Ghen và mất hết liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có cp Fuhua x Himeko, vì.... tôi không nghĩ ra được cái gì đặc sắc cho hai người này, thực ra viết đến Kallen x Sakura là bí ý tưởng rồi T_T

***

Siegfried: Muộn rồi, chúng ta về thôi, Kiana

Kiana biến thành bạch tuộc, bám chặt lấy người Mei không buông

Kiana: Không con không về đâu, con muốn ở cùng Mei-senpai

Siegfried ôm đầu : Mẹ con đang đợi ở nhà

Kiana: Ngày mai con về

Siegfried: Mẹ con làm bánh kem con thích

Kiana: Ngày mai con ăn

Mei xấu hổ : Kiana em...

Kiana ngắt lời: Không về, không về, tối nay em nhất quyết không về, ai nói gì em cũng không nghe, không nghe

Siegfried nghiến răng: Đừng để bố xách con lên như xách túi rác đấy nhé

Kiana ôm Mei chặt hơn: Nói gì cũng vô ích

Mei: Vậy... tối nay chị đến nhà em... ở cùng em

Kiana ngơ ngác: Hở...

Sau đó dùng ba giây nhanh nhất có thể, nhảy xuống người Mei, bế Mei lên theo kiểu công chúa, sau đó lướt qua người Siegfried nhanh như một cơn gió, vọt lẹ về nhà

Vèo.

Siegfried tóc bay phần phật: "..."

***

Sin cao ngạo đưa cho Seele một thùng đồ chơi: Đồ mít ướt, cho ngươi

Seele: ???

Sin: Đồ thừa ta không dùng, vứt cho ngươi đấy

Seele: ??? *nghĩ thầm, rõ ràng là đồ còn rất mới như mới mua vậy"

Seele: Cảm, cảm ơn nhưng tôi không...

Sin trừng mắt: Đồ của ta mà ngươi cũng dám từ chối?

Seele: "...."

Sin lôi từ trong người ra một cái mũ, có chút mạnh tay đội lên đầu Seele: Còn có cái mũ này nữa, ta vứt nó rồi, ngươi dùng đi

Seele bị mũ che hết mắt: ???

Sin lôi tiếp ra một cái khăn choàng, quàng vài vòng vào cổ Seele: Cái này nữa, đồ vật luộm thuộm như vậy rất hợp với ngươi

Seele vừa dịch cái mũ hé mắt một chút: ??? *nghĩ thầm, Sin hôm nay bị gì vậy*

Sin trừng mắt: Không cho phép trả lại, đồ ta mặc cho ngươi không cho phép tháo xuống, không cho phép ngươi mặc đồ... Bronya tặng

Seele: Không được

Sin: Ta nói phải là phải làm

Bỗng nhiên Seele được nhấc bổng lên cao, mũ và khăn choàng thì rơi xuống đất

"Em ấy không muốn, và ta cũng không đồng ý"

Bronya xuất hiện ngồi bên cạnh Seele trên cánh tay của Thỏ Bunny

Không đợi cho Sin lên cơn, Bronya đã ra lệnh cho Thỏ Bunny rời đi, để lại Sin nhìn theo dậm chân tức giận

Ra đến bờ biển, Bronya ngồi ôm búp bê Homu, khuôn mặt u ám

Seele: Chị Bronya có chuyện gì không vui sao?

Bronya: Không có

Seele xoa xoa mặt Bronya: Nhưng khuôn mặt của chị lại nói có nè

Bronya: Không có

Seele mỉm cười dụi dụi đầu vào cổ Bronya: Là chuyện của Sin sao?

Bronya:"..."

Seele: Em đã từ chối quà của Sin rồi mà

Bronya: Mũ và khăn choàng....

Seele bật cười: Chẳng phải bị chị vứt đi rồi sao

Bronya hừ một tiếng, nếu không phải nghĩ cho Seele thì Bronya đã phá hủy đống đồ chơi và xé tan tành mũ và khăn choàng đó rồi

Sáng hôm sau, Seele đội mũ mới, khăn choàng mới, áo mới, quần mới, giày mới, tất mới, vòng mới, tất cả đều mới. Bronya nắm tay Seele đi dạo qua trước mắt của Sin, liếc mắt một cái khẳng định chủ quyền. 

Sin nghiến răng, lúc nhìn thấy dòng chữ trên quần áo mới của Seele, Sin điên cuồng đấm đá vào tường.

 Những thứ đó đều có một dòng chữ "Bronya và Seele"

***

Kallen rất vui vẻ khi đón Sakura về Destiny chung sống với mình, nhưng Kallen cũng rất phiền muộn, vì vẻ đẹp của Sakura quá thu hút phái nam, hầu như ngày nào cũng có người đến làm quen hoặc nhìn trộm.

Kallen đã xây hàng rào cao thêm mấy chục cm thế nhưng cũng chẳng ăn thua, Kallen cũng đã dùng một ít biện pháp hạn chế nhưng chẳng ích gì.

Tuy Kallen đã khẳng định chủ quyền nhưng 30 chưa phải là Tết, nếu như hoành đao đoạt ái cướp được người đẹp cũng không vấn đề gì

Kallen ôm đầu sầu não

Một ngày Kallen làm việc trở về thì thấy một nam nhân đang đưa một bức thư ra trước mặt Sakura,đầu Kallen bốc khói, chẳng kịp suy nghĩ gì, không nói một lời, chạy đến bế Sakura chạy đi trước sự ngỡ ngàng của người kia

Lúc Kallen lấy lại suy nghĩ thì đã thấy bản thân mình bế Sakura chạy đến vườn hoa anh đào mà mình tự tay trồng

Sakura nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kallen liền bật cười

Kallen bĩu môi, cười đi, em cười đi

"Kallen ghen phải không?"

Kallen hừ một tiếng, cũng chẳng phải lần đầu em giả vờ hỏi cái gì

"Hay em chuyển đến đây sống, như vậy những người kia sẽ không tìm đến em, sẽ không phải làm cho Kallen khó chịu nữa" Sakura vu vơ nói

Kallen có chút ngạc nhiên sau đó ho một tiếng

"Không bảo vệ được người mình yêu mà phải để vợ đi trốn thế này thì mất mặt nhà Kaslana quá rồi"

Sakura bật cười

"Em không quan tâm những thứ đó, em chỉ cần Kallen là đủ"

"Thực ra, thời gian này tôi bận rộn là để.... chuẩn bị... cho hôn lễ của chúng ta"

"Hôn lễ?" Sakura ngạc nhiên

"Đúng"

Kallen bất chợt quỳ một chân xuống, lấy từ trong người ra một hộp đựng nhẫn

"Sakura, đồng ý làm vợ tôi nhé?"

Hôm sau, Kallen nắm tay Sakura cùng nhau đi phát thiệp cưới, phát đến ai Kallen đều giơ bàn tay đang nắm chặt với nhẫn đôi của hai đứa lên nhấn mạnh rằng "Vợ tôi" vẻ mặt dường như muốn nói ai động đến vợ tôi làm tôi liều mạng với kẻ đó làm Sakura bật cười

Những nam nhân trước kia theo đuổi Sakura liền tức giận và tiếc hận không thôi, thế này dường như hoành đao đoạt ái không kịp nữa rồi

***

Một ngày Rita đi vắng của Bianka

"Đội trưởng thấy thế nào? Đây là quán ăn rất nổi tiếng trong vùng" Đội viên háo hức hỏi

Bianka: "Cũng được, không ngon bằng Rita nấu"

Đội viên chắp tay lùi về sau hai bước

***

Bianka: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy"

Đội viên đứng nghiêm chào

"Đội trưởng, chả là chi nhánh phía Bắc vừa có một người đến, nghe đồn rất xinh đẹp"

Bianka: "Tôi đã được gửi báo cáo, không xinh đẹp bằng Rita nhà.... khụ... Rita"

Đội viên nhìn nhau, đồng loạt lùi 4 bước

***
Bianka khuôn mặt băng sương, tập luyện liên tục 4 tiếng không ngừng nghỉ, làm đội viên phải hoang mang đội trưởng lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy

"Đội trưởng, muộn rồi, người cũng nên nghỉ ngơi về...."

"Rầm"

Đội viên câm nín không dám ho he, đội phó không ở đây chẳng ai khuyên được đội trưởng hết

"Durandal đại nhân, người lại bỏ bữa rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, bình thường đối với đội viên là một giọng nói rất đỗi dịu dàng nay lại giống như cọng rơm cứu rỗi

"Phó đội trưởng" Đội viên đồng loạt hô lên, ánh mắt thì sáng hơn đèn pha, chỉ hận không thể chạy lại bổ nhào đến ôm chầm lấy Rita, thế nhưng ai cũng vẫn còn yêu quý mạng sống của mình nên không dám hành động

Giây phút Rita xuất hiện, đường quyền của Bianka liền dừng lại, khuôn mặt băng sương liền được phủ thêm ánh sáng, thế nhưng Bianka vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc

"Muộn thế này rồi sao không nghỉ ngơi ở chi nhánh khác, sáng mai rồi về?"

Rita mỉm cười

"Em sợ người nào đó không nghe lời không chịu ăn uống đúng giờ"

"Mới... mới không có" Bianka gãi gãi má, chợt nhớ ở đây vẫn còn người khác liền liếc một cái

Tất cả đội viên liền co giò bỏ chạy

Rita che miệng khẽ cười

"Người đừng doạ bọn họ nữa"

"Tôi có doạ gì đâu, chỉ là nhìn một cái mà thôi" Bianka ho một tiếng

"Vậy chúng ta về nhà, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho người"

"Được"

Bianka khẽ cười, như băng tuyết bị tan chảy, nụ cười mang theo sự ấm áp, nắm tay Rita về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip