Ngoại truyện 2: Tên trộm hào hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao lại cứu tôi?" Kallen nháy mắt hỏi

Sakura trầm mặc chốc lát sau đó thản nhiên trả lời

"Xem như trả ơn cô lần trước"

"Lần trước?" Kallen suy tư "Lần đó không phải tôi cứu cô mà chỉ là tiện tay, nhưng thôi, cô muốn tính thì cứ tính đi"

Kallen để tay lên chiếc mặt nạ, chần chừ chốc lát liền thả tay xuống

"Vậy chúng ta xem như không ai nợ ai, tôi đi đây, hi vọng lần sau nếu tôi bị tóm thì người bắt tôi sẽ là cô"

Sakura nhìn thân ảnh Kallen biến mất trong ánh trăng, khe khẽ thở dài

"Bây giờ điều tôi muốn bắt là thứ khác"

***

Kallen la cà dạo phố ,sau đó cô đến những con hẻm nhỏ bị khuất, ở đó là nơi tụ tập của những người bị chèn ép, có cuộc sống cơ cực, khổ sở, sau khi bí mật quan sát, cô liền rời đi không ai biết.

Cô thường không ở cố định một nơi, cô đi đến đâu nếu ở đấy có tham quan hay nhà giàu chuyên bóc lột người nghèo, cô liền ra tay lấy trộm tiền của bọn họ trong đêm rồi phân phát cho người nghèo.

Sau khi cướp được kha khá và giúp được nhiều người, cô liền rời đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cuộc đời cô là những chuỗi ngày tự do, bố mẹ của cô cũng không ngăn cấm, để cho cô muốn làm gì thì làm.

Gia tộc Kaslana của cô là một gia tộc khá là danh tiếng, nổi tiếng với tinh thần nghĩa hiệp giúp đỡ mọi người.

Từ nhỏ cô được giáo dục kế thừa tinh thần của nhà Kaslana vì vậy tinh thần chính nghĩa trong cô rất lớn, tuy việc làm của cô không được đường hoàng nhưng chỉ cần không làm hại ai, lại giúp được nhiều người thì Kallen cũng không để ý đến những tiểu tiết đó.

Với thân thủ nhanh nhẹn và tuyệt kĩ cô học được từ nhỏ, những vụ trộm từ trước đến nay không ai có thể bắt được cô, ngoài trừ tối hôm qua.

Kallen trầm mặc, tối hôm qua là cô chủ quan, nhà Kaslana có một đặc điểm trời ban là chống được hầu như mọi loại độc, thế nhưng tối hôm qua, độc của người đó lại làm mình suýt hôn mê...

Trên đời này người có thể chế được loại độc mạnh đến mức ảnh hưởng được đến gen nhà Kaslana thì cũng chỉ có một người.

Kallen có chút thở dài, cô không mong người đó nhúng tay vào chuyện này.

May mà tối hôm qua được Sakura cứu, nhắc đến Sakura Kallen trong vô thức liền mỉm cười.

Sakura là một kiếm khách phiêu bạt khắp nơi, lần đầu tiên gặp nhau chính là ở một ngôi làng, Sakura đi ngang qua tình ngờ nghe nói đến đang có một tên trộm hoành hoành ngang ngược ở đây, tính nghĩa hiệp trỗi dậy vì vậy Sakura phục kích Kallen.

Thế nhưng phục kích lần nào Kallen cũng đều dễ dàng trốn thoát.

Sakura không phải là người đầu tiên muốn bắt Kallen nhưng là người đầu tiên làm cho Kallen cảm thấy có chút kì lạ và hứng thú.

Sakura không ra tay chí mạng, không chửi bắt thậm tệ, trái lại Sakura ra tay nhẹ nhàng ôn hòa, luôn miệng hỏi Kallen lí do vì sao lại làm vậy, rồi còn khuyên Kallen từ bỏ, nếu biết cải tà quy chính thì Sakura sẽ không giao nộp Kallen cho mọi người.

Kallen bật cười, khuyên Kallen thì Sakura không phải người duy nhất, thế nhưng khuyên với giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết đó, Kallen có thể cảm nhận được sự chân thành của Sakura còn có... khụ khụ... ờ thì Sakura rất đẹp, là người đẹp nhất mà Kallen từng gặp.

Mái tóc màu hồng dài đến thắt lưng, khuôn mặt ưu tư có chút lạnh lùng,thanh kiếm giắt ngang hông tỏa ra tinh thần nghĩa hiệp pha chút hoang dã, giọng nói lúc cất lên thì đầy trầm bổng ôn nhu.

Sau khi rời khỏi ngôi làng đó, Kallen cố tình để lại một vài manh mối cho Sakura đuổi theo, có lẽ cuộc sống quá nhàm chán nên Kallen muốn có một người chơi cùng mình thú vị như Sakura vậy.

Ờ thì Kallen thừa nhận là mình có chút lưu luyến cô ấy, nhưng Kallen cũng chẳng ngại ngùng gì nhiều, cụ tổ đã nói dại gái là gen di truyền của nhà Kaslana rồi, không trị hết được, vì vậy Kallen có hứng thú với Sakura cũng là điều dễ hiểu.

Kallen đang tung tăng dưới phố, hai tay để sau đầu, miệng thì huýt sáo vài giai điệu đứt quãng, dám chắc nếu mẹ của Kallen ở đây thì sẽ dạy bảo một trận, nào là con gái nên giữ ý tứ,... bla bla

Kallen mặc kệ, cô sống tự do hoang dã từ nhỏ đã quen rồi, để ý gì mấy cái nhỏ nhặt ấy.

Đang vô tư cất bước, bỗng nhiên đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc, Kallen liền vô thức dừng lại.

Kallen theo phản xạ núp vào một cửa hàng gần đó, núp xong mới tự phỉ nhổ bản thân, mình bây giờ không đeo mặt nạ, mặc quần áo bình thường, Sakura chắc sẽ không nhận ra, sợ cái gì mà sợ.

Nhưng là... tránh gặp mặt vẫn hơn. Kallen suy tư chốc lát sau đó bí mật theo dõi Sakura từ phía xa.

Sakura đang xoa đầu một đứa trẻ, cho đứa trẻ đó một ít tiền, còn mua cho đứa trẻ rất nhiều đồ ăn.

Kallen khẽ mỉm cười, cô biết Sakura là một người rất tốt bụng.

Vẫn là mái tóc dài màu hồng quen thuộc, thanh kiếm giắt ngang lưng, nhưng đôi mắt lại có một cái gì đó đượm buồn đầy ưu tư.

Kallen biết trong lòng Sakura có một khúc mắc lớn, và khúc mắc đó có lẽ liên quan đến đám người lần trước, thế nhưng Kallen chẳng có tư cách gì để hỏi cả.

Giữa hai người chỉ là quan hệ ta chạy ngươi đuổi, không hơn. Kallen thở dài, có chút ảo não, sửa lại mái tóc có chút rối, Kallen quay lưng rời đi, nếu không thể làm gì chi bằng gạt nó đi để tìm niềm vui khác.

Sakura sau khi chia tay đứa trẻ, cô xoay người lại nhìn về một phía, ánh mắt suy tư không rõ.

***

"Này, cô làm rơi túi tiền kìa"

Kallen giật mình hoảng hốt, giọng nói này, Kallen đơ người chốc lát sau đó co giò lên muốn chạy, nhưng người kia đã nhanh hơn, giữ vai Kallen lại

"Này, tôi gọi cô ấy, túi tiền của cô rơi kìa"

Kallen từ từ quay người lại cười ngu ngốc

"Cảm... cảm ơn, ủa đây không phải túi tiền của tôi"

Kallen cúi đầu cố gắng tránh ánh mắt của Sakura một cách tự nhiên

"Vậy sao? Tôi thấy túi tiền ngay bên cạnh cô" Sakura thắc mắc

"Có lẽ là của ai đó đánh rơi" Kallen chăm chú quan sát túi tiền xem có manh mối gì không, thế nhưng ngoại trừ hoa anh đào được thêu trên đó thì không có gì khác

"Có ai đánh rơi túi tiền không?" Kallen giơ túi tiền lên cao vẫy vẫy hét to

Sakura phì cười, nhiều lúc Kallen hành động có chút giống trẻ con, nhưng rất đáng yêu.

Kallen không thấy có ai nhận, chần chừ chốc lát liền mở túi tiền ra xem, trong đó chẳng có tiền bạc gì chỉ có duy nhất một tấm bùa cầu bình an, Kallen trầm mặc chốc lát sau đó liền tiếp tục hét to

"Nếu có ai quay lại tìm chiếc túi này phiền mọi người nói với họ tôi tên Kallen đang ở nhà trọ XX , muốn lấy lại cứ đến đó tìm tôi"

"Cô thật là tốt bụng" Sakura cảm thán nói

"À cũng không hẳn, chỉ là tôi thấy chiếc túi đẹp như vậy lại chỉ để duy nhất một tấm bùa bình an, hơn nữa lại được gói lại rất cẩn thận, tôi nghĩ hẳn chủ nhân chiếc túi này rất quý trọng nó" Kallen gãi gãi ót "Tiền bạc mất có thể kiếm lại nhưng vật quan trọng mang ý nghĩa kỉ niệm một khi mất đi thì không bao giờ tìm lại được"

Sakura trầm mặc, thở dài

"Cô quan sát thật tốt"

"À không không" Kallen xua tay "Bình thường thôi"

"Nhìn qua hình như cô không phải là người ở đây?" Sakura hỏi

"Tôi chỉ là khách qua đường nghỉ chân vài ngày thôi"

"Cô lúc nào thì rời đi nơi này?"

"Không biết nữa" Kallen trả lời thật lòng, nhà tên kia mời được cao nhân chế được độc có thể ảnh hưởng đến cô, nếu hành động lần nữa thì sẽ rất khó, nhưng không làm gì tên kia thì lòng cô lại không muốn

"Tôi cũng là khách đi ngang qua" Sakura nói "Cô hôm nay bận gì không? Có thể đi dạo cùng tôi được không? Hôm nay có lễ hội đấy"

Kallen nhướng mày hứng thú

"Cô mời người lần đầu tiên gặp mặt? Không sợ tôi là người xấu làm hại đến cô hay sao?"

Sakura phì cười

"Tôi tin vào trực giác của mình, hơn nữa cô nếu làm hại tôi thì sẽ làm gì đây?"

"Thiếu gì cách, ví dụ như đánh cô ngất đi bán lấy tiền nè, lấy hết tiền trên người của cô nè, hoặc giả như tôi là một tên biến thái sẽ bắt giam cô hành hạ đủ thứ chẳng hạn" Kallen liệt kê một vài thứ

"Cô thích lấy thì cứ lấy" Sakura phì cười "Còn bán tôi thì phải xem người mua là ai đã"

"Hả" Kallen ngu ra không hiểu"Cô thích bị ngược à?"

"Không" Sakura trả lời chắc chắn "Chỉ là tôi tin cô sẽ không làm như vậy"

"Tại sao?" Kallen tò mò "Cô lại tin tưởng tôi đến như vậy?"

"Trực giác" Sakura nháy mắt

Kallen bĩu môi không phục, nhưng thôi kệ đi

"Dù sao hôm nay tôi cũng không bận gì, hơn nữa lại một mình, vậy cùng đi lễ hội đi"

***

"Sakura bộ độ này đẹp không?" Kallen háo hức hỏi

"Rất hợp với cô" Sakura mỉm cười

"Tôi nghĩ bộ này Sakura mặc sẽ rất đẹp" Kallen chỉ vào bộ bên cạnh

"Tôi sao?" Sakura ngạc nhiên

"Phải" Kallen nháy mắt "Chúng ta cùng thử đi"

Sakura trầm mặc, cô vốn không quan tâm đến mấy chuyện này lắm

Kallen nắm tay Sakura năn nỉ

"Đi mà đi mà, chỉ có mình tôi thử thì sẽ rất mất hứng"

Sakura thở dài

"Được rồi"

Kallen đi ra trước ngắm nhìn mình trong gương, chiếc váy trắng được chăm chút tỉ mỉ pha lẫn với họa tiết màu đen làm chủ đạo, mình thật là soái nha, Kallen hất vài lọn tóc trước mặt, nếu đeo thêm mặt nạ kaito nữa thì quá tuyệt.

Càng nhìn Kallen càng thỏa mãn và háo hức mong được nhìn thấy bộ váy mà Sakura mặc, thực ra Kallen có một chút tư tâm khi đưa bộ độ đó cho Sakura

"Sakura có gặp khó khăn gì không?"

"Không, chỉ là..." Tiếng Sakura vọng ra "Tôi cảm thấy có chút kì lạ"

"Không sao không sao đâu" Kallen phì cười " Có lẽ Sakura quen mặc quần áo của mình rồi nên mặc đồ kiểu cách khác sẽ không quen, Sakura cứ ra đây đi, tôi mặc xong rồi nè"

Có tiếng thở dài rất nhỏ khẽ vang lên, sau đó rèm từ từ được kéo ra, khi Sakura mặc bộ váy hoàn chỉnh bước ra ngoài, Kallen liền ngốc lăng tại chỗ, vẻ mặt của Kallen bây giờ nếu baba Kallen ở đây thì khẳng định sẽ cốc đầu Kallen một cú thật đau vì cái tội lộ ra cái vẻ mặt ngu si nhất trên đời làm mất thể diện nhà Kaslana.

Mái tóc dài màu hồng xõa ra chạm đến thắt lưng,khuôn mặt có chút ngượng ngùng,cúi đầu, bộ váy trắng tinh tế và lộng lẫy mặc trên người Sakura càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của Sakura, tựa như bộ váy này sinh ra là dành cho Sakura mặc vậy.

Kallen véo tay mình một cái, đau quá, không phải mơ.

"Kallen..." Sakura có chút xấu hổ

"Khụ khụ, Sakura mặc bộ đồ này rất đẹp, tôi dám cá là không ai mặc bộ đồ này có thể xinh đẹp hơn Sakura, bà chủ, tính tiền, tôi mua hai bộ này" Kallen vung tay sung sướng nói

"Vậy sao được, bộ của tôi tôi sẽ trả" Sakura tuy mặc cái váy này có chút ngượng ngùng nhưng nếu Kallen thích thì cũng không có vấn đề gì

"Không được, xem như đây là quà gặp mặt đi, tôi nhất quyết muốn tặng Sakura bộ này, nếu Sakura thấy không ổn thì có thể tặng lại tôi một món quà khác" Kallen nhanh nhạy đưa ngay tiền cho bà chủ, chặn hành động của Sakura ngay lập tức

Sakura có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, đây là món quà đầu tiên mà Kallen tặng mình.

Bà chủ cười rất to

"Tình cảm của hai người thật tốt, hai quý cô đây mặc bộ váy này rất hợp, vậy đi tôi rất vui vì vậy tôi sẽ giảm giá 30% cho hai người"

Kallen cười hì hì

"Cảm ơn bà chủ"

"Hai váy này là đồ đôi, thật hợp với hai người" Bà chủ cảm thán

"Ặc" Kallen ôm mặt, mưu kế của mình bị vạch trần rồi, hai váy này nhìn qua có nét tương tự nhau nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra được đây là đồ đôi

"Sao?" Sakura ngạc nhiên "Đồ đôi?"

Bà chủ vui vẻ gật đầu

"Đúng vậy, đồ đôi, tôi may cái này trong một sự tiếc nuối, thực ra trước đây cũng có người hỏi mua nó nhưng tôi không bán vì chưa tìm được người phù hợp, nay hai cô đến xem như tâm nguyện của tôi đã hoàn thành"

Sakura liếc Kallen một cái, Kallen vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, Sakura rất muốn cười nhưng phải cố nhịn giữ cho khuôn mặt lạnh lùng

"Tâm nguyện? Người phù hợp? Bà có thể kể cho chúng tôi nghe được không?" Sakura tò mò hỏi

"Thực ra cũng không có gì..." Bà chủ bắt đầu nhớ lại ánh mắt đầy hoài niệm "Năm đó chúng tôi có năm người chơi với nhau rất thân, 2 nam 3 nữ, trong đó ngoài trừ tôi và chồng tôi bây giờ ra thì ba người còn lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt, người nam kia thích một trong hai người nữ còn lại, vốn tưởng cả hai sẽ thành một đôi, thế nhưng tôi biết hai nữ nhân kia thích nhau chỉ xem nam nhân kia là bạn bè mà thôi"

"Tình tay ba nan giải" Kallen nhún vai, Sakura trầm mặc

"Sau nam nhân kia biết vì quá sốc nên tìm cách phá hoại hai người kia, báo hại hai người kia phải rủ nhau trốn khỏi đây, nam nhân kia điên cuồng tìm kiếm không có kết quả, sau đó 2 năm phát điên mà chết"

"Sau hai người kia có về thăm lại bà chủ không?" Kallen tò mò hỏi

Bà chủ lắc đầu thở dài

"Trước đó hai người kia còn vui vẻ bảo tôi rằng sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ, chỉ mời những người thân thiết, thế nhưng chưa kịp chuẩn bị thì bị hãm hại phải rời khỏi quê hương, hai người kia hứa sẽ viết thư cho tôi, thế nhưng ban đầu còn viết vài lá sau thì không rõ tung tích"

Bà chủ ngắm nhìn hai người vẻ mặt bất lực

"Tôi nghe nói trong suốt thời gian nam nhân kia tìm kiếm hai người, đã phát sinh rất nhiều chuyện, có tin đồn nói là hai người kia mất tích mất mạng do nam nhân kia, vì vậy nam nhân kia mới phát điên..."

Kallen cau mày

"Thật đáng hận, yêu hay không yêu đâu có thể ép buộc được mà nam nhân kia cố chấp đến như vậy"

Bà chủ thở dài

"Khi yêu con người thường mù quáng... Sau đó mãi không có tin tức của hai người kia, vì vậy tôi liền may hai cái váy này vì hai người kia... mãi cho đến khi gặp hai cô, hai người thật đẹp đôi"

"Khụ khụ" Kallen nhìn lén Sakura thấy Sakura không tỏ thái độ gì, có lẽ Sakura muốn hoàn thành tâm nguyện của bà chủ nên giả vờ đóng kịch chăng? Nghĩ như vậy Kallen liền vui vẻ, được rồi, cơ hội ngàn năm có một, không tận dụng thì là kẻ ngu

Kallen mỉm cười khoác tay Sakura

"Tôi cũng thấy vậy đó, nhưng chỉ sợ cô ấy ghét bỏ tôi mà thôi"

Sakura liếc Kallen một cái, bà chủ mỉm cười xua tay

"Khi yêu một người thì dù người đó như thế nào, có biến trở thành cái gì đi chăng nữa thì cũng đều sẽ không ghét bỏ, từ khi hai người bước vào cửa hàng cười vui vẻ với nhau, ta liền biết tình ý của hai người"

"Hả" Kallen ngu ra, mình thì không nói làm gì, chẳng lẽ cả Sakura cũng vậy sao?

"Chẳng lẽ hai người không phải?" Bà chủ hoang mang

"Kallen luôn thích trêu ghẹo tôi như vậy đấy" Sakura mỉm cười, nắm tay Kallen "Kallen đôi lúc có chút trẻ con, có chút tinh nghịch, có vài tật xấu nhưng cô ấy rất đáng yêu. Bà chủ nói đúng, khi đã yêu một người, cho dù người đó là hoàng đế hay ăn mày,là kỵ sĩ hay ăn trộm, thì bản thân cũng đều sẽ yêu thích không muốn buông tay"

Kallen gãi gãi ót, khuôn mặt ngu ngơ đầy hoang mang,tuy biết rằng là đóng kịch, nhưng cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy.

Sakura bưng mặt Kallen đối diện với mình

"Hả... Sakura.... Cô.....cô...." Kallen nói lắp

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kallen.

Bùm, mặt Kallen đỏ như cà chua chín muốn rụng, cả người luống cuống, chẳng biết phải làm gì.

Bà chủ lấy tay che miệng cười tủm tỉm

"Tình cảm hai người thật tốt"

Kallen quay mặt đi che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Sakura bật cười, Kallen thật đáng yêu.

***

Kallen ra khỏi tiệm với khuôn mặt hoang mang

"Sakura, chuyện lúc nãy...."

"Chuyện lúc nãy?" Sakura giả vờ không hiểu

"Cái đó... chuyện vừa rồi... chỉ là đóng kịch để bà chủ hoàn thành tâm nguyện thôi phải không?" Kallen chỉ chỉ ngón trỏ vào nhau sau đó lại gãi gãi má có chút ngượng ngùng

Sakura liếc Kallen một cái, xác định Kallen là hỏi thật chứ không phải giả liền khẽ khẽ thở dài, quay người rời đi không trả lời

"Ê, này, đừng làm ngơ tôi như vậy chứ..." Kallen vội vàng đuổi theo, cùng lắm không hỏi nữa là được chứ gì.

Hai người đi đến một số cửa hàng bán đồ ăn vặt, thử hết món này đến món khác

Sakura nhìn vụn bánh còn dính bên khóe miệng của Kallen liền bật cười, đưa khăn tay ra rất tự nhiên mà lau cho Kallen

"Cảm .. cảm ơn" Kallen khẽ đỏ mặt lắp bắp nói

"Người không biết còn tưởng cô bị đói mấy ngày rồi"

"Hì hì, gia tộc tôi ai cũng ăn khỏe như vậy hết, tôi ăn vậy là bình thường" Kallen cười híp cả mắt

"Sau này ai lấy cô chắc cả ngày chỉ phải lo nghĩ xem cô có đói hay không quá" Sakura nửa đùa nửa thật

"Đâu đến nỗi thế" Kallen gãi đầu cười hì hì

Sakura nghiêng đầu

"Nếu là tôi nuôi cô thì không thành vấn đề đấy, tôi nấu ăn khá được"

"Hả" Kallen ngơ ngác

"Thế nào không tin? Không tin thì để lúc nào có dịp tôi sẽ nấu ăn cho cô xem" Sakura giọng điệu đầy tự tin

"Không phải không tin, chỉ là...." Kallen gãi gãi ót, cứ cảm thấy sai sai. Có lẽ ở quê hương của cô ấy nói chuyện khá cởi mở, Kallen tự an ủi bản thân.

Hai người đến quầy bán một ít đồ lưu niệm, trang trí rất đẹp, có quầy còn cho du khách tự làm đồ theo hình dạng mình thích, hoặc trang trí khắc chữ lên tùy ý muốn.

Sakura và Kallen rất hứng thú với cái này, hai người vừa nhìn thấy liền lao vào làm không quan tâm đến xung quanh.

Đến khi cả hai đều hoàn thành xong thứ mình muốn thì đồng thời nhìn nhau mỉm cười

"Sakura làm cái gì vậy?"

"Kallen làm cái gì vậy?"

"Bí mật"

"Đoán đi"

Vừa dứt lời cả hai có chút ngạc nhiên sau đó đồng loạt phì cười.

"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi" Kallen nhìn lên trời nói

"Đúng vậy"

"Lên đó xem đi" Kallen chỉ tay lên một nóc nhà cao nhất "Ở dưới này chen chúc đông người, khó lòng thưởng thức trọn vẹn được"

"Được"

Kallen nắm tay Sakura sau đó nhún chân lấy đà nhảy lên mái nhà cao nhất. Lên đến nơi Kallen liền kéo Sakura ngồi xuống

"Sắp đến rồi, chờ một lát nữa là được"

Sakura nhìn chăm chú Kallen không rời

"Sao vậy, trên mặt tôi có gì à?" Kallen gãi gãi má

Sakura giơ tay vén đi vài lọn tóc rối của Kallen sang một bên, sau đó lấy xuống một cánh hoa đào trên tóc đưa đến trước mặt Kallen.

Kallen vô thức dịch sang một bước, khoảng cách gần quá, nhà Kaslana có truyền thống thưởng thức nữ nhân xinh đẹp à nha, không nên ở gần một nữ nhân có vẻ đẹp làm khuynh đảo nhiều trái tim nam nhân như thế này.

"Bùm bùm bùm" Tiếng nổ vang lên, Kallen và Sakura đồng loạt nhìn lên trời

"Thật đẹp"

Những loạt pháo hoa rực rỡ lần lượt tỏa sáng trên bầu trời, muôn màu muôn vẻ, lấp lánh đẹp đẽ, cả không gian tựa như ngưng đọng trong giây phút đó.

Sakura nhẹ nhàng nắm tay Kallen yên tĩnh trải qua cảm giác bình yên của bầu trời đêm.

"Sakura" Pháo hoa dứt Kallen khẽ lên tiếng, lấy từ trong người ra một bông hoa hồng làm bằng nhựa

"Tặng em" Kallen mỉm cười, giơ tặng bằng tư thế trang nhã nhất có thể

Sakura có chút ngạc nhiên nhưng không hề chần chừ trái lại cô đưa tay đón nhận bông hoa hồng một cách nâng niu và trân trọng

"Cảm ơn Kallen, tôi rất thích"

Kallen khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, lần này chẳng phải nụ cười trêu ghẹo thường ngày, chẳng phải nụ cười lông bông, chẳng phải nụ cười thường đối xử với các cô gái, mà là một nụ cười thật tâm có chút thỏa mãn, có chút vui vẻ, lại pha lẫn một chút gì đó như giấu một cái gì đó vừa muốn đối phương biết lại cũng không muốn đối phương biết.

"Tôi cũng có món quà muốn tặng Kallen" Sakura lên tiếng lấy từ trong người ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là nhành hoa anh đào rất đẹp, kích thước không quá to cũng không quá nhỏ, cân đối vừa phải.

Kallen sửng sốt tiếp nhận sợi dây chuyền, nhìn nhành hoa anh đào, cô bỗng nhiên nhớ đến túi tiền nhặt được lúc chiều... Kallen có chút trầm mặc, cô lặt mặt sau của dây chuyền thì thấy mặt sau của hoa anh đào có khắc một dòng chữ rất nhỏ

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" Kallen lẩm bẩm

Sakura vô thức run lên một cái

"Câu này có nghĩa là gì?" Kallen ngây ngô hỏi

Sakura khe khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười trả lời

"Không có gì đặc biệt, chỉ là một câu nói bình thường ở quê hương tôi mà thôi"

"Vậy sao? Tôi rất thích nó cảm ơn Sakura" Kallen cười hì hì

"Vậy để tôi đeo lên cho Kallen nhé"

"Hả?" Kallen gãi gãi má lí nhí trả lời "Được"

Sakura bật cười tiếp nhận sợi dây chuyền trong tay Kallen sau đó vòng ra phía sau Kallen đeo sợi dây chuyền cho cô.

"Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn Kallen"

"Tôi cũng rất vui khi rất vinh hạnh được đi với quý cô xinh đẹp như Sakura đây?" Kallen hóm hỉnh trả lời

"Vậy nếu tôi không xinh đẹp thì Kallen có đi với tôi không?" Sakura phì cười hỏi

"Nếu là Sakura thì tôi vẫn sẽ đi"

Sakura có chút thỏa mãn trong lòng

"Vậy nếu hôm nay không phải tôi mà là người khác cũng xinh đẹp không kém thì Kallen có đồng ý đi với họ không?"

"Hả chuyện này...." Kallen gãi gãi má suy tư "Hẳn là vẫn đi"

Sakura thu lại nụ cười mặt không cảm xúc

"Vậy Kallen quả là lịch thiệp với nữ nhân"

"Gia tộc tôi có gen di truyền, không được làm phật lòng phái đẹp, nếu không phải làm việc xấu, mà cả hai đều vui vẻ thì tôi sẽ sẵn lòng làm" Kallen rùng mình một cái nhưng vẫn thành thật trả lời

"Vậy sao, Kallen quả là hào hoa"

"Không không, bình thường..." Kallen chưa nói hết câu thì Sakura đã tự mình nhảy khỏi mái nhà đi mất.

"Hả" Kallen vò vò đầu mình vội vàng đuổi theo, chuyện quái gì vậy, mình đâu có làm gì đắc tội với Sakura đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip