Nhất Ẩm Quỳnh Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nội dung fic chỉ đơn giản là hai A Phù gặp nhau, cơm rau đạm bạc qua ngày.... :v  cân nhắc trước khi đọc

***

Trên Thái Hư Sơn cao xa vời vợi, có một tiên nhân sinh sống ở đó. Tiên nhân cơm rau đạm bạc, cơm cháo qua ngày, hằng ngày lấy diệt quái thú là nhiệm vụ, làm xong thì lại quay về Phất Vân quan của mình tu luyện, không ai biết tiên nhân đến từ đâu, có gốc gác như thế nào, nhưng vì tiên nhân diệt trừ cái ác, giúp đỡ người dân nên mọi người vừa sợ vừa kính tiên nhân.

Vào một ngày tuyết rơi phủ đầy sân, tiên nhân đang nhắm mắt ngồi thiền ở hiên nhà, thì bất chợt cảm nhận được có người đến, tiên nhân mở mắt ra liền thấy một nữ tử mặc bộ quần áo không phải thời đại này, quần âu màu đen, sơ mi trắng, khoác thêm một cái áo choàng, mắt đeo một cặp kính, khuôn mặt vừa nghiêm túc lại vừa quen thuộc...

Tiên nhân rất ngạc nhiên, thế nhưng trên khuôn mặt lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ im lặng đứng lên mặt đối mặt với người kia

Người kia khẽ cười đẩy đẩy cặp kính

"Nhìn ngươi thế này thật có chút hoài niệm"

Tiên nhân trầm mặc

"Ta có thể gọi ngươi là Xích Diên chứ?" 

Tiên nhân gật đầu sau đó hỏi lại

"Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây?"

"Phù Hoa"

Người kia nhìn những bông tuyết rơi trên người mình liền nói

 "Vào nhà rồi nói chuyện được không?" 

Tiên nhân liền nghiêng người nhường đường cho người tự xưng là Phù Hoa kia vào phòng

Phù Hoa bước vào rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế rót hai chén trà, sau đó bản thân mình uống một chén, chậm rãi thưởng thức

"Thật có chút hoài niệm, lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị này..." Phù Hoa cảm thán

Tiên nhân ngồi trên chiếc ghế còn, nâng chén trà lên chậm rãi uống

"Ta sau này... ngươi bây giờ... không thường được uống trà sao?" Tiên nhân  không biết nói làm sao

Phù Hoa nhướng mày

"Trà thì vẫn có, chỉ là hương vị không được như bây giờ"

Cả hai lại lâm vào trầm mặc

"Xích Diên... ngươi... có vẻ tiếp thu ta là ai rất nhanh"

Tiên nhân khẽ cười

"Tuy rằng quần áo có chút khác biệt, thế nhưng qua giọng điệu của ngươi ta cũng đoán được vài phần"

Phù Hoa đứng dậy nhìn mọi thứ trong phòng, sau đó dừng lại ngắm bức tranh vẽ Phục Hy và Nữ Oa rất lâu

"Ta vừa nãy có nhiệm vụ ở Thần Châu, vì tiện đường nên lên thăm lại Thái Hư Sơn, không ngờ vừa lên Thái Hư Sơn lại thấy được ngươi..."

Xích Diên nhíu mày suy tư

"Ta là ngươi mà có thể cũng không phải là ngươi..." Phù Hoa tiếp tục nói "Ta có thể vì lí do gì đó mà đi ngược về quá khứ hoặc... đi đến một thế giới khác"

"Vậy ngươi có dự định gì?"

"Xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến" Phù Hoa nói "Dù sao sống ở đây cũng không phải lần đầu"

***

Xích Diên luyện võ, Phù Hoa cũng luyện võ, nhưng Xích Diên luyện là tu tâm, còn Phù Hoa luyện là đường quyền

Xích Diên nhìn Phù Hoa có chút nhíu mày

"Đây là... Thái Hư... cải tiến?"

Phù Hoa gật đầu

"Cải tiến một chút để phù hợp với thế hệ sau này..."

"Sau này... trong tương lai...thời đại của ngươi vẫn chưa chiến thắng được Honkai?"

Phù Hoa trầm mặc gật đầu, sau đó khe khẽ thở dài

"Để chiến thắng được Honkai thì nhân loại phải trải qua một quá trình dài.... không thể vội vàng trong một sớm một chiều"

Xích Diên hiểu, dù sao nền văn minh thế hệ trước cũng đã không thể chiến thắng được Honkai càng huống hồ nền văn minh sau này... không thể bắt ép quá được.

"Trưa rồi, để ta đi nấu cơm" Phù Hoa bất chợt lên tiếng

Xích Diên có chút ngạc nhiên... không hiểu sao trong lòng có một cảm giác lạ lẫm không tên.

Phù Hoa vào phòng bếp, nhìn quanh có chút tự chế giễu bản thân, lúc này Xích Diên vẫn chưa tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, chỉ là ăn qua loa trừ bữa.

Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trăm vạn năm trôi qua, Phù Hoa đã học được cách tự chăm sóc mình, tuy rằng không phải là quá tốt thế nhưng so với Xích Diên hiện tại thì vẫn chỉn chu hơn nhiều.

Nhìn ba món ăn ở trên bàn, Xích Diên có chút ngơ ngác, bình thường không quá quan trọng chuyện ăn uống, nay nhìn bàn đồ ăn thế này... tuy rằng chỉ là mấy món đạm bạc đơn giản thế nhưng cũng đã rất khác rồi...

Phù Hoa ngồi xuống xới hai chén cơm 

"Sau này rồi từ từ ngươi cũng sẽ học được"

***

"Xích Diên, ta muốn xuống núi đi dạo một lát, ta muốn mượn một bộ quần áo của ngươi, ta mặc thế này... không tiện" 

Xích Diên liếc Phù Hoa một cái, sau đó gật đầu

"Ngươi muốn mua đồ dùng gì không?" Phù Hoa hỏi thêm

"Không cần"

Phù Hoa vào trong phòng nhìn tủ đồ chẳng có bao nhiêu mà đa số  toàn màu trắng, Phù Hoa có chút ngẩn người

Dù sao Phù Hoa cũng chẳng kén đồ nên năm đó để cho bọn họ tùy ý chọn màu kiểu dáng, chỉ cần đơn giản dễ đánh đấm đừng màu mè hoa lá là được.

Bọn họ nói Phù Hoa đang là tiên nhân nên mặc bạch y cho càng thoát tục, mà Phù Hoa cũng rất hợp màu trắng

Phù Hoa nhìn mình trong gương, tóc buộc cao lên thành một chùm, bạch y vừa cỡ, không rộng không chật, hai ống tay được bao gọn lại để dễ dàng hành động đúng như ý muốn của mình.

Nhớ đến những người kia, trong lòng Phù Hoa có chút chua xót không nói nên lời.

Lúc nhìn thấy Phù Hoa mặc bạch y đứng trước mặt mình, Xích Diên có chút ngỡ ngàng, đều là cùng một khuôn mặt, dáng hình, hơn nữa bộ dáng này là bộ dáng của mình thường mặc, thế nhưng có một phiên bản y hệt xuất hiện thế này... vẫn cảm thấy... có gì đó...

***

Phù Hoa đi dạo xung quanh, tuy rằng trong thời gian vạn năm đằng đẵng của mình, nó cũng chỉ là phong cảnh thoáng qua sẽ thay đổi sớm chiều, mà Phù Hoa vì sự bất tử của mình nên cũng đã định đối với nhân gian sẽ có bức tường ngăn cách

Phù Hoa nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại theo một guồng nhất định, cậu có chút ngẩn người, nhìn xuống bộ bạch y đang mặc trên người, nhớ được hay quên đi mới là tốt?

***

Xích Diên nhìn Phù Hoa cầm một túi to từ dưới núi trở về liền có chút ngạc nhiên, bản thân mình... và người kia... đều không thích mua sắm, đủ dùng là tốt rồi... thế nhưng vốn không có tính tọc mạch vào chuyện của người khác, Xích Diên cũng chẳng hỏi gì chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết Phù Hoa trở về rồi thôi

Tối hôm đó Phù Hoa nấu một mẻ bánh bao nhân rau, hai người đồng loạt ăn một cách rất thỏa mãn, dù cho thời gian trôi qua bao lâu, có một số thứ đều vẫn không đổi.

"Ngươi không muốn hỏi ta chút chuyện gì đó ở tương lai hay sao?

Xích Diên im lặng một lát rồi nói 

"Cũng có một chút, nhưng cuối cùng quyết định không hỏi"

Phù Hoa khẽ cười, không sai, hỏi để biết, biết rồi liệu có làm khác hay không? Là chuyện phải gặp thì sẽ gặp, là chuyện nên làm thì dù cho được làm lại bao nhiêu lần vẫn sẽ chỉ có một quyết định.

Cho dù là Phù Hoa hay Xích Diên đều mang nặng trách nhiệm trên mình, dù cho có cơ hội quên đi, hai người cũng sẽ lựa chọn nhớ lại.

Hai người dường như chưa từng sống cho bản thân mình, chỉ sống vì trách nhiệm và nhân loại, nếu như có một ngày Phù Hoa buông bỏ trách nhiệm sống cho bản thân mình thì có lẽ đó chính là ngày nhân loại chiến thắng honkai

***

Hai người tĩnh lặng sinh hoạt trên Thái Hư Sơn, ngươi đọc sách ta tu luyện, ta luyện quyền ngươi luyện cùng, ngày ăn cơm rau đạm bạc,  ở đối phương mỗi người đều thấy được hình bóng mình phản chiếu lên đó

Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta

Ta vừa là ngươi mà cũng không phải là ngươi

"Xích Diên, đây là bộ y phục ta may cho ngươi, thử xem có vừa không" Phù Hoa bỗng nhiên đưa ra một bộ quần áo mới, là bạch y, kiểu dáng cũng tương tự như các bộ quần áo khác mà Xích Diên có, không có gì quá đặc sắc, chỉ có một số điểm nhỏ hoa văn mới nhận ra sự khác biệt

Dù sao Phù Hoa cũng thích đơn giản, dễ hoạt động, cầu kì làm gì cho tốn công lại không dùng được.

Xích Diên ngạc nhiên

"Đây là ngươi tự tay làm?"

"Sau này rồi ngươi cũng sẽ tự làm được mà thôi"

Xích Diên cầm bộ quần áo trên tay nhìn một lát rồi lại nhìn sang Phù Hoa.

Phù Hoa hôm nay mặc một hắc y, Xích Diên nghĩ là Phù Hoa mua nên cũng không quá để ý, thế nhưng nhìn bộ hắc y với bộ bạch y trên tay mình dường như có điểm tương tự

"Đây cũng là ngươi tự tay làm?" Xích Diên chỉ vào bộ hắc y của Phù Hoa

Phù Hoa gật đầu

"Dù sao cũng nên phân biệt một chút"

***

Tối hôm đó, Phù Hoa đứng ngoài hiên khoanh tay tựa cột ngắm trăng, hôm nay là ngày rằm nên trăng rất tròn và sáng

Phù Hoa đến đây cũng một thời gian rồi, Phù Hoa chưa rõ nguyên nhân vì sao mình lại ở đây, thế nhưng Phù Hoa có thể chắc chắn, không lâu nữa bản thân mình sẽ tự trở về.

Thời gian qua xem như nhìn lại bản thân mình, bình lặng tĩnh tâm... cũng tốt

"Ngươi... đang nhớ nơi đó sao?"

Xích Diên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Phù Hoa hỏi

Phù Hoa khẽ lắc đầu

"Nhớ hay không nhớ... ngươi cũng biết, chúng ta ở đâu cũng như nhau mà thôi"

Xích Diên trầm mặc, phải ở đâu cũng như nhau, thế nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có một số nơi đặc biệt, dù cho không phải nơi để trở về nhưng cũng là nơi khó quên trong lòng.

Phù Hoa liếc nhìn Xích Diên, ánh trăng chiếu xuống bạch y, nhu hòa, tĩnh lặng, đối lập với hắc y đang đứng tựa sau cây cột

Thực ra may quần áo với hai màu khác nhau không chỉ để phân biệt, lúc đó mặc bạch y xuống núi Phù Hoa đã có ý tưởng muốn may vài bộ quần áo cho Xích Diên, dù sao Phù Hoa cũng sắp trở về, Xích Diên lại chăm sóc bản thân chưa tốt lắm, chuẩn bị cho Xích Diên thêm một ít y phục cũng tốt, dù sao cũng tính là chăm sóc bản thân mình

Xích Diên không phải là ngây thơ, so với Phù Hoa hiện tại thực ra tính cách cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là... nhớ đến chuyện trước đây xảy ra, những chuyện có thể sẽ xảy ra sau này với Xích Diên... so ra Xích Diên hiện tại hợp với màu trắng hơn

Xích Diên hiện tại là chưa quên đi,là luôn nhớ

Phù Hoa hiện tại là đã từng quên đi rồi nhớ lại 

So ra cái nào mới tốt? Quên đi là một điều tốt, hay khắc ghi mới là tốt?

Với Phù Hoa cho dù quên đi chuyện gì cũng luôn không thể buông bỏ được trách nhiệm trên vai mình, vậy thì quên đi để làm gì?Thà rằng luôn khắc ghi 

Phù Hoa bỗng nhiên chỉ vào một vị trí

"Nếu ta nhớ không nhầm, Phục Hy từng chôn một vò rượu ở đó"

Xích Diên nhíu mày cố gắng nhớ lại, sau đó gật gật đầu

Phù Hoa liền đến chỗ đó đào lên

"Ngươi muốn uống rượu?" Xích Diên cau mày

Phù Hoa khẽ cười

"Ta hầu như không uống rượu, chỉ là... nhiều lúc uống một chút cũng không phải chuyện gì xấu"

Phù Hoa tiếp tục đào thêm một lát cuối cùng cũng thấy được vò rượu năm đó của Phục Hy

Phù Hoa cầm lên, xoa xoa vết bẩn trên vò rượu sau đó đặt trên bàn từ từ mở ra

Hương mai cùng mùi rượu  thoang thoảng truyền trong không khí 

"Mùi hương cũng không tệ" 

Phù Hoa khẽ cười, Xích Diên thì trầm mặc

Phù Hoa rót rượu ra vào hai chén, sau đó đưa cho Xích Diên một chén

"Uống một chút không? Rượu này cũng không nặng"

Xích Diên vẫn im lặng, tay cũng không động, chỉ là khẽ nhíu mày một cái, dường như đáng phân vân suy nghĩ

Phù Hoa cười cũng không làm khó Xích Diên, đưa ra một cây sáo nói

"Vậy ngươi thổi một khúc nhạc đi"

Xích Diên có chút ngạc nhiên nhận lấy cây sáo, ngắm nhìn một lát khe khẽ thở dài

"Lâu rồi không đụng vào nó"

Xích Diên nhắm mắt, suy nghĩ mông lung nên thổi bài nào, cuối cùng đành chọn một khúc nhạc quen thuộc

Xích Diên đặt sáo kề môi, khẽ thổi, từng nốt nhạc bắt đầu vang lên, Phù Hoa nâng chén rượu về phía Xích Diên, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Phù Hoa ngẩng đầu vừa ngắm trăng vừa thưởng thức khúc nhạc của Xích Diên, khúc nhạc này thỉnh thoảng Phù Hoa cũng sẽ chơi một chút, giai điệu có chút u buồn, cô độc, hợp với tâm trạng của bản thân mình

Phù Hoa lại rót một chén, giơ về phía ánh trăng, sau đó lại uống cạn

Xích Diên thấy vậy khẽ nhíu mày

Phù Hoa lại rót một chén, lần này giơ lên không trung, ánh mắt cũng mông lung không nhìn cố định nơi nào, sau đó cũng một hơi uống cạn

Xích Diên thổi xong khúc nhạc, liền cầm chén rượu của mình lên giơ về phía Phù Hoa, sau đó cũng một hơi uống cạn

Phù Hoa có chút ngạc nhiên nhướng mày sau đó khẽ cười, cũng nâng chén rượu của mình lên, lần này hai người đều kính đối phương sau đó một hơi uống cạn

"Ta sắp phải đi rồi" Phù Hoa bỗng nhiên lên tiếng

"Ta biết"

Lời tạm biệt sướt mướt không phải là phong cách của hai người, càng huống hồ, hai người cũng có thể xem như là một, dặn dò gì đó thì thôi, nói lời tạm biệt cũng thôi, dù sao quãng thời gian này xem như chính bản thân mình đang nhìn lại mà thôi, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, không có lưu luyến, cũng không có buồn vui, không quá đặc biệt cũng không phải ngoại lệ

Hai người lại tiếp tục rót rượu kính nhau một chén uống cạn

Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh

Uống một chén rượu sinh ra trăm mối cảm xúc

Hai người tuy rằng không phải cảm xúc khắc cốt ghi tâm lưu luyến ngàn năm gì, thế nhưng khoảnh khắc này cũng là một cái gì đó đáng để nói.

"Ta đã chôn một vò rượu ở kia"

Phù Hoa chỉ vào một vị trí cách đó không xa

"Sau này nếu như có Phù Hoa hay Xích Diên nào đến đây thì ngươi hãy đào rượu lên cùng uống với họ một chén... cũng xem như không uổng một chuyến"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip