Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy sư phụ cuồng sủng sư nương (Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dẫn truyện : Lập Tuyết

Cameo: Toàn bộ phái Thái Hư

Truyện này lấy thiết định Phù Hoa là 1 trong 7 đệ tử chân truyền của Thái Hư phái, khác hẳn với hoàn cảnh trong Visua novel Thần Châu Chiết Kiếm Lục mới ra 

***

Ta tên Lập Tuyết là đệ tử của Phù Hoa thượng tiên, một trong những đệ tử chân truyền của chưởng môn phái Thái Hư.

Danh xưng là thượng tiên nhưng thật ra cũng không phải tiên nhân thật, so với những môn phái khác thì Thái Hư phái bọn ta cũng chỉ là một môn phái bình thường, chỉ là có chút danh tiếng hơn một chút, lợi hại hơn một chút. 

Đặc biệt sư phụ ta tuy không phải đại đệ tử nhưng sư phụ ta là người giỏi nhất, trong phái ai cũng phải kính phục. 

Sư phụ ta tính cách rất tốt, trầm ổn hiền hoà, chẳng cậy thế ức hiếp người khác, chỉ là người hơi ít nói một chút, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài một chút chứ ta biết người  sống rất tình cảm 

Ta từ nhỏ đã theo sư phụ, tính đến nay cũng hơn mười mấy năm có lẻ, ta mồ côi cha mẹ, ta xem sư phụ như là phụ mẫu tái sinh, nguyện trung thành vĩnh viễn với người.

Trong suốt những năm tháng ta ở Thái Hư phái rất yên bình, hằng ngày luyện công cùng sư phụ, hai sư đồ bọn ta chăm sóc quan tâm lẫn nhau, đối với huynh đệ tỉ muội trong phái thì hòa thuận vui vẻ, thỉnh thoảng có xuống núi lịch luyện tuy có chút nguy hiểm nhưng cũng không đáng nhắc đến, bởi vì sư phụ luôn đi cùng ta.

Trong lòng ta chỉ cần sư phụ ở bên cạnh ta sẽ không sợ bất cứ chuyện gì, sư phụ tựa như núi Thái Sơn vững chãi không gì có thể làm ngã đổ.

Cuộc sống của ta cứ yên bình như vậy cho đến một ngày, sư phụ bế một người lạ về Thái Hư phái.

Không sai, chính là bế theo nghĩa đen.

Người đó y phục lôi thôi một chút, mái tóc dài màu đỏ xõa ra bay tán loạn, trên người tỏa  ra mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt an tĩnh ngủ say, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào cổ sư phụ vài cái.

Ta đen mặt đi, người này khẳng định là uống rượu say chứ chẳng phải bị thương nguy hiểm đến tính mạng gì hết, vậy mà sư phụ bế người này rất cẩn thận, tựa như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó vậy.

Sư phụ bế người đó về phòng, đặt người đó trên giường, sau đó còn lấy nước ấm, lau chùi sơ qua cho người đó, chỉnh trang lại mái tóc rối loạn cho người đó, hành động hết sức ôn nhu.

Sư phụ trời sinh ôn nhu, đặc biệt ánh mắt màu xanh sâu thẳm dường như cô đọng lại hết ôn nhu trong toàn thiên hạ, người khác nhìn vào không cận thận sẽ bị trầm luân không muốn ra nữa.

Nhưng như vậy thì cũng thôi đi, có lẽ là người quen hoặc người đó đã từng giúp đỡ sư phụ cũng nên, thế nhưng hành động tiếp theo làm cằm ta rơi xuống đất, phải dụi dụi mắt mấy chục lần.

Sư phụ quỳ 1 chân xuống cẩn trọng cởi giày ra cho người đó, phải là cởi... giày...ra.

Có lẽ ngươi sẽ hỏi đó là một hành động bình thường mà thôi, có gì ta phải ngạc nhiên như vậy, thế nhưng ngươi không hiểu.

Ta sống cùng sư phụ thời gian rất dài, ít ra lúc ta gặp sư phụ thì người luôn là một bộ dáng tiên nhân không vướng bụi trần, tiên khí vây quanh, tiên phong đạo cốt, nếu thế gian có tiên nhân thực sự thì ta nghĩ không ai xứng đáng hơn sư phụ, thế nhưng tiên nhân ấy ngay giây phút này lại từ bỏ hết tiên khí, quỳ gối khom lưng, cẩn thận từng li từng tí cởi giày ra cho một người khác, động tác hết sức cẩn trọng và trân quý, ánh mắt dường như muốn biểu hiện rằng trong mắt sư phụ không gì có thể trân quý hơn nữ nhân đang nằm trên giường.

Hôm nay ta luyện công mệt quá nên gặp ảo giác rồi, nhất định là vậy, chuyện trước mắt là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi.

Ta xoay người  muốn về phòng của mình, đi được vài bước thì sư phụ cũng đã ra đến cửa, nhẹ nhàng đóng lại.

"Đừng cho ai đến phòng của ta, cố gắng đừng làm phiền đến nàng ấy" Sư phụ để lại một câu, lưu luyến nhìn cánh cửa rồi nhanh chóng rời đi, một cái nhìn cũng không dành cho ta.

Ta ngốc lăng đứng trước cửa một lúc lâu mới vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo hơn.

"Nữ nhân đó rốt cuộc là ai?" Lại có thể làm cho sư phụ biểu hiện những hành động kì lạ đến như vậy.

Chẳng hiểu sao trong lòng ta bỗng nhiên xuất hiện một tia buồn phiền, cảm tưởng như sư phụ sắp bị cướp đi rồi.

***

Trời tối, cuối cùng nữ nhân đó cũng tỉnh, sư phụ đích thân mang đồ ăn vào phòng, ta mặt dày không đi, ở phía bên kia tấm rèm giả chết.

"Ngươi tỉnh rồi, ăn chút gì đi, đồ ăn còn nóng"

Nữ nhân kia ôm đầu có chút khó chịu sau đó mơ màng nhìn sư phụ ta vài giây

"Ngươi là...." Hả? Không biết sư phụ sao? Hay đây là mất trí nhớ trong truyền thuyết?

"A ta nhớ rồi, đầu gỗ" Nữ nhân kia bật cười vỗ vai sư phụ vài cái

Cái gì? Đầu gỗ? To gan, dám đặt biệt danh khó chịu như vậy cho sư phụ.

Ta lén nhìn sư phụ thì thấy biểu cảm của sư phụ trước sau không thay đổi, người đợi nữ nhân kia vỗ vai xong liền kiên trì đưa đồ ăn đến trước mặt người kia

"Ăn một chút gì đi không thức sẽ ăn nguội"

"Được"

Nữ nhân kia không khách khí, cầm bát đũa lên ăn, chẳng mấy chốc đã quét sạch nửa phần.Sau khi ăn xong sư phụ cầm khăn tay đưa cho nữ nhân kia, ta cảm thấy trước khi đưa khăn tay thì sư phụ có khựng lại vài giây, cảm giác như vài giây đó sư phụ muốn chính tay mình lau miệng cho nữ nhân kia nhưng sau lại thôi.

Không đúng, nhất định không phải, là ta nghĩ nhiều rồi.

"Đầu gỗ, đây là đâu?" Sau khi ăn xong liền bàn chính sự rồi sao?

"Thái Hư phái"

"Là môn phái nổi tiếng trong truyền thuyết đó sao?"  Nữ nhân kia gật gù "Là ngươi đưa ta về? Tại sao?"

Sư phụ trầm mặc một lát rồi mới trả lời

"Ngươi nói ngươi không có nơi nào để về"

Nữ nhân kia bật cười

"Mấy năm trước ta trở thành cô nhi, từ đó đi phiêu bạt khắp nơi, nói không có nơi nào để về cũng đúng nhưng không đến nỗi thảm như ngươi nghĩ chứ?"

Sư phụ lại trầm mặc, nữ nhân kia liền lấy ngón trỏ chọc chọc vào vai trái của sư phụ

"Ta muốn ngươi ở lại đây một thời gian"

"Tại sao?" Nữ nhân khuôn mặt khó hiểu

"Không muốn ngươi đi?"

"Tại sao?" Nữ nhân kia càng khó hiểu "Chúng ta vừa mới gặp nhau không lâu?"

Sư phụ cúi đầu không đáp, nữ nhân kia liền cười thành tiếng, có chút trêu ghẹo mà dùng tay nâng đầu sư phụ lên... tình cảnh của hai người hiện nay giống như hồ ly tinh đang câu dẫn tiên nhân vậy....

Ta thề nếu không phải vì sư phụ có liếc ta một cái thì bộ ấm chén trên bàn đã bị ta bóp nát thành vụn rồi sau đó nữ nhân kia sẽ không toàn xác mà ở trên giường kia nữa đâu.

"Chẳng lẽ ngươi nhất kiến chung tình với ta, không muốn ta rời xa ngươi sao?" Nữ nhân kia nháy mắt, giọng điệu có chút câu dẫn phong tình mang theo vài phần trêu ghẹo

Ta siết chặt tay âm thầm dùng lực, khăn trải bàn đã bị nát vụn một góc. Sư phụ ta còn lâu mới bị thứ hồ ly tinh như ngươi câu dẫn.

Sư phụ nhanh từ chối, nhanh cho nữ nhân kia một bài học đi.

Sư phụ ta nhìn nữ nhân kia sau đó ngoài ý muốn gật đầu, tai có chút đỏ lên....

Cằm ta rơi thẳng xuống đất, sấm sét giữa trời quang, đầu ta bị đánh đến bốc khói khét lẹt đến không thể khét hơn.

Đây không phải sư phụ ta, vẻ mặt ngượng ngùng đó tuyệt đối không phải, sư phụ ta hôm nay là bị người khác đoạt mất hồn rồi, đúng vậy chính là như thế, sư phụ ta hôm nay chính là bị người khác nhập vào.

Nữ nhân kia tựa hồ rất ngạc nhiên bàn tay trên khuôn mặt sư phụ liên buông lỏng xuống. Không khí tựa hồ có chút lúng túng.

"Khụ, đầu gỗ, đùa vậy không vui" Nữ nhân kia gãi gãi cằm 

"Ta trước nay đã từng đùa với ngươi sao?" Sư phụ vặn hỏi

"Việc này.... ờ thì.... ta là nữ nhân... ngươi cũng là nữ nhân"  Nữ nhân kia tựa hồ có chút lúng túng

"Ta từng hỏi ngươi từng nói tình cảm chỉ cần chân thành là được, ngươi không quan trọng giới tính"

Nữ nhân kia ôm mặt, có vẻ hối hận khi biết mình từng nói như thế

"Ờ đầu gỗ này... à ngươi tên gì ấy nhỉ"

"Phù Hoa" Sư phụ hơi nhíu mày

"Ờ Phù Hoa, ngươi thấy đấy, đến tên ngươi bây giờ ta cũng chỉ vừa mới biết, huống hồ chúng ta gặp nhau không lâu, ta đối với ngươi cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu nói chuyện hợp nhau vài câu, đâu thế đến mức yêu được?"

"Nhất kiến chung tình" Sư phụ chân thành nói

"Nhưng là...." Nữ nhân kia tựa hồ cân nhắc gì đó "Ta không nhất kiến chung tình với ngươi, tình cảm được xây dựng theo thời gian, không thể gặp nhau một lần, chào nhau một câu, ngươi yêu ta thì ta liền yêu ngươi được"

"Vậy ngươi ở đây một thời gian, chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm" Sư phụ trưng ra vẻ mặt ngây thơ nói

Ta hai tay ôm trán, đây có còn là sư phụ mà ta biết? Nhất định không phải, sư phụ ta làm gì đạt trình độ lưu manh giả danh trẻ con như vậy được.

Ở bên kia tấm rèm nữ nhân kia cũng hai tay ôm trán sầu não chắc chắn không kém ta, đương nhiên, đến ta sống cùng sư phụ thời gian dài như vậy còn sốc nữa là

"Ngươi thích gì ở một người như ta kia chứ" Nữ nhân kia thở dài

"Không biết" Sư phụ khuôn mặt tỉnh bơ

"Không biết mà ngươi cũng thích cho được? Ta có điểm gì tốt đâu?"

"Nhất kiến chung tình"

Nữ nhân kia tiếp tục ôm trán

"Thường nghe nhất kiến chung tình vì người đó có dung mạo xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, nhảy hay múa tốt, dáng người uyển chuyển, thông minh đáng yêu,.... còn ta nhìn lại chẳng có gì, ngươi suy nghĩ lại đi, hay ngươi nhầm cảm giác gì đó rồi?"

"Không nhầm" Sư phụ khuôn mặt 10 phần nghiêm túc "Vậy ta nhất kiến chung tình với ngươi bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, thông minh đáng yêu"

Nữ nhân kia day day hai huyệt thái dương, còn ta triệt độ sụp đổ nằm bẹp lên bàn ngơ ngạc nhìn hai người.

"Ngoài kia có biết bao nhiêu người xinh đẹp tuyệt trần, thông minh....."

"Không thích" Sư phụ ngắt lời

"Tại sao?"

Sư phụ trầm mặc chốc lát liền trả lời

"Bởi vì bọn họ không phải là ngươi"

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sư phụ may là người trước đây làm tiên nhân không nhiễm bụi trần, chứ người nổi hứng đi trêu ghẹo con gái nhà lành, chắc núi Thái Hư phải sụp vì mỗi ngày đều có người đến đòi nợ.

Ta thay mặt chưởng môn đa tạ người của trước đây.

"Vậy nếu ta nhất quyết không đồng ý thì sao?" Nữ nhân kia thở dài tựa hồ bất lực không muốn nói gì nữa

"Vậy...ta sẽ không ép ngươi nhưng ta sẽ đi cùng ngươi"

"Đi cùng ta?" Nữ nhân kia tựa hồ sửng sốt 

Sư phụ gật đầu

"Để làm gì? Bám theo? Giám sát?"

"Muốn ở bên ngươi" Sư phụ chân thành nói

Nữ nhân kia thở dài cúi đầu suy tư, cả hai trầm mặc một khoảng thời gian sau đó nữ nhân kia mới lên tiếng

"Phù Hoa, chúng ta thương lượng đi, ta sẽ ở đây một thời gian, để bồi dưỡng tình cảm với ngươi, nhưng nếu trong vòng 1 tháng, ta vẫn không có tình cảm thì ta sẽ rời đi, lúc đó ngươi không được đi theo ta"

Sư phụ trầm mặc không đáp

"Thế nào? Không muốn?"

"Không muốn đồng ý vế sau" Sư phụ cúi đầu cảm giác có chút buồn tủi

Ta lặng lẽ véo tay mình vài cái, đau quá, không phải nằm mơ.

"Trên đời không thể có chuyện vẹn toàn cả hai được" Nữ nhân kia quay mặt đi tựa hồ cũng không nỡ nhìn khuôn mặt buồn tủi của sư phụ

"Vậy phải tăng lên 3 tháng" Sư phụ ngây ngô nói

"3 tháng? Ngươi đừng có được nước lấn tới" Nữ nhân kia nhảy dựng lên

Sư phụ lại cúi đầu vẻ đáng thương, nữ nhân kia day day huyệt thái dương

"Thôi được, 3 tháng thì 3 tháng, nhưng trong thời gian đó ngươi không được phép làm gì quá đáng, ta nói gì ngươi cũng phải nghe"

"Chỉ cần phù hợp, ta chuyện gì cũng nghe lời ngươi" Sư phụ lúc này mới mỉm cười rạng rỡ trả lời.

Nụ cười điên đảo chúng sinh.... hôm nay thế là đủ rồi, trái tim ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ta rón rén mở cửa về phòng của mình.

***

"Lập Tuyết" Sư phụ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng ta làm ta hoảng hốt

"Vâng?"

"Những lúc ta không ở đây, nhờ con chăm sóc và bảo vệ sư nương" Sư phụ thản nhiên nói

Ta hộc máu, sư phụ, người ta mới đồng ý ở lại thôi, chưa gì người đã nhận là sư nương của con rồi, người tự tin đến thế sao?

Hóa ra lúc nãy sư phụ không đuổi ta đi là để công khai sau đó thuận tiện sai bảo ta thế này.

"Sư phụ... người... nữ nhân kia...." Ta có chút không biết phải làm sao

"Đó là sư nương của con" Sư phụ nghiêm túc khẳng định

Ta gãi gãi cằm

"Sư phụ... người là nghiêm túc" Nói thế này cũng không chính xác, sư phụ lúc nào chẳng nghiêm túc "Người suy nghĩ kĩ rồi?"

"Lập Tuyết, có thể con thấy ta hành động rất vội vàng, thế nhưng..." Sư phụ chỉ tay vào trái tim mình "Sống mấy chục năm trên cõi đời, đây là lần đầu tiên ta động tâm, có lẽ có rất nhiều điều ta không hiểu, thế nhưng bây giờ ta rất rõ một điều, ta không muốn rời xa nàng ấy, ta muốn ở bên cạnh nàng ấy cả đời"

Ánh mắt của sư phụ rất kiên định, dường như dù trời có sập xuống cũng chẳng ai có thể thay đổi được, ta khe khẽ thở dài

Tiên nhân vướng vào hồng trần, là phúc hay là họa?

***

"Này, Tiểu Lập Tuyết" Nữ nhân kia vẫy vẫy tay

Tiểu Lập Tuyết? Sư phụ còn chưa gọi ta như vậy đâu, ta lườm nữ nhân kia một cái

"Chuyện gì?"

"Cùng ta xuống núi dạo chơi đi"

Mấy hôm trước sư phụ và nàng ta cũng xuống núi, chắc là không có việc gì

"Được rồi"

Xuống núi, việc đầu tiên nữ nhân kia làm là lao vào uống rượu, uống liên tục mấy vò, ta thở dài ôm trán, sao sư phụ lại thích một con sâu rượu thế này cơ chứ.

"Tiểu Lập Tuyết uống không?" Nữ nhân kia cười hì hì đưa cho ta một vò rượu

Ta lắc đầu chỉ ngồi bên cạnh nữ nhân kia, qua sư phụ ta biết nữ nhân kia tên Cơ Tử - Vô Lượng Tháp Cơ Tử, một lãng khách đến từ miền đông xa xôi.

"Tiểu Lập Tuyết sư phụ của ngươi trước đây...."

Nghe đến sư phụ ta liền ưỡn ngực thẳng lưng

"Trước đây... Phù Hoa có như vậy..." Cơ Tử gãi gãi đầu dường như là tìm từ nào đó cho phù hợp hơn

"Như vậy?" Ta không hiểu

"Như vậy...tùy hứng như vậy"

"Tùy hứng?" Ta nhướng mày "Sư phụ ta tùy hứng chỗ nào?"

"Chính là đem ta trở về núi Thái Hư" Cơ Tử thở dài

"Ý ngươi muốn hỏi trước đây sư phụ có đưa nữ nhân khác trở về núi Thái Hư?" Ta có chút lạnh lùng nói "Không bao giờ, sư phụ ta tựa như tiên nhân trên trời, không màng thế tục, người khác cầu sư phụ nhìn trúng còn không được, huống hồ là đưa về"

"Nhìn đầu gỗ quả thật giống như vậy" Cơ Tử gật đầu sau đó thở dài, tu một hơi rượu "Thế nhưng vì sao tiên nhân đó lại nhìn trúng ta đây?"

Ta trầm mặc, cái này ta cũng muốn biết lắm chứ thế nhưng...

"Nhất kiến chung tình, sư phụ ta đã nói như vậy thì chính là như vậy"

Cơ Tử sửng sốt

"Vậy sư phụ ngươi nói mặt trời hình vuông thì ngươi cũng tin?"

Ta gật đầu không do dự

"Sư phụ ta nói thế nào thì chính là thế đó"

Cơ Tử gãi gãi cằm

"Thôi bỏ đi" Cơ Tử phiền muộn tiếp tục uống rượu

"Này" 

"Sao?"

"Ngươi với sư phụ ta vì sao quen nhau?" 

"Vì sao ấy à?" Cơ Tử suy tư một chút sau đó xua tay "Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta còn không nhớ rõ, chỉ là mỗi lần ta uống rượu say ngủ quên trong quán, tỉnh dậy sẽ thấy sự phụ ngươi ngồi cách đó không xa, ta nói sư phụ ngươi cũng thích uống rượu như ta hay sao, sư phụ ngươi nói sợ ta một thân nữ nhân ở trong quán sẽ nguy hiểm, ta lúc đó nghĩ sư phụ ngươi là 1 người tốt đi ngang qua thôi, thế nhưng nhiều lần như vậy, chúng ta cũng quen thuộc hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ nói với nhau vài câu, đi dạo một vài nơi"

"Đúng là chẳng có gì đặc biệt" Ta thở dài "Sư phụ nói nhất kiến chung tình với ngươi cũng chẳng sai"

Cơ Tử thở dài

"Vậy ngươi cảm thấy sư phụ ta thế nào" Dù sao thân là đệ tử ta cũng nên giúp sư phụ hỏi thăm một chút

"Đầu gỗ ấy à, ta nghĩ nàng ấy là một người tốt, ta chỉ là một người qua đường nhưng nàng ấy vẫn tận tâm giúp đỡ cùng ta ở lại quán qua đêm như vậy, ta cảm thấy người dân xung quanh đó cũng rất kính trọng đầu gỗ"

"Hết rồi?"

"Chứ ngươi muốn gì nữa?" Cơ Tử liếc một cái

"Tình cảm" Ta nghiêm túc nói

"Cái đó..." Cơ Tử gãi gãi cằm "Nói thật là ta bây giờ không có hứng thú với tình yêu nên chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đó"

Ta lườm một cái

"Sư phụ ta văn võ song toàn, dung mạo kiệt xuất, tình cách trầm ổn, tài giỏi xuất sắc, đối với ngươi ôn nhu dịu dàng thứ hai thì không ai nhận thứ nhất, yêu sư phụ ta sẽ không thiệt đâu"

Cơ Tử bật cười

"Ta cảm thấy ngươi có một chút khó chịu với ta, cứ ngỡ ngươi sẽ phản đối không ngờ... chậc chậc"

"Đành chịu thôi" Ta thở dài "Ai bảo sư phụ đã chọn ngươi cơ chứ, tính cách của sư phụ đã nhận định một người thì sẽ không thay đổi"

Cơ Tử chống cằm nhìn ta

"Nhìn cái gì?"

"Ngươi rất sùng kính đầu gỗ"

Ta gật đầu không do dự

"Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là sư phụ đã thu nhận ta, đưa ta về núi Thái Hư cho đến bây giờ, công ơn dưỡng thành to như núi Thái Sơn, không gì có thể so sánh được"

Cơ Tử "À" một tiếng rồi không nói gì nữa, ta chợt nhớ đến Cơ Tử đã từng nói mấy năm trước trở thành cô nhi, vậy là phụ mẫu nàng ấy đã mất?

"Này"

"Hửm?"

"Ngươi... có thể thử mở lòng với sư phụ ta được không?" Giọng nói của ta có chút cầu xin

Cơ Tử thở dài im lặng không trả lời

***

Sau khi đưa Cở Tử dạo chơi trở về, đến trước cửa thì đã thấy sư phụ ta đợi ở đó

"Hai người xuống núi?"

"Vâng"

"Chơi vui không?" Sư phụ khẽ cười hỏi

"Rất vui, tự do thoải mái, không bị gò bó" Cơ Tử vu vơ trả lời

Ta có chút nhíu mày, lời này....

"Vui là tốt rồi" Sư phụ tựa như không để ý đưa  vò rượu cầm trong tay cho Cơ Tử "Cho ngươi"

"Lúc nãy xuống núi đã uống... Oa thơm quá" Cơ Tử ngửi ngửi sau đó vồ lấy một vò mở ra ngay lập tức, sau đó không nhịn được mà uống liền vài ngụm vẻ mặt thỏa mãn "Rượu ngon, thơm nhưng không quá nồng, mùi vị tinh tế, ít nhất đã được ủ hơn 20 năm"

Sư phụ bật cười

"Ngươi thích là tốt rồi"

"Cảm ơn nhé, mà trên núi Thái Hư cũng có rượu à?" Cơ Tử tò mò hỏi

Ta nhíu mày, mùi rượu này...

"Sư phụ lấy rượu của Lục sư thúc?"

Sư phụ thản nhiên gật đầu, ta thì trợn mắt không thể tin được

"Lục sư thúc cho người sao? Tất cả chỉ có 10 hũ, sư thúc quý hơn giữ vàng..."

"Ta lấy 3 chiêu kiếm pháp đổi với hắn" Sư phụ nói tựa như không có chuyện gì khó

Ta ôm trán, 16 chiêu chiết kiếm Thần Châu, sư phụ chưa từng truyền ra ngoài, đến ta cũng không thể học, vậy mà người lại.....sao ta không biết trước đây sư phụ là phá gia chi tử như vậy chứ

"Đáng lẽ đổi hết 10 bình, nhưng sau đó đổi ra được cái này" Sư phụ đưa cho Cơ Tử một tờ giấy "Đây là công thức ủ rượu,ngươi giữ lấy, ngày mai cùng ta ủ thử xem sao"

Vẻ mặt của ta bây giờ chính là bất lực không thể bất lực hơn. 

Cơ Tử có chút khó xử

"Rượu này có phải rất quý giá phải không? Hơn nữa chiêu kiếm của ngươi..."

Ta định trả lời thì sư phụ liếc ta một cái, ta đành câm nín, Cơ Tử trừng mắt nhìn sư phụ

"Phù Hoa"

"Cũng không tính là quý hiếm gì, trên núi Thái Hư này chỉ có lục sư đệ là có đam mê với rượu nhất, mấy năm trước tình cờ lấy được 10 vò rượu và công thức từ tay người khác, lục sư đệ nói là cần ủ thêm nên chưa uống ngay, chôn thêm vài năm nữa vừa đúng lúc hôm nay ta đến xin hắn" 

Sư phụ nói láo mặt không đổi sắc, ta vuốt vuốt mặt mình, hôm nay ta xem như được chiêm ngưỡng một mặt khác của sư phụ rồi.

Lục sư bá đâu chỉ là tình cờ, mà là hao tốn rất nhiều công sức mới giành về được, không phải cần ủ thêm mà là không nỡ uống, khi nào có dịp gì đó hoặc lâu lâu mới dám uống một chút, sợ sẽ uống hết.

"Vậy còn 3 chiêu kiếm của ngươi?"

"Là ta tùy tiện sáng tạo ra mà thôi, chỉ là vì một số lí do không thể tùy tiện truyền cho người ngoài, nhưng sư huynh đệ trong môn phái nhân phẩm không tồi, truyền cũng không sao"

Ta u oán nhìn sư phụ, người trong môn phái nhân phẩm tốt truyền cũng không sao?? Sư phụ con là đệ tử người mà người còn chưa truyền đây nè.

Cơ Tử cau mày, dường như không tin lắm, sau đó liếc nhìn sang ta, ta liền miễn cưỡng giữ vẻ mặt bình thường. Sư phụ cũng liếc ta một cái, ta liền ưỡn ngực thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Cơ Tử khẽ thở dài, dường như biết hỏi thêm cũng vô dụng

"Vậy cảm ơn ngươi, ta cũng có quà cho ngươi đây"

Nghe thấy vậy mắt sư phụ sáng lên

"Quà cho ta sao?"

Cơ Tử gật đầu

"Lúc nãy đi dạo tùy tiện mua một chút" Cơ Tử vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cái kẹp tóc có hình con bướm, nói cái này rất nữ tính cũng không đúng,nó chỉ là hơi cầu kì một chút, nhìn có hơi kì lạ một chút, thế nhưng Cơ Tử cứ khăng khăng mua nó cho sư phụ, ta cũng không biết Cơ Tử là thật lòng hay cố ý chọc sư phụ nữa.

Sư phụ nhận lấy kẹp tóc từ tay Cơ Tử, không vội cất đi mà cứ nhìn nó mãi, dường như là vui quá không thể nói thành lời

"Khụ, ta tùy tiện chọn một chút, có lẽ không hợp sở thích của ngươi" Cơ Tử vu vơ nói

"Không rất thích, chỉ cần ngươi tặng ta đều thích" Sư phụ mỉm cười ôm cái kẹp tóc vào lòng

"Vậy... ta về phòng trước đây" Cơ Tử nghe xong liền muốn đi

"Khoan, ngươi... kẹp tóc lên cho ta được không?" Sư phụ có chút ấp úng 

"Hả?" Cơ Tử ngơ ngác còn ta chỉ biết quay mặt đi

"Để lần sau đi" Cơ Tử nói xong liền chuồn thẳng vào phòng

Nhìn Cơ Tử biến mất sau cánh cửa lúc này sư phụ mới quay sang nói với ta

"Nhìn xem, sư nương con tặng cho ta đấy, đi chơi vẫn nhớ đến ta" Vẻ mặt rất tự hào

Ta day day trán không biết nói gì nữa

"Vâng"

***

Sư phụ ta có một vườn cây hoa anh đào ở sau hậu viện là do một tay người trồng nên, bình thường không có ai lui tới, tuy sư phụ không cấm ta đến nhưng ta thấy sư phụ thường đến đó nghỉ ngơi an tĩnh nên ta cũng biết ý mà không lui tới.

Thế nhưng mấy ngày gần đây sư phụ thường chui vào vườn trồng hoa hồng, vì sao ta biết ư? Lí do là bởi vì sư phụ đã dặn ta là mấy ngày nay dẫn Cơ Tử đi chơi, cách xa khu vườn càng xa càng tốt, thế nhưng ngày nào sư phụ cũng chui vào trong vườn, muốn người khác không biết cũng khó, nhất là Cơ Tử lại ở trong phòng của sư phụ.

Vì sao sư phụ lại trồng hoa hồng, không cần hỏi cũng biết là do người nào đó thích hoặc dùng để làm vui lòng người nào đó, người làm đệ tử như ta chỉ biết thở dài hỏi sư phụ có cần giúp gì không nhưng người nói là muốn tự tay mình làm tất cả.

Sư phụ khi yêu vào lãng mạng đến mức người bình thường lắp thêm 16 đôi cánh bay theo cũng không kịp, may mà sư phụ không có sở thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt nếu không nhiều trái tim thiếu nữ phải khóc ròng rồi.

Vài ngày sau, Cơ Tử một hai đòi ta dẫn vào vườn của sư phụ, ta cũng hết cách đành dẫn nàng ấy vào.

Hai chúng ta di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng với thính lực của sư phụ có lẽ đã phát hiện ra chúng ta rồi.

Lúc vào trong vườn, đập vào mắt ta chính là một thân ảnh màu trắng, ống tay ống chân xắn lên vài vòng, người thì ngồi xổm lúi húi xới đất, trồng hoa. Bây giờ trông sư phụ chẳng giống tiên nhân nữa mà giống một người nông dân đang làm vườn, thế nhưng có nông dân nào làm vườn lại đẹp thế này????????

Sư phụ xoay người lại nhìn hai chúng ta có chút lúng túng, lúc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ ta tự nói với bản thân phải bình tĩnh, nhịn cười nhịn cười, thân là đệ tử không thể cười sư phụ,thế nhưng Cơ Tử thì không được như vậy cười phá lên.

Sư phụ có chút ngượng ngùng cúi đầu

"Trông ta bây giờ rất lôi thôi nhếch nhác phải không?"

Cơ Tử ôm bụng cười thêm một tràng nữa rồi mới ngừng cười 

"À không có đâu, chỉ là quen ngươi với bộ dạng nghiêm chỉnh rồi, giờ thế này có chút không quen"

Cơ Tử lấy từ trong người ra một khăn tay sau đó tiến lên lau đi bùn đất trên khuôn mặt mèo của sư phụ

Sư phụ có chút lúng túng hơi tránh né

"Đừng lau, làm bẩn khăn tay của ngươi, ta chưa xong việc, lau rồi thì mặt vẫn bẩn lại thôi"

"Đừng cử động" Cơ Tử có chút nhíu mày lại, sư phụ đứng im không nhúc nhích thật, ta chỉ là bóng đèn hỗ trợ ánh sáng thôi, đừng để ý đến ta.

 "Xong rồi đó" Cơ Tử mỉm cười vỗ mặt sư phụ một cái

"Cảm ơn ngươi" Sư phụ nở nụ cười vui vẻ

Cơ Tử lui lại về sau vài bước

"Ngươi trồng cái này còn bao lâu nữa mới xong?"

"Chắc là khoảng một ngày nữa"

Cơ Tử "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa, sư phụ nhìn Cơ Tử một cái rồi tiếp tục công việc, dù sao việc này cũng chưa từng giấu được.

Cơ Tử phủi bùn đất ngồi cách đó không xa chống cằm nhìn sư phụ làm việc, thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu, sư phụ vui vẻ đáp lại.

Hai người nói chuyện hứng thú tới mức Cơ Tử bảo ta về phòng mang đống đồ ăn vặt đến, vừa ăn vừa nói chuyện.

Thỉnh thoảng sư phụ sẽ đưa cánh tay lên chùi chùi vài cái thế là bùn đất lại dính trên mặt, Cơ Tử sẽ bất đắc dĩ tiếp tục tiến đến lau chùi cho sư phụ, sau một hai lần như vậy mỗi lần sư phụ định giơ tay lên thì Cơ Tử trực tiếp chạy lại lau mặt cho sư phụ luôn, đỡ rắc rối.

Việc này làm ta hoài nghi sư phụ là vô ý hay cố tình liên tục chùi mặt đây?? Không sư phụ của ta không lưu manh như vậy đâu.

"Lúc nào trồng xong, ngươi mắc một cái võng trong vườn hoa  đào này nhé"

"Được"

"Ta muốn xây một cái đình nhỏ, có thể ngồi uống trà tránh mưa tránh nắng lúc cần" Cơ Tử vui vẻ chỉ chỉ

"Được"

"Ở đây có mạch nước hay con suối nào không, ta nghĩ nếu làm một con suổi nhỏ trong vườn sẽ càng đẹp hơn"

"Có một mạch nước ngầm,ta không để ý lắm nhưng sẽ thử xem sao"

Trông giống như đôi phu thê đang nói chuyện xây nhà cửa ấy nhở? Ủa mà khoan, Cơ Tử có khả năng sẽ rời đi cơ mà? Hay nàng ta quyết định ở lại chấp nhận tấm chân tình của sư phụ rồi? Hay là vẫn đi nhưng trong thời gian ở đây vẫn làm?

Ta xoa xoa cằm suy tư nhìn Cơ Tử, thực ra so với thái độ ban đầu ở đây thì bây giờ Cơ Tử đã gần gũi với sư phụ hơn rất nhiều rồi.... Cũng đúng, sư phụ ôn nhu dịu dàng, Cơ Tử muốn gì đều cho, không động lòng thì là thiệt cho nàng ta, hê hê

Ủa nhưng mà, lỡ như chỉ là lòng cảm kích biết ơn thôi thì sao? Dù sao thái độ của Cơ Tử đối với sư phụ cũng chẳng rõ ràng, aiz, ta xoa xoa đầu đầy buồn bực

"Hôm nay làm đến đây thôi" Sư phụ kết thúc công việc, dọn dẹp gọn gàng rồi đứng dậy đi về

"Nhìn ngươi xem, tóc tai rối loạn, quần áo lem luốc hết cả" Cơ Tử có chút trách cứ

Sư phụ có chút ngượng ngùng trả lời

"Để ta đi tẩy rửa một chút"

Sư phụ đi trước, Cơ Tử đi theo sau, giữa chừng quay đầu lại

"Tiểu Lập Tuyết đi thôi, đứng ngốc ở đây làm cái gì"

Ô, giờ mới nhớ ra cái bóng đèn chói sáng như ta à? Ta dọn dẹp đống đồ ăn sau đó lủi thủi theo sau hai người. 

Đến giờ ăn tối, ta đến trước cửa phòng của sư phụ gõ cửa

"Vào đi" Tiếng Cơ Tử trả lời

Ta mở cửa đi vào thì thấy sư phụ đã xỏa tóc ngồi trước gương, còn Cơ Tử thì đứng phía sau đang vấn tóc cho người.

"Đến giờ ăn tối rồi thưa sư phụ"

"Được rồi được rồi, sắp xong rồi" Cơ Tử vừa làm vừa cười

Ta ngồi trên bàn uống trà tận lực giảm đi sự tồn tại của mình. Từ khi ở núi Thái Hư thì Cơ Tử đã ngủ trong phòng của sư phụ.

Đúng vậy không sai đâu, chính là phòng của sư phụ, nếu vậy sư phụ ta ngủ ở đâu? Phòng khác hay ngủ chung giường với Cơ Tử? Không nhé đoán trật hết rồi, sư phụ trải chăn nệm ra ngủ dưới đất, không sai, NGỦ... DƯỚI....ĐẤT.

Thái Hư không thiếu phòng đến nỗi không có phòng khác cho sư phụ, mà giả như không có thật thì ta sẵn sàng nhường phòng mình cho sư phụ,thế nhưng sư phụ một hai đòi ngủ cùng với Cơ Tử, đương nhiên dù ngủ chung vẫn thể hiện phong phạm quân tử của mình, đó là ngủ dưới đất không lên giường nửa bước.

Ban đầu Cơ Tử không đồng ý nhưng sư phụ giở chiêu tủi thân mặt dày ra, Cơ Tử cũng hết cách.

"Xong rồi" Cơ Tử vui vẻ vỗ tay một cái

Ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sư phụ, bình thường tóc của sư phụ sẽ xõa ra chỉ buộc hờ một chút, hôm nay lại được Cơ Tử tóm gọn lại buộc thành chùm đuôi ngựa, cái kẹp hình con bướm..., xung quanh thì tết một ít vài lọn tóc trang trí.

Sư phụ lúc xõa tóc thì sẽ dáng vẻ nghiêm túc, có chút lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó gần, hôm nay buộc lên, lại có một chút gì đó trông năng động dễ gần hơn, có chút...soái hơn.

Khụ khụ, sư phụ ta để kiểu gì chả đẹp, chỉ là nếu được chọn có lẽ ta thích nhìn sư phụ xõa tóc hơn, có lẽ nhìn quen rồi hoặc vì như vậy trông sư phụ mới giống tiên nhân không nhiễm bụi trần hơn.

Sư phụ ngắm nhìn mình trong gương một lúc sau đó bật cười

"Cảm giác có chút lạ"

Cơ Tử cười hì hì trả lời

"Thỉnh thoảng nên thay đổi những kiểu mới sẽ không thấy lạ nữa"

"Chỉ cần ngươi làm cho ta, dù lạ đến đâu ta đều thích" Sư phụ nhìn Cơ Tử mỉm cười

Lại nữa hả, sư phụ, sao con không hề biết trước đây người mặt dày tranh thủ tình cảm mọi lúc mọi nơi như vậy chứ.

Ba người chúng ta đến phòng ăn cơm, thực ra muốn ăn ở trong phòng hay xuống đây ăn đều được, không bị ai ép buộc cả, thế nhưng thỉnh thoảng sư phụ vẫn kì kèo năn nỉ Cơ Tử xuống đây ăn, ta đoán có lẽ sư phụ muốn Cơ Tử hòa nhập với Thái Hư tốt hơn.

Tính cách của Cơ Tử thì hào sảng phóng khoáng, lại vui vẻ ít khi câu nệ tiểu tiết nên hòa nhập rất nhanh rất được lòng mọi người, thêm nữa mọi người dù muốn hay không có vẫn phải có 1-2 phần nể mặt sư phụ của ta.

Chỉ là ban đầu dường như Cơ Tử còn có một chút ý niệm nổi loạn đi trêu ghẹo một hai người sư thúc sư bá của ta hòng ý đồ để những người kia đuổi Cơ Tử ra khỏi Thái Hư,nhưng những người kia đều nhắm mắt làm ngơ không tỏ thái độ gì.

Ban đầu ta còn rất ngạc nhiên, sư thúc sư bá tuy rất có định lực, nhưng đến mức thản nhiên không hề có một cái cau mày thì cũng khá là.....

Sau này ta mới biết, thực ra trước khi Cơ Tử tỉnh lại thì sư phụ đã nói chuyện với mọi người, rồi sau đó cầu xin mọi người dù Cơ Tử làm sai chuyện gì cũng đừng trách phạt cô ấy, mọi tội lỗi sư phụ sẽ chịu trách nhiệm.

Khỏi phải nói mọi người ngạc nhiên thế nào, Phù Hoa thượng tiên lãnh đạm không nhiễm bụi trần của Thái Hư nay lại hạ mình cầu xin vì một nữ nhân khác, sư huynh đệ tỷ muội bên nhau ít nhất chục năm có lẻ, đương nhiên không đành lòng từ chối rồi.

Ba người chúng ta ngồi riêng một bàn ăn với nhau, thực ra ta muốn chuồn sang bàn khác ngồi để khỏi phải làm bóng đèn, thế nhưng sư phụ liếc ta một cái, ta đành phải ở lại.

"Chỗ này còn trống ta ngồi ở đây được chứ?" Một giọng nói trầm trầm vang lên

Ta ngẩng đầu là tam sư bá Tô Mi

"Sư tỷ, tự nhiên" Sư phụ gật đầu trả lời

Tam sư bá ngồi bên cạnh ta mỉm cười nói

"Sư muội gần đây thật bận rộn"

Bận rộn? Ta thắc mắc là chuyện gì, chuyện trong phái hay là... trồng hoa?

"Cũng không tính là bận" Sư phụ mặt không đổi sắc

Tam sư bá lại cười, cười tươi hơn bao giờ hết, ta bỗng nhiên cảm thấy đây chính là tiếu lí tàng đao

"Dạo dần đây sư muội thật sự rất quan tâm đến mọi người nha , ta nghe nói rượu của lục sư đệ cất giấu đã lâu nay được hỏi thăm, trọng kiếm của đại sư tỷ nay đã được truyền lại, huyễn giáp của thất sư muội lọt vào mắt của ai đó, ngay cả hạt giống hoa hồng ta cực khổ mua từ Tây Vực về cũng được vinh hạnh ai đó nhắm trúng đây" 

Tam sư bá giả vờ thở dài tiếc hận, mặt sư phụ thì bật chế độ băng sơn lại rồi, Cơ Tử thì ngơ ngác còn ta thì... à không có gì đâu, ta đã quá quen rồi, aiz, trán ta đau quá xoa xoa mãi vẫn chưa hết.

***

Nhìn Phù Hoa ôm Cơ Tử vào lòng, ánh mắt không hề nhìn mình dù chỉ một chút, nhị sư tỷ vừa đi vừa trừng mắt với Cơ Tử, trừng đến đỏ mắt sắp ra đến cửa rồi mà Phù Hoa vẫn xem mình như không khí, nhị sư tỷ muốn xù lông rồi

Tô Mi bật cười túm áo nhị tỷ nhanh chóng đi ra khỏi phòng, sau đó còn không quên đóng cửa lại

Đợi đến khi căn phòng rơi vào yên tĩnh, Cơ Tử mới cười thành tiếng, đầu cọ cọ vào cổ Phù Hoa

"Làm sao bây giờ, ta dường như đã lỡ cướp đi báu vật của Thái Hư rồi"

Phù Hoa khẽ cười nói

"Nếu ta được tính là báu vật thì ngươi cũng không được tính là cướp, bởi vì báu vật đó là can tâm tình nguyện chui vào tay ngươi"

Cơ Tử xì một tiếng, Phù Hoa bình thường đầu gỗ nghiêm túc thỉnh thoảng pha một chút phúc hắc, nhưng lời nói đôi lúc lại rất lãng mạng nhưng cái vẻ mặt dù trời có sập xuống cũng không lay chuyển kia lại làm người khác nghĩ, đó không phải là lời nói lãng mạng chẳng qua là Phù Hoa vô tình nói ra một cách rất nghiêm túc mà thôi

Cơ Tử xoay người lại hôn lên mặt Phù Hoa

"Vậy ta phải giữ gìn báu vật ấy thật tốt mới được"


(Cái ảnh Phù Hoa đỏ mặt hơi sai sai nhưng thôi cứ minh họa tạm :))) )







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip