Bắc Thần Vọng Nguyệt(Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là một chút cameo trong hệ liệt Sóc Dạ Quan Tinh, ai chưa đọc Sóc Dạ Quan Tinh thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ban đầu muốn viết đoạn hai đứa gặp nhau rồi cùng nhau đến Lạc Dương tham gia đám cưới của hai cụ nhưng viết không được, nên cua thành viết đoạn kết luôn, muốn viết ngược nhưng viết mãi không ra...🙁🙁🙁😕😕


Theresa: Gia Cát Đức Lệ Sa tự Quan Tinh


Cecilia : Tố Nguyệt


Houkushin Mei: Bắc Thần Nha Y


Kiana: Gia Cát Vọng Nguyệt tự Kỳ Á Na

***


"Ở nơi này ngắm ánh trăng thật tốt"

"Đúng vậy"

Kỳ Á Na mỉm cười, nhìn Bắc Thần Nha Y ưu nhã đứng tựa ngắm trăng.

"Nhiều lúc ta cảm thấy ngươi rất giống ánh trăng" 

"Vậy sao?" Kỳ Á Na khẽ cười

"Ừ, ánh trăng tỏa sáng, chiếu rọi muôn nơi"

Nơi này là vườn hoa anh đào mà Vân Trần thành chủ trồng, năm đó xây vườn hoa này Quan Tinh cũng tham gia thiết kế, vì để cảm ơn Vân Trần đã xây một không gian riêng để ngắm trăng, nếu Quan Tinh đến thành Lạc Dương thì có thể ra vào tùy ý.

Đêm khuya tĩnh lặng, gió khẽ động, cánh hoa khẽ lắc lư, hương thơm của hoa tỏa ra nhàn nhạt khắp nơi, Bắc Thần Nha Y nhắm mắt lại, cảm nhận được hương hoa rõ ràng hơn.

"Nơi này tên là... Vọng Nguyệt lầu?"

"Phải"

"Vọng Nguyệt..." Bắc Thần Nha Y khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu tiếp tục ngắm trăng

"Có phải ngươi đang nghĩ tên của ta cũng là Vọng Nguyệt?" Kỳ Á Na cười hỏi

Bắc Thần Nha Y khẽ gật đầu

"Tên của ta - Gia Cát Vọng Nguyệt tự Kỳ Á Na là do Đức Đức đặt" Kỳ Á Na tiến lên phía trước đứng bên cạnh Bắc Thần Nha Y sau đó ngước đầu nhìn bầu trời trên cao

 "Mẫu thân của ta là Tắc Tây Lỵ Á tự Tố Nguyệt... Tố Nguyệt..." Kỳ Á Na khẽ nhếch khóe miệng 

" Tố Nguyệt... Tố Nguyệt... Vọng Nguyệt... Vọng Nguyệt... Quan Tinh Tố Nguyệt...Quan Tinh Vọng Nguyệt... tuy rằng không ai nói gì, thế nhưng ta đều hiểu"

Kỳ Á Na khẽ thở dài một tiếng

"Đức Đức thường uống rượu ngắm trăng đến say mèm, thường nhốt mình trong phòng vẽ tranh, nhiều lúc ta lười vấn tóc lên để tóc tùy ý xõa ra sau lưng, Đức Đức thường nhìn đến ngẩn người..."

Bắc Thần Nha Y trầm mặc

"Nhiều lúc ta nghĩ, ta giống ánh trăng như vậy có phải là do ta thừa hưởng sự kì vọng của Đức Đức vào cái tên của mình hay không? Vọng Nguyệt... Vọng Nguyệt... Vọng này là nhìn ai? Nguyệt này là của ai?"

Kỳ Á Na cười hì hì

"Thế nhưng dù cho biết đáp án cũng chẳng quan trọng, mẫu thân ta đã không còn ở trên cõi đời nữa rồi"

Bắc Thần Nha Y xoay người nhìn thẳng vào Kỳ Á Na, ánh mắt của Nha Y sáng rực lên tựa như chứa ngàn vạn sao trời tụ lại một điểm

"Ta đang Vọng Nguyệt... Vọng này là nhìn ngươi, Nguyệt này là ngươi"

Kỳ Á Na sửng sốt, có chút ngơ ngác gãi gãi má, quãng thời gian qua tuy Kỳ Á Na luôn miệng nói thích Nha Y nhưng thái độ của Nha Y chính là ngượng ngùng, mập mờ, Kỳ Á Na cảm nhận được Nha Y thích mình nên cũng không quá quan trọng, nói hay không cũng không có gì quá khác biệt, thế nhưng đêm nay... tuy rằng Kỳ Á Na rất vui thế nhưng vẫn tránh không được ngạc nhiên ấp đến...

Kỳ Á Na suy tư chốc lát liền nắm lấy tay Nha Y nói

"Sau khi rời thành Lạc Dương, ngươi có nguyện ý trở thành hoàng phi của ta không?"

"Ta nguyện ý" Nha Y nở nụ cười, dịu dàng như gió xuân tháng ba, rực rỡ như trăm hoa khoe sắc

Kỳ Á Na nhảy cẫng lên, bế Nha Y xoay vài vòng

"Ta sẽ viết thư cho Đức Đức chuẩn bị lễ cưới, đợi chúng ta trở về chỉ việc mặc đồ thành thân là được, ta sẽ làm cho hôn lễ của chúng ta là hôn lễ trang trọng nhất, rực rỡ nhất"

"Ngươi..." Nha Y dở khóc dở cười "Ngươi vội vàng như vậy để làm gì... ta cũng không chạy mất" Nha Y càng nói càng nhỏ

Kỳ Á Na đổi tay bế ngang Nha Y lên

"Nhân sinh vô thường, đâu biết ngày mai ra sao, Đức Đức và mẫu thân ta đã là một niềm tiếc nuối, dù cho tương lai thế nào, ta muốn trân trọng hiện tại, hạnh phúc từng khoảnh khắc để dù có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận"

"Ngươi... không được nói xui xẻo" Nha Y một tay ôm cổ Kỳ Á Na, một tay gõ trán Kỳ Á Na một cái

Kỳ Á Na cười hì hì

"Được, không nói nữa"

"Ngươi... để ta xuống" Nha Y ngượng ngùng chôn mặt vào cổ Kỳ Á Na

"Không buông" Kỳ Á Na tuy nói vậy nhưng chân lại di chuyển

"Ngươi... muốn đi đâu"  Nha Y có chút hoảng hốt

Kỳ Á Na phì cười nhìn khuôn mặt Nha Y đỏ lên nổi lên tà tâm muốn trêu ghẹo Nha Y thêm chút nữa

"Ngươi đoán xem"

"Ngươi..." Nha Y nói một chữ ngươi rồi không biết nói gì nữa, hai tay ôm cổ Kỳ Á Na khẽ siết lại, mặt càng đỏ hơn

Kỳ Á Na cười ha hả đặt Nha Y ngồi trên lan can 

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ muốn cõng ngươi mà thôi"

Kỳ Á Na cúi người đưa lưng về phía Nha Y,  Nha Y thẹn quá hóa giận, nhéo tai Kỳ Á Na một cái

Kỳ Á Na giả vờ đau hô lên

"Nương tử tha mạng"

Khuôn mặt Nha Y đỏ lên buông tay ra, Kỳ Á Na xoay đầu nhìn Mei mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng

"Mời nương tử lên xe"

Nha Y nằm trên lưng Kỳ Á Na, hai tay vòng tay qua cổ, đầu tựa vào mái tóc dài bạc trắng, hương thơm thoang thoảng truyền vào chóp mũi, hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của Kỳ Á Na, tấm lưng không quá rộng nhưng khoảnh khắc đó Nha Y cảm thấy tấm lưng đó đủ vững chắc để Nha Y yên tâm dựa vào một đời.

Hai người yên tĩnh bước đi, đường phố vắng tanh, nhà nhà đều đã ngủ hết, chỉ có tiếng bước chân của Kỳ Á Na vang lên, tuy không ai nói đi nhưng Nha Y cảm thấy cứ như vậy đi đến hết đời cũng tốt.

"Nha Y có biết một tập tục cổ xưa của thành Lạc Dương không?" Kỳ Á Na bất chợt lên tiếng

"Tập tục cổ xưa?" Nha Y ngạc nhiên

"Đúng vậy, tương truyền, nếu hai người yêu nhau, một người cõng một người đi hết thành Lạc Dương này thì sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp mãi không xa vời"

Nha Y sửng sốt, chẳng trách nãy giờ Kỳ Á Na đi chính là vòng quanh thành Lạc Dương, Nha Y có thắc mắc nhưng không hỏi, hóa ra là vậy...

"Ta không tin có thần thánh, ma quỷ, thế nhưng ta lại muốn tin những điều này, bên nhau đời đời kiếp kiếp, đó là điều những người yêu nhau cầu mà không được" Kỳ Á Na vu vơ nói 

"Lỡ như hai người bên nhau sẽ có rất nhiều đau khổ thì sao?" Nha Y hỏi

"Đau khổ sao? Không hề gì, miễn là bọn họ yêu nhau, cảm thấy không hối hận là đủ rồi, quản gì đau khổ hay không, cho dù là đau khổ cũng muốn ở bên nhau, vậy những đau khổ kia làm sao chia rẽ được bọn họ" Kỳ Á Na kiên định nói 

Nha Y khẽ cười, hai tay ôm cổ Kỳ Á Na càng chặt hơn

"Dù cho là đau khổ, ta và ngươi ở cùng nhau nhất định sẽ tìm được hạnh phúc" Nha Y thì thầm vào tai Kỳ Á Na, khuôn mặt một vẻ rất chắc chắn

"Đương nhiên" 

Kỳ Á Na cười hì hì, ổn định lại tư thế của Mei một chút rồi tiếp tục đi tiếp quãng đường của mình, thẳng tiến không lùi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip