Ánh trăng đêm nay thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mei-senpai"

Kiana chạy vào trong nhà sau đó nắm chặt tay của Mei, ánh mắt chân thành nói

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Mei đứng hình hai giây, sau đó đưa tay xoa đầu Kiana

"Em nói cái gì vậy? Đêm nay trăng còn chưa lên mà"

Kiana ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm 

"Mei-senpai không hiểu,không hiểu"

Vừa nói khuôn mặt vừa tràn đầy thất vọng, Mei cố nín cười xoa đầu Kiana nhưng nhìn khuôn mặt mất sức sống của Kiana, Mei có chút không đành lòng.

Nhưng Kiana không hổ là Kiana, chuyện này rất nhanh đã vứt ra sau đầu, sau đó cùng mọi người đùa giỡn, Mei nhìn Kiana tràn đầy sức sống cùng Bronya tranh cãi, không hiểu sao có chút thở dài.

Kiana đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, vô tình nhìn ra cửa sổ, dường như thấy gì đó, Kiana liền bật dậy chạy đến mở cửa sổ

"Mei-senpai"

Mei ngẩng đầu vừa lúc chạm đến nụ cười rạng rỡ của Kiana, dưới ánh trăng khuôn mặt của em ấy dường như tỏa sáng, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, Mei có chút ngẩn ngơ, trái tim không hiểu vì sao lại lỡ mất một nhịp.

Kiana nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Mei, lời định thốt ra không hiểu sao lại có chút chần chờ, cuối cùng bằng 2 giây quyết định, Kiana mỉm cười, ánh mắt thật tâm nghiêm túc, đứng dưới ánh trăng lên tiếng

"Mei-senpai, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Mei nghiêng đầu nở nụ cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu,  nhẹ nhàng tiến đến gần Kiana, giang tay ôm Kiana vào lòng

"Đồ ngốc, đối với chị ánh trăng lúc nào cũng đẹp hết"

"Hả" Kiana ngẩng đầu khuôn mặt ngu ngơ cố gắng nhìn sắc mặt của Mei nhưng lại bị Mei ôm chặt vào lòng không cho phép, Kiana từ bỏ ngẩng đầu, chìm vào cái ôm của Mei không nỡ buông.

Ôm một lúc lâu Mei thả lỏng tay, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Kiana làm Kiana thảng thốt không nói nên lời.

Kiana sờ sờ trán vị trí vừa rồi được Mei hôn, trong lòng cảm giác vui mừng và nhộn nhạo,lại có một chút ý vị gì đó không biết diễn tả như thế nào

"Kiana, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

(Ánh trăng lúc nào cũng đẹp  = Tôi lúc nào cũng yêu em)

***

Trong khu vườn hoa anh đào rực rỡ mỹ lệ, có hai thiếu nữ đang tựa vào nhau cùng ngắm trăng. Một người mặc quần áo Miko màu hồng nhạt, một người tóc trắng thắt bím lại, mặc bộ quần áo màu trắng của tu nữ.

"Kallen, ánh trăng đêm nay thật đẹp" Sakura bất chợt quay người hai tay ôm lấy đầu Kallen thâm tình nói

"Hể?Ánh trăng?" Kallen ngạc nhiên, đêm nay? Trăng đêm nay là trăng lưỡi liềm mà, đâu có tròn và đẹp như đêm trung thu

"Sakura thích ngắm trăng sao? Trăng đêm nay chưa phải là đẹp nhất đâu, phải đợi đến rằm tháng 8, trăng mới tròn, mới sáng, mới là đẹp nhất, nếu Sakura thích đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một nơi thật đẹp để ngắm trăng"

Sakura thở dài,qua bao năm tháng, tại sao Kallen vẫn luôn ngây thơ và có chút đầu gỗ như vậy.

"Kallen"

Sakura vừa dứt lời liền hôn lên môi Kallen,nồng nhiệt lại pha lẫn chút uất ức, không thể nói thành lời vậy dùng hành động đi.

***

Trên bờ biển sóng vỗ rì rào, Seele đang tựa đầu vào vai của Bronya ngắm bầu trời, khuôn mặt rất hạnh phúc.

Trong màn đêm tĩnh lặng Seele có thể cảm nhận được hương vị của biển qua những cơn gió phớt qua, tiếng sóng lăn tăn, tiếng "ù ù ù" của vỏ ốc và cả nhịp đập của người bên cạnh.

Hương thơm quen thuộc thoảng qua mũi làm Seele có cảm giác bình yên hơn bao giờ hết, nhưng nó cũng làm trái tim của Seele đập ngày càng nhanh, khuôn mặt thì nóng bừng lên, Seele ôm chặt cánh tay của Bronya miệng khẽ thì thầm

"Chị Bronya"

"Sao vậy Seele?"

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

1 giây

2 giây

3 giây

....

Bronya cảm giác như đầu của mình đang bốc khói vì quá tải dẫn đến nổ chip.

Seele nhìn thấy khuôn mặt đơ ra có chút đần người của Bronya liền hoảng hốt

"Chị Bronya, có chuyện gì vậy? Đừng làm Seele sợ"

Bronya cứng nhắc xoay người

"Seele, em có biết ý nghĩa của câu em vừa nói hay không?"

Seele ngạc nhiên sau đó cúi đầu lí nhí đáp

"Em biết"

"Vậy em cũng phải biết cái giá cho việc nói ra câu đó, Thỏ áo giáp"

Bronya thản nhiên lên tiếng, thỏ áo giáp liền biến thành chế độ xe mô tô phân phối tốc độ cao

Seele sững sờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bronya đã bế Seele lên xe sau đó bản thân liền khởi động xe lướt trên cát với tốc độ chóng mặt làm Seele theo phản xạ ôm chặt lấy Bronya không buông.

"Seele, ánh trăng đêm nay thật đẹp, và nó đẹp nhất khi chứng kiến hai chúng ta bên nhau mãi không tách rời"

***

Ngày Cecilia hạ sinh , Theresa đang làm nhiệm vụ bên Đức liền tức tốc chạy về nhưng vẫn không kịp, lúc đến bệnh viện Theresa thở một cách mệt mỏi vì chạy quá sức, đứng trước cánh cửa Theresa lấy lại bình tĩnh sau đó mở cửa ra, Cecilia đang bế đứa trẻ tên tay nhìn thấy Theresa đến liền hết sức vui vẻ

"Theresa, cuối cùng em cũng đã đến, mau lại đây nhìn con của chị"

Theresa vừa đi vừa nói vẻ áy náy

"Thật ngại quá,em vừa phải chạy gấp từ Đức về đây nên không thể ở bên cạnh chị lúc sinh được"

Cecilia mỉm cười ôn hòa

"Không phải xin lỗi, em phải đi làm nhiệm vụ, vất vả cho em rồi"

Dường như nhớ ra gì đó, Cecilia nghiêng đầu nói

"Đúng rồi, chị và Siegfried đã thương lượng và muốn em làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ, vậy nên tên của đứa trẻ chắc phải làm phiền em rồi"

Theresa đổ mồ hôi, thảm rồi mình không giỏi vụ đặt tên, thà bắt mình đánh 10 con thú honkai còn hơn, thế nhưng Cecilia đã nhờ...

Theresa bây giờ mới nhìn kĩ đứa bé trên tay Cecilia, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc màu bạch kim đặc trưng của nhà Kaslana, đôi mắt sáng lanh lợi, nụ cười chúm chím ngọt ngào của trẻ thơ, dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng lại càng tăng thêm hào quang cho đứa trẻ này, nhất là dung mạo lại có 7 phần tương tự Cecilia,đáy lòng của Theresa có một chút xao động.. 

"Đứa trẻ này dưới ánh trăng nhìn thật đẹp, vậy gọi là Kiana đi"

"Kiana, cái tên thật đẹp" Cecilia khẽ gọi tên con của mình "Vậy sau này phải nhờ em chỉ dạy cho nó nhiều rồi, nếu như sau này chị không còn trên thế gian này mong em thay chị bảo vệ nó thật tốt, một đời bình an"

"Cecilia" Theresa có chút nghẹn ngào "Đang yên đang lành tại sao chị lại không còn trên thế gian này được chứ"

Cecilia nhàn nhạt mỉm cười

"Thân là một Valkyrie chiến đấu với honkai thì số mệnh của mình không phải do mình nắm giữ, phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trường hợp nào"

"Cecilia"

"Được rồi"

Cecilia mỉm cười trấn an

"Không phải còn có Siegfried và em bên cạnh chị đó sao?"

Theresa phồng má không vui, Cecilia xoa đầu Theresa 

"Được rồi mà, lại đây chơi với Kiana đi"

Theresa ưu tư nhìn Kiana, nụ cười rạng rỡ và tỏa sáng giống như Cecilia vậy, Kiana... ánh trăng... trong lòng bỗng nhiên có một cỗ xúc động không tên, Theresa nhìn ra cửa sổ, lưng quay về phía của Cecilia làm Cecilia không nhìn rõ được khuôn mặt của mình

"Cecilia, ánh trăng đêm nay thật đẹp" Theresa khẽ nói

Cecilia : "..."

Một lúc lâu Cecilia không nói lời nào mà Theresa vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lên ánh trăng qua cửa sổ

"Theresa, em thật đáng yêu"

Cecilia nở nụ cười, tuy vẫn là nụ cười ôn hòa ấy, thế nhưng lần này lại thêm một phần làm người khác không nhìn ra được ý tứ thực sự giấu trong đó.

***

Thời gian này hiếm khi hai người được nghỉ phép vài ngày, vì vậy Rita đã chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ để cùng Bianka trải qua một chuyến picnic nhỏ.

Sau khi đã ăn uống no nê, Bianka nằm thẳng người trên tấm thảm ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, lâu lắm rồi bản thân mới được thư giãn như thế này.

Rita nhìn Bianka nằm thoải mái trên bãi cỏ không kiêng dè, ánh mắt không tự chủ trở nên ôn nhu hơn vài phần, trong đó lại pha lẫn một chút cưng chiều, Bianka đại nhân thật đáng yêu.

Bầu trời đầy sao hôm nay rất đẹp, ánh trăng hôm nay cũng rất đẹp, trăng rất tròn và sáng.

Nghĩ đến ánh trăng Bianka chợt nhớ đến câu chuyện về Rowland mà thanh kiếm Durandal đã kể với mình.

Rowland vì thất tình nên phát điên,Astolfo thấy vậy nên đã nhờ thanh kiếm Durandal đưa bọn họ lên mặt trăng thực hiện nguyện vọng trước đó của Rowland, tất nhiên thanh kiếm Durandal quyền năng không đủ để làm chuyện đó nhưng Durandal có thể tạo ra 1 không gian làm cho Rowland bước vào đó có cảm giác như đang ở trên mặt trăng.

Trong khi Rowland đang ngỡ ngàng vì cảnh vật trước mắt thì Astolfo nhẹ nhàng tiến đến đứng bên cạnh Rowland, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh và mặt trăng trước mặt Astolfo nói

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Ý nghĩa của câu này sau này Bianka mới hiểu được, nghĩ đến đây Bianka trộm nhìn Rita thì thấy Rita cũng đang nhìn mình, lúc ánh mắt hai người gặp nhau, Rita liền mỉm cười giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như mọi ngày

"Bianka đại nhân có gì cần sai bảo?"

"Không có gì"

Bianka quay đầu đi,đưa ngón trỏ lên gãi gãi má, một hành động vô thức khi bản thân ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau đó, dường như hạ quyết tâm, Bianka ngồi dậy nhưng đầu vẫn ngẩng lên trời

"Rita"

"Vâng, Bianka đại nhân?"

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" Bianka lí nhí nói hết câu sau đó liền đưa tay lên gãi gãi má đầy ngượng ngùng

Rita có chút ngạc nhiên sau đó nghiêng đầu mỉm cười đến híp cả mắt, nụ cười ngày thường của Rita làm cho người khác khó đoán thì ngay giây phút này nó là nụ cười thật lòng và hạnh phúc chân thật nhất.

"Bianka đại nhân, ngài là ánh trăng đẹp nhất trong lòng tôi"

***

Phù Hoa đến Thần Châu làm nhiệm vụ, lúc làm xong chính là vào  đêm rằm tháng Tám, Phù Hoa nhìn lên trời ngẩn người, rằm tháng Tám theo phong tục của Thần Châu chính là Tết trung thu, tết đoàn viên, ngày mà mọi người gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, thế nhưng giờ đây cô chỉ có một người ở nơi này.

Phù Hoa sau khi mua một chai rượu liền tìm một nơi vắng vẻ sau đó leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng ngẩn người.

Phù Hoa hầu như không uống rượu và tựu lượng rất kém, thế nhưng rượu này là rượu trái cây rất nhẹ, ông chủ đã thề thốt bảo rằng uống hết một chai cũng không say nếu say thì trả lại tiền vì vậy Phù Hoa đã mua nó.

Thế nhưng có biết bao nhiêu loại thức uống tại sao Phù Hoa lại cứ khăng khăng muốn mua rượu? Phù Hoa bật cười, không biết nữa, đại khái có lẽ là do bản thân mình muốn có một cái gì đó giống người kia đi.

Nhớ đến người kia, Phù Hoa có chút thở dài, rót rượu ra chén uống một hơi, rượu vừa trôi qua cổ họng liền cảm giác được cay nồng nhưng rất nhẹ chỉ thoáng qua chứ không cay cháy họng như rượu của ai đó.

Phù Hoa bật cười lại tiếp tục rót một chén, giơ tay ra phía trước vờ như chạm vào ánh trăng, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ, bây giờ mọi người ở học viện S.t như thế nào, có lẽ đang tổ chức một bữa tiệc đi, người đó đang làm gì, cùng mọi người vui đùa hay lại đi hẹn hò với ai khác?

Nghĩ như vậy Phù Hoa lại thở dài, tiếp tục rót thêm rượu uống

"Bạn học Phù Hoa, đêm đoàn viên vừa uống rượu vừa thở dài là không được đâu nhé"

Phù Hoa giật mình suýt làm rơi chén rượu trong tay, vô thức đẩy đẩy kính nhìn người con gái bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình ngay lúc này một cách thần kì

"Thiếu tá, tại sao cô lại ở đây?"

"Tùy tiện đi dạo thôi" Himeko nhún vai vờ như không quan tâm tùy tiện trả lời

Thế nhưng Phù Hoa không phải là đứa trẻ dễ bị lừa gạt

"Tùy tiện? Từ học viện S.t đến Thần Châu không phải là gần, đâu chỉ tùy tiện đi dạo là đến?"

Himeko mỉm cười không trả lời

"Chẳng lẽ..." Phù Hoa đẩy đẩy kính, ánh mắt lam nhạt xuất hiện ưu sầu "Thiếu tá có người quan trọng cần gặp ở đây?"

Himeko vẫn mỉm cười không đáp

Phù Hoa thở dài có chút khó chịu

"Có lẽ là người thiếu tá thích đi, vì vậy cho nên mới không quản đường xa đêm Trung Thu chạy đến Thần Châu này gặp người đó"

"Em đoán xem" Himeko chống cằm hứng thú nhìn Phù Hoa

"Người đó ở đâu, thiếu tá đã gặp chưa?"

"Em đoán đi" Himeko nháy mắt trêu ghẹo

"Tôi không đoán, việc riêng của thiếu tá tôi không muốn xen vào" Phù Hoa giấu bàn tay đang nắm chặt sang một bên,

"Nếu tôi muốn em đoán thì sao?"

Phù Hoa trầm mặc cúi đầu, một lúc lâu sau cả hai không ai nói gì, Himeko liền khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt trầm mặc có chút cứng nhắc của Phù Hoa, Himeko có chút bất đắc dĩ

"Em đó" Himeko giơ tay nhẹ nhàng xoa mi tâm của Phù Hoa "Đừng lúc nào cũng nhíu mày như vậy, thư giãn một chút"

Phù Hoa ngẩn người cơ thể theo phản xạ lại càng thêm cứng nhắc làm Himeko khẽ thở dài

"Phù Hoa, em có biết truyền thuyết về ánh trăng?"

"Truyền thuyết về ánh trăng?" Phù Hoa ngạc nhiên "Hằng Nga, Thỏ Ngọc?"

Himeko phì cười

"Không phải, cái tôi muốn nói là cái khác"

"Là cái gì?" Phù Hoa nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt không hiểu

Himeko rót rượu ra chén, nâng lên môi uống cạn một hơi

"Phù Hoa, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

***

(Một chút lảm nhảm, thực sự là viết đoản này trong tình trạng đầu óc rất muốn ngủ, viết xong Bianka thì đã là một mắt nhắm một mắt mở, may dò lại mới phát hiện ra thiếu mất Phù Hoa nên lại hé nửa con mắt viết tiếp,đầu óc có chút không tỉnh táo nên đoản này có lẽ sẽ rất ngáo và có nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip