố Nguyệt té nước lại, hai người chơi trận thủy chiến hồi lâu đã thấm mệt liền nghỉ một lát, Quan Tinh ngồi dài trên bãi biển phe phẩy quạt, Tố Nguyệt thì ngồi nhặt vỏ sò ở xung quanh, thỉnh thoảng nhặt được cái gì đẹp đẹp thì đều giơ lên khoe với Quan Tinh, nụ cười vui vẻ, ngây thơ đơn thuần.

Quan Tinh khẽ cười, chỉ mong Tố Nguyệt đời đời vui vẻ,mãi giữ được sự đơn thuần như vậy,dù phải làm bất cứ việc gì, trả bất cứ giá nào, Quan Tinh sẽ bảo vệ nụ cười đó cho Tố Nguyệt.

Vù vù vù, trong không khí dường như có cái gì đó đang lao đến, Quan Tinh biến sắc vội vàng chạy nhào đến ôm Tố Nguyệt vào lòng lộn nhào mấy vòng.

Tố Nguyệt hoảng hốt bị ôm bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi dừng lộn nhào, Tố Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy Quan Tinh khuôn mặt âm trầm, bên cạnh là một chùm mũi tên, nếu như không phải Quan Tinh phản ứng nhanh chắc có lẽ đã mũi tên kia đã ghim vào người mình.

Lại một loạt mưa tên bắn đến, Quan Tinh một tay ôm Tố Nguyệt nhào lộn, một tay vung quạt đánh bay mũi tên che chắn cho Tố Nguyệt.

"Ngươi bị thương rồi" Quan Tinh nhìn chằm chằm vào vệt máu đang chảy ra từ cánh tay Tố Nguyệt

"Không sao, bị sượt qua da mà thôi, vết thương của ngươi lớn hơn" Tố Nguyệt lo lắng nhìn cánh tay vì che chắn mình mà trúng tên, máu tươi đang không ngừng chảy ra

"Không ngại" Quan Tinh an ủi Tố Nguyệt, xé một phần vải trên y phục của mình buộc tạm lên tay Tố Nguyệt

Tố Nguyệt lo lắng không yên cũng xé một phần y phục mình muốn băng bó cho Quan Tinh thì một đám hắc y nhân nhảy ra

Quan Tinh cười khẩy, tiến lên che chắn cho Tố Nguyệt

"Các ngươi... chết... chắc... rồi" Quan Tinh gằn từng tiếng, ánh mắt đầy sát khí

Dám làm bị thương Tố Nguyệt, chết không hết tội.

Quan Tinh nắm chắc quạt trong tay, cơ thể chuyển động linh hoạt, nhanh gọn mà đoạt mạng đối thủ.

Chiếc quạt bình thường nhìn như đồ vật ưu nhã, bây giờ lại cứng hơn thép,trở thành vũ khí sắc bén hơn bao giờ hết.

Quan Tinh vừa chiến đấu vừa bảo vệ Tố Nguyệt nhưng không hề yếu thế, từ nhỏ Quan Tinh đã được huấn luyện nghiêm khắc, cũng không phải tay mơ như vẻ thường thấy, huống hồ lúc này... Bọn họ lại chọc đúng "nghịch lân" của Quan Tinh...

Đang chiến đấu giở thì một nhóm người lại xuất hiện, thế nhưng nhóm người này lại tấn công nhóm người hắc y nhân đang đánh với Quan Tinh. Nhóm người mới xuất hiện số lượng với khí thế áp đảo hơn nhóm hắc y nhân rất nhiều, nhóm người hắc y nhân kia nhanh chóng thất bại, kẻ sóng sót cũng nhanh chóng tự vẫn không muốn lộ thông tin.

Sau khi giải quyết xong đám người hắc y nhân, nhóm người mới đến liền quỳ xuống

"Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội"

Quan Tinh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ

Thủ lĩnh nhóm người kia run rẩy thanh minh

"Xin điện hạ thứ tội, là chúng thần vô năng bị đám người kia cầm chân"

Quan Tinh trầm mặc, bọn họ là có sự chuẩn bị mà đến,U Lan vừa về bọn họ liền không nhẫn được nữa sao?

"Được rồi, các ngươi cũng đã cố gắng hoàn thành chức trách của mình, thu dọn đi, lần sau..." Quan Tinh liếc Tố Nguyệt một cái "Bằng bất cứ giá nào cũng phải đặt an toàn của Tố Nguyệt trên hết"

"Tuân lệnh, tạ ơn điện hạ không trách phạt"

Quan Tinh nắm tay Tố Nguyệt đi ra nơi đó một đoạn rất xa rất xa

"Vết thương của ngươi sao rồi, có đau không, có chảy máu không, có bị trúng độc không" Quan Tinh hỏi một tràng, tay thì không ngừng xem xét vết thương cho Tố Nguyệt, sau khi biết chỉ là vết thương ngoài da, Quan Tinh thở phào nhẹ nhõm, lấy thuốc từ trong người ra băng bó cẩn thận cho Tố Nguyệt

Tố Nguyệt nhìn Quan Tinh chăm chú băng bó cho tay mình còn tay của Quan Tinh vẫn chảy máu thì không quan tâm liền thở dài

"Tay ngươi..."

Quan Tinh liếc tay mình một cái, cười hề hề, bộ dáng lông bông ham chơi thường ngày

"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, băng bó một chút là được"

Tố Nguyệt cau mày, giật lấy ống thuốc từ tay Quan Tinh sau đó nhẹ nhàng sơ cứu băng bó cho cái người không biết lo cho bản thân này.

Quan Tinh nhìn Tố Nguyệt nhíu mày không vui băng bó cho mình liền khẽ cười, tuy đau nhưng lại có một cảm giác ngọt trong đắng không tên.

"Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi" Quan Tinh lên tiếng "Không phải ta muốn giấu ngươi chỉ là...."

"Ta biết ngươi không ham chơi như vẻ bề ngoài" Tố Nguyệt nhìn sản phẩm nút thắt hình cái nơ trên Quan Tinh liền khẽ cười "Ta tin ngươi, ngươi chưa nói là có lí do của mình, ta cũng không vội muốn biết"

"Tố Nguyệt..." Quan Tinh khẽ gọi có chút không biết phải làm sao

"Lúc nào ngươi thấy thời cơ thích hợp thì nói với ta, ta không vội" Tố Nguyệt mỉm cười xoa đầu Quan Tinh như thường ngày "Ngươi vẫn luôn là A Đức mà ta biết"

Quan Tinh thở dài nhẹ nhõm cười cười gật đầu, ta vẫn luôn là A Đức của ngươi, luôn luôn, mãi mãi và vĩnh viễn.

Hai người nghỉ ngơi một lát,dự định đi dạo bờ biển thêm một chút rồi trở về thì bất chợt tay của Quan Tinh chạm vào cái gì đó, sau đó nơi đó phát sáng lên,rồi mở ra một đường hầm.

Tố Nguyệt ngạc nhiên, Quan Tinh thì nhíu mày suy tư.

"Tố Nguyệt, để ta gọi ám vệ đưa ngươi về"

"Ngươi thì sao?"

"Ta muốn xem xét đường hầm này một lát"

"Không được" Tố Nguyệt giữ chặt tay Quan Tinh "Ta đi cùng ngươi, chúng ta đi cùng nhau thì cũng phải trở về cùng nhau" Vẻ mặt cương quyết, dường như không gì có thể làm Tố Nguyệt bỏ tay Quan Tinh ra.

Quan Tinh trầm mặc,suy nghĩ chốc lát liền đồng ý, lưu lại một ít kí hiệu ở gần đó, rồi cùng Tố Nguyệt đi xuống đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip