Đợi người (Ngẫu hứng nhảm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dự định ban đầu định viết truyện này dài một chút, khoảng vài chương, nhưng bây giờ chắc không được,cái này viết lâu rồi giờ đăng lên cho mọi người đọc chơi,có thể sẽ rất nhảm và hơi khó hiểu một tí :))) Mọi người không đọc cũng được :)))

Bối cảnh truyện này là từ thời xa xưa có một quyển sách thần có nhiệm vụ điều chỉnh vũ trụ, trong vũ trụ có các thế giới song song khác nhau, dưới trướng quyển sách thần có các vị tiên, từ thời xa xưa vì các vị tiên rất ít mà thế giới song song lại rất nhiều, vì vậy các vị tiên phải chia nhỏ thần thức của mình ra, lịch kiếp vào các thế giới song song.

Điều chỉnh các thế giới bằng cách các vị tiên lịch kiếp vào đó, tạo ra những câu chuyện xáo động thế giới đó lên.

Dần dần qua mấy vạn năm, các thế giới cũng dần ổn định hơn, các vị tiên xuất hiện nhiều hơn, trong các thế giới song song đó nếu người nào có công ổn định thế giới to lớn thì sẽ được xét duyệt lên làm tiên, nên các vị tiên nguyên bản đỡ phải chia nhỏ thần thức của mình ra, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đi lịch kiếp theo cuốn sách thần.

Năm xưa có đại chiến tiên ma, tuy tiên thắng nhưng cũng tổn thất rất lớn, và sau cuộc đại chiến đó, các thế giới song song có điểm dị biệt nguy hiểm, tuy ít nhiều đã được các vị tiên hóa giải, nhưng đâu đó trong các thế giới vẫn còn điểm dị biệt nguy hiểm bị phong ấn, nếu các vị tiên lịch kiếp không may bước vào đó, thì thần thức sẽ bị tổn thương và phải lịch kiếp thêm mấy lần để bổ sung thần thức, lịch kiếp nhiều hay ít tùy thuộc vào vết thương trúng phải.

Nếu quá nặng thì hồn phi phách tán không thể trở về.

Trong này giả tưởng các nhân vật trong game của chúng ta đều là các vị tiên đầu đời, và mối quan hệ khá giống như trong game chúng ta biết :))))

Himeko vì bị phục kích vào điểm dị biệt rất nặng nên gần như hồn phi phách tán nhưng Phù Hoa đã dùng phần lớn tu vi của mình cứu lấy một phần nhỏ thần thức của Himeko, sau đó cho thần thức đó lịch kiếp qua các thế giới để tái tạo lại thần thức hoàn chỉnh, giúp Himeko trở về tiên giới.

Fuhua = Phù Hoa

Himeko = Cơ Tử

Theresa = Đức Lệ Sa

Thời gian lịch kiếp không nhất thiết phải hiện đại, có thể là vào thời cổ đại xa xưa kia, và đoạn ngắn dưới đây lấy bổi cảnh cổ đại ngày xưa

***

"Otto? Sao ngươi lại ở đây?"

Phù Hoa có chút ngạc nhiên khi thấy Otto đi ra từ cánh cửa, nhưng mắt cũng chẳng buồn chớp chỉ lạnh nhạt hỏi một câu

Otto khoanh tay nhún vai

"Đành chịu thôi, dù sao ở đâu cũng không phải do ta quyết định"

Phù Hoa chưa kịp hỏi rõ ràng thì bỗng nhiên có một bóng  trắng chạy ra từ phía cánh cửa nhảy bổ vào ôm chầm lấy Cơ Tử

"Cơ Tử, ngươi đến rồi"Một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên

Cơ Tử bị ôm bất ngờ, cơ thể có chút mất thăng bằng, cô bất đắc dĩ ôm người trong lòng

"Được rồi, Đức Lệ Sa,ta không thở được mất"

Cục bông tròn tròn trắng trắng hừ một cái buông Cơ Tử ra

"Ta đợi ngươi thật lâu mà ngươi bây giờ mới đến, ngươi chạy đi đâu đến quên đường rồi hả?"

Cơ Tử gãi gãi má vẻ hối lỗi

"Ta... có chút việc, được rồi, đừng giận, lát ta mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn được không?"

Đức Lệ Sa mắt chớp chớp vài cái nhưng khuôn mặt vẫn là ngạo kiều không quan tâm

"Ta không phải trẻ con nhưng niệm tình ngươi có thành ý xin lỗi như vậy, ta sẽ nhận"

Cơ Tử bật cười, rõ ràng tâm tính vẫn là tiểu hài tử thế nhưng Đức Lệ Sa chẳng bao giờ chịu thừa nhận

"Được rồi, hai người đi chơi đi" Otto lên tiếng, nhìn Đức Lệ Sa tràn đầy cưng chiều "Muốn mua gì cứ mua, muốn ăn gì cứ ăn, không đủ tiền thì gọi người về báo cho ta một tiếng là được"

"Ông ngoại là nhất" Đức Lệ Sa vui vẻ cười đến híp cả mắt

"Cơ Tử nhờ cháu chăm sóc Đức Lệ Sa" Otto mỉm cười ôn hòa nói với Cơ Tử

"Vâng, xin người cứ yên tâm"

"Gì chứ, không biết là ai chăm sóc ai" Đức Lệ Sa bĩu môi

"Được rồi, hai người đi đi"

Sau khi hai đứa nhỏ đã rời khỏi căn nhà, Phù Hoa liền mỉm cười

"Hóa ra là vậy"

Otto giọng nói có chút bất đắc dĩ

"Đành chịu thôi, lần lịch kiếp này Đức Lệ Sa một hai muốn vào thế giới có Cơ Tử, thân là ông nội ta chẳng có cách nào khác, ai bảo nó là đứa cháu gái ta yêu quý nhất cơ chứ"

"Cecilia đâu?" Phù Hoa thản nhiên hỏi một câu

Otto liếc một cái rồi phì cười

"Quả nhiên không dấu được con mắt của Phù Hoa thượng tiên"

"Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những người cố chấp mà thôi" Phù Hoa thở dài, cảm thán

Lần này Otto im lặng chẳng cười cợt như thường ngày, hẳn ngẩng lên trời cao ánh mắt chứa đầy nỗi bi ai

***

"Bạn cũ của ta, thấy vườn hoa đào này thế nào?" Otto dẫn Phù Hoa đến một vườn hoa đào nở rộ rực rỡ, khắp nơi đều được tô điểm màu hồng nhạt xinh đẹp mỹ lệ không nói nên lời

"Rất đẹp"Ánh mắt Phù Hoa có chút sáng lên, thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ đưa Cơ Tử đến nơi này.

"Không ai biết vườn hoa đào này có từ khi nào do ai trồng nên, chỉ biết là nó có từ rất lâu rất lâu, quanh năm 4 mùa đều nở rộ, lúc ta đến thể giới này liền thấy được kết giới ở dây, có lẽ là một tác phẩm của vị nào đó dạo chơi ngang qua tiện tay tạo nên"

Tiện tay thì không thể tạo nên một vườn hoa đào tuyệt đẹp như vậy được, Phù Hoa thầm nghĩ, hơn nữa ở một số thế giới trước Phù Hoa đã gặp một số vườn hoa đào tương tự, chẳng lẽ.... Phù Hoa nhìn sang Otto thấy hắn vẫn vô tư thản nhiên như không biết chuyện gì, hắn là không biết hay giả vờ không biết? Là biết nhưng vẫn cố chấp muốn gặp?

Hai người đi sâu vào trong thêm một chút liền gặp thêm một tầng kết giới, tuy nhiên kết giới chỉ là đề phòng hờ người thường, còn đối với các vị tiên thì không thành vấn đề, tuy nhiên cả Otto lẫn Phù Hoa đều không bước tiếp, thậm chí còn lùi lại phía sau vài bước

Otto nắm chặt tay gắt gao nhìn vào kết giới, ban đầu là có chút mừng rõ nhưng sau đó ánh mắt là bi thương, là không cam lòng, cuối cùng lại thở dài một tiếng, thả lòng bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhìn về một hướng.

"Gặp được rồi, đúng như ý nguyện của ngươi?" 

"Ha, ai bảo nàng ấy thường tránh mặt ta, cho nên muốn nhìn thấy nàng ấy ta cũng chỉ còn cách này?" Giọng Otto trầm xuống nhuốm chút bi thương

"Cho dù được nhìn thấy đổi lại chính là đau lòng?"

"Đành chịu thôi" Otto khẽ mỉm cười "Được nhìn thấy nàng ấy còn sống trên cõi đời, vậy là đủ rồi"

"Ngươi cũng như vậy cả thôi, bạn cũ của ta" Otto bất ngờ cười cợt quay trở về giọng điệu thường ngày "Cả tiên giới ai mà không biết mấy vạn năm nay Phù Hoa thượng tiên luôn đi theo một người"

Phù Hoa vô thức vuốt ve ngọc bội màu đỏ bên hông, Otto thấy vậy liền phì cười

"Cho nên mới nói, mỗi người đều có một chấp niệm của riêng mình"

"Đi thôi" Phù Hoa lên tiếng

Otto lưu luyến nhìn bóng hình màu trắng tựa thiên thần không nỡ đi

"Chẳng lẽ ngươi muốn mãi mãi ở đây nhìn hai người đó ân ái?" Phù Hoa hiếm có trêu ghẹo một câu

"Vậy cũng được" Otto không những không phản bác trái lại thở dài "Nụ cười vui vẻ của Kallen, ta cũng chỉ cần như vậy mà thôi"

Phù Hoa trầm mặc, xoay người rời đi. Otto nhìn Kallen đang nằm trên đùi của Yae vẻ mặt rất hạnh phúc, quyến luyến nhìn thêm vài cái rồi vội đuổi theo Phù Hoa.

***

"Kallen, nếm thử cơm nắm này đi, ta mới làm đấy"

Yae Sakura trải ra một tấm thảm, sau đó bày ra la liệt rất nhiều món ăn do chính tay mình làm. Kallen nghe đến cơm nắm mắt liền sáng lên

"Hôm nay lại vị gì mới?" Kallen háo hức hỏi

"Hôm nay ta đã biến tấu một chút vị  rong biển"

Mắt Kallen sáng lên vội vàng cầm một nắm cơm cắn vài miếng

"Ngon quá, cơm nắm Sakura làm là món ngon nhất trên đời" Kallen vừa ăn vừa nói, ánh mắt híp lại thể hiện niềm vui sướng như một tiểu hài tử

Sakura khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, lúc trước chỉ mong được ở bên Kallen mãi mãi, hằng ngày sẽ làm cơm cho riêng nàng ấy ăn, nhưng nhiều chuyện xảy ra, xa cách hơn 500 năm,bây giờ ước mơ mới thành hiện thực,hằng ngày niềm vui duy nhất chính là tìm cách nấu những món ăn khác nhau để Kallen nếm thử, được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của nàng ấy, là hạnh phúc không gì sánh bằng.

Kallen ăn hết cơm nắm liền chuyển sang món khác, ăn không ngừng ,hệt như không bao giờ biết no vậy, tuy rằng làm tiên thì không cần ăn uống thế nhưng Kallen vẫn luôn giữ thói quen lúc còn lịch kiếp, không muốn thay đổi, thế gian có nhiều mĩ vị như vậy không được thưởng thức quả là đáng tiếc.

Sakura nhìn tướng ăn của Kallen liền bật cười

"Ăn chậm một chút, không ai tranh ăn với Kallen đâu"

Kallen bĩu môi

"Gì chứ, ta chỉ là... chỉ là cảm thấy đồ ăn Sakura làm rất ngon mà thôi, là do dạ dày ta không kiềm chế được chứ ta có làm gì đâu"

Sakura bất đắc dĩ gõ đầu Kallen một cái, từ bao giờ mà Kallen trở thành trẻ con như thế này, Kallen xoa đầu cười hì hì sau đó tiếp tục dọn sạch thức ăn trên thảm.

Sakura chống cằm nhìn Kallen, sau khi trên thảm không còn món gì, Kallen mới đưa ra một vò rượu

"Rượu hoa anh đào, ta ủ đã 100 năm rồi đấy"

"Chỉ mới 100 năm thôi à?" Kallen có chút tiếc hận, rượu này ủ càng lâu thì càng ngon.

Sakura liếc một cái

"Là ai không đợi được, chỉ mới vài chục năm đã đào lên uống? Mẻ rượu này nếu không phải ta dấu ngươi thì có lẽ bây giờ chỉ mới vài chục năm mà thôi"

Kallen cúi đầu chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau vẻ hối lỗi

"Là do rượu ngươi ủ rất ngon, ta là không kìm lòng được"

Sakura nhìn Kallen có chút bất đắc dĩ sau đó trong ánh mắt lại hiện ra vẻ cưng chiều

"Được rồi, uống hết thì thôi, dù sao chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian"

"Phải, rất nhiều rất nhiều thời gian bên nhau" Kallen thì thào sau đó mở nắp vò ra, hương thơm tỏa ra khắp nơi, Kallen hào sảng giơ vò rượu lên tu một hơi, sau khi tu hết 1/3 vò, mặt Kallen đỏ lên, dung nhan xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời ấy nay lại được tô điểm thêm một chút đáng yêu, trái tim của Sakura dường như đã lỡ mất rất nhiều nhịp.

"Kallen" Sakura bất giác thì thào

Kallen cười hì hì khẽ giơ tay chạm vào má của Sakura, thân hình nghiêng đến, trán cụng trán

"Sakura" Kallen khẽ lên tiếng, hơi thở phả lên mặt của Sakura làm mặt Sakura cũng đỏ lên, trong không khí vẫn nghe được đâu đó thoang thoảng mùi hoa anh đào đỏ thắm

"Mỗi lần uống rượu xong chỉ biết quậy"

Khóe miệng Kallen khẽ cong sau đó liền hôn lên môi của Sakura

"Ta cũng chỉ quậy mỗi mình Sakura mà thôi"

Sakura bật cười tay gõ lên mũi Kallen một cái

"Ngươi đó, mấy vạn năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào"

"Mấy vạn năm thì sao? Cho dù là mấy chục vạn mấy trăm vạn năm đi chăng nữa, đối với Sakura ta sẽ luôn không thay đổi" Kallen cười hì hì sau đó nằm xuống, đầu gối lên chân của Sakura "Ai dà, Uống rượu nhiều quá có chút đau đầu" 

Sakura phì cười, uống nhiều rượu? Bình thường một mình Kallen uống hết mấy vò bây giờ chỉ mới 1/3 mà gọi là uống nhiều thì ai tin đây? Nhưng Sakura cũng chẳng phản bác, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thể để Kallen nằm có thể thoải mái hơn, hai tay để hai bên huyệt thái dương của Kallen nhẹ nhàng xoa

"Đỡ hơn chút nào không?"

"Hừm"

Kallen nhắm mắt hưởng thụ, vẻ mặt rất là vui vẻ và thỏa mãn, Sakura nhìn Kallen đầy cưng chiều, trong ánh mắt chỉ có Kallen không thể chứa thêm được thứ gì khác.

"Kallen, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"À, cứ ở lại thế giới này thêm một thời gian đi,Đức Lệ Sa đang ở đây, dám chắc không lâu sau đó,bọn người Kiana sẽ tìm đến, lúc đó tụ họp một bữa đi"

Sakura có chút trầm mặc, Đức Lệ Sa đang ở đây có nghĩa là Otto cũng ở đây

"Đức Lệ Sa? Vậy..."

"Nếu gặp cứ gặp đi" Kallen mắt vẫn nhắm thản nhiên nói, dù sao bản thân nàng không phải tránh mặt Otto chẳng qua mấy vạn năm qua, nàng cùng Sakura đi khắp nơi nên  không gặp hắn mà thôi.

"Được" Sakura khẽ đặt đầu của Kallen sang một bên sau đó nằm song song với Kallen "Kallen muốn sao thì cứ như vậy đi"

Kallen phì cười 

"Không phải ta muốn sao thì cứ như vậy, phải là cả hai chúng ta đều muốn, nếu chỉ mình ta muốn thì chúng ta lập tức rời khỏi đây"

"Với ta, ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh Kallen"

"Ta cũng vậy, Sakura"

Hai bàn tay khẽ nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay tương khấu vĩnh viễn không tách rời.

***

"Lần này Đức Lệ Sa đích thân lịch kiếp, như vậy kiếp số của Cecilia lần này có chút nguy hiểm?" Phù Hoa tiếp nhận chén trà Otto vừa pha uống thử một ngụm "Trà ngon,tay nghề của ngươi vẫn luôn tốt như vậy" Phù Hoa chân thành nói

"Haha, quá khen rồi" Otto cũng đưa chén trà lên từ từ thưởng thức "Đúng là có chút nguy hiểm, nhưng cùng lắm thì Cecilia phải lịch kiếp thêm mấy lần nữa mà thôi, thế nhưng Đức Lệ Sa không muốn Cecilia tổn thương chút nào nên lẽo đẽo chạy theo"

Đức Lệ Sa thừa biết nếu mình lịch kiếp thì người làm ông nội này sẽ không bao giờ bỏ mặc nó.

Phù Hoa khẽ mỉm cười, vậy cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì không ai muốn nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương, dù chỉ vết thương nhỏ nhất đi chăng nữa

"Vậy là ở đây có điểm dị biệt?"

"Đúng vậy"

Phù Hoa có chút nhíu mày, khi đến thế giới này, Phù Hoa cũng đã cảm nhận được một cái gì đó khác lạ, thế nhưng tìm lại không thấy gì nên Phù Hoa nghĩ là tu vi của mình hồi phục chưa đủ, bây giờ nghe Otto nói như vậy thì càng thêm lo lắng

"Nó bị phong ấn?"

"Không sai" Otto mỉm cười "Đúng là nó bị phong ấn che dấu đi vị trí, nhưng ta đã đọc kiếp số lần này của Cecilia nên đã khoanh vùng được nơi nó xuất hiện, đợi một thời gian nữa Đức Lệ Sa gặp Cecilia thì ta sẽ đi giải phong ấn"

"Cảm ơn"

"Haha, không phải cảm ơn, ta làm như vậy cũng vì đứa cháu gái yêu quý của mình mà thôi"

***

"Siegfried, lần này Cecilia lại phải lịch kiếp đấy" Đức Lệ Sa liếc mắt nhắc nhở

"Biết rồi, lần này ta sẽ không đi" Siegfried dựa vào tường khoanh tay thản nhiên trả lời

"Cái gì?" Đức Lệ Sa nhảy dựng lên túm lấy cổ áo của Siegfried "Ta giao Cecilia cho ngươi mà ngươi dám nói như vậy?"

Siegfried phì cười vỗ vỗ tay Đức Lệ Sa ý bảo bình tĩnh

"Chẳng phải lần này có ngươi đi cùng hay sao?"

Đức Lệ Sa buông tay hừ một tiếng

"Ai bảo lần này ta đi cùng? Tuy rằng lần này ta cũng phải lịch kiếp nhưng đâu cùng thế giới của Cecilia"

Siegfried nhắm mắt thở dài một tiếng

"Đức Lệ Sa, ta hay ngươi bảo vệ Cecilia có quan trọng sao? Quan trọng là cả 2 chúng ta đều muốn Cecilia bình an, vì vậy ai đi cũng như nhau cả thôi"

"Thế nhưng..." Đức Lệ Sa quay mặt đi cúi đầu "Người Cecilia muốn ở bên chính là ngươi"

"Hầy..." Siegfried xoa xoa mái tóc rối bời của mình "Đức Lệ Sa, Cecilia đối với ta không phải loại tình cảm như ngươi nghĩ đâu"

Đức Lệ Sa khoanh tay nhướng mày

"Ngươi không phải an ủi ta, không cần thương hại ta, việc ta làm ta không cần ai thương hại cũng không cần Cecilia báo đáp"

Siegfried bất ngờ chỉ hai ngón tay trỏ bên phải vào trán Đức Lệ Sa

"Đức Lệ Sa, có thể Cecilia không thích ngươi nhưng không có nghĩa Cecilia sẽ thích ta, lịch kiếp là lịch kiếp, hiện tại là hiện tại"

"Nhưng chẳng phải lịch kiếp cũng thể hiện một phần cuộc sống hiện tại của chúng ta hay sao?" Giọng Đức Lệ Sa yếu ớt ủ rũ "Nụ cười vui vẻ của Cecilia, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đó, ta vĩnh viễn không bao giờ quên..." Đức Lệ Sa thì thào sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định

"Nhưng mà chẳng sao, dù cho nó không dành cho ta nhưng chỉ cần Cecilia luôn vui vẻ, dành cho ai cũng không quan trọng"

Siegfried ôm trán đầy bất lực

"Đức Lệ Sa, mấy vạn năm rồi, tại sao ngươi không nghĩ đến trường hợp Cecilia thích ngươi?"

Đức Lệ Sa mở to mắt ngạc nhiên sau đó hét lên

"Không có khả năng"

Siegfried bịt lỗ tai lại nhăn mặt

"Hầy, nói nhỏ một chút"

Đức Lệ Sa giơ ngón tay chỉ vào Siegfried đầy tức giận

"Ngươi đừng nói nhảm nữa,không bao giờ có khả năng đó"

Siegfried nhún vai 

"Chẳng phải có một thế giới Cecilia không thích ta và đã li hôn sau  đó sao?"

"Nhưng thế giới đó Cecilia cũng chẳng thích ta"

"À thì..." Siegfried tiếp tục xoa xoa mái tóc ổ gà của mình

"Cecilia đối xử với ai cũng hiền hòa và tốt bụng, với ta cùng lắm chỉ là thân thiết hơn những người khác một chút mà thôi" Đức Lệ Sa phản bác

"Hầy" Siegfried gãi gãi ót "Cecilia đối với ta cũng vậy mà thôi, chúng ta tính cách rất hợp nhau nên làm bạn tri kỉ, ta thừa nhận ta thích Cecilia nhưng Cecilia đối với ta lại không phải loại tình cảm kia"

Đức Lệ Sa liếc mắt

"Thật?"

"Ta lừa ngươi làm gì? Mấy vạn năm sao cứ mãi không chịu tin"

Đức Lệ Sa nhíu mi xoa cằm vẻ suy tư

"Chuyện đó, tạm thời bỏ qua,dù như thế nào thì Cecilia vẫn luôn là người mà hai chúng ta muốn bảo vệ nhất"

"Chuyện đó là đương nhiên" Siegfried ánh mắt kiên định đầy chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip