chap mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một ngôi biệt thự sang trọng, nói chính xác hơn là nằm ở vùng ngoại ô Busan, là nơi quê hương ruột thịt của cậu. Theo mọi người thấy và cảm nhận thì nơi đây chính là một căn biệt thự sang trọng,xa xỉ tới cỡ nào tựa như một toà điện hoành tráng vậy. Nhưng đối với cậu, nó chính là một nhà giam tối tăm chẳng có lối thoát. Hiện giờ, tay chân cậu đều bị hắn - Kim Taehyung - trói lại trên giường. Dây xích xiết chặt,bao lấy cổ tay trắng nõn của cậu, thậm chí còn mơ hồ bị rỉ máu do ma sát gây nên.

' Rất đau ' là hai từ cậu cảm nhận được ngay lúc này. Cậu đã không biết mình bị giam ở đây bao lâu? Là ngày hay đêm?. Cậu bị hắn giam cầm trong một căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi nơi cửa sổ chiếu vào, thứ ánh sáng rất nhỏ nhoi. Trên thân thể cậu giờ đây đã không còn mảnh vải che thân,à... chỉ còn một chiếc quần nhỏ mà thôi,cơ thể không còn lành lặn như trước. Lúc trước, cậu chính là có làn da trắng nõn khiến cả nam lẫn nữ đều phải ghen tị hết. Nhưng giờ đây, trên làn da ấy đều có những vết bằm, vết đỏ do roi gây nên..........Đâu đó vẫn còn thể ngửi thấy một mùi máu tanh khi hắn hành hạ cậu,đánh cậu..... Nhưng vẫn còn chưa đủ, lại còn thêm một mùi tanh của tinh dịch mỗi khi hắn làm tình với cậu.

Thật nhục nhã ...... cậu hận hắn vô cùng !!!.

Thân thế cậu đã không thể về người mà mình yêu - Park Jimin. Mà nó lại thuộc về một tên cặn bã Kim Taehyung !!!!!! Một con người tàn bạo, lạnh lùng, ngang ngược chẳng nói lí gì cả. Hắn đã không còn là một con người, hắn chính là một con ác quỷ hiện thân. Nghĩ về những chuyện hắn đã làm với cậu trong thời gian qua khiến cậu kinh tởm. Khi nghĩ về nó, nước mắt của cậu thi nhau tràn ra khoé mắt. Nếu.......Nếu thời gian có thể quay lại....... thì xin đừng cho cậu gặp lại hắn. Hắn đã không còn là Kim Taehyung ngày trước, hắn đã khác xưa rồi!!!!!!

Ngày xưa, hắn rất hiền lành,ôn nhu đối với cậu bao nhiêu thì hiện tại lại đội xử với cậu thô bạo, hung dữ với cậu bấy nhiêu. Hắn đã từng bảo vệ,che chở cậu thì giờ đây hoàn toàn trái ngược, hắn đánh cậu, hành hạ cậu mỗi khi hắn say hay buồn bực. Thậm chí, hắn vì cậu mà đánh nhau với bọn côn đồ ở khu B bởi bọn họ  đụng chạm, giở trò lưu manh nhưng không thành. Ấy vậy mà giờ đây,hắn lại là một người cưỡng hiếp cậu, cướp đi sự trong sạch của cậu khi cậu muốn trao nó cho Jimin.

Nhưng quan trọng hơn nữa, hắn lại là kẻ phản bội bạn thân 10 năm trời kia chứ!!!. Hắn lại nhẫn tâm làm những chuyện đồi bại với người yêu của bạn mình kia chứ?!! Thậm chí hắn còn độc ác hơn khi đánh gãy hai chân của bạn mình nữa.

Thật độc ác !!!! Đây là những điều có thể làm chỉ vì xuất phát từ chữ ' YÊU ' hay sao? Xin lỗi, cậu không dám can đảm nhận chữ yêu đó.

Bỗng......cánh cửa phòng mở ra, quản gia Kim bước vào.

Sắc mặc của ông vẫn như vậy, vẫn tỏ ra thương hại cậu ,lo lắng, áy náy với cậu, vẫn chứa sự yêu thương dành cho cậu. Ở đây, ông  là một người có tình cảm nhất. Ông tựa như người thân của cậu vậy, quan tâm, chăm sóc,lo lắng cho cậu mỗi khi hắn hành hạ cậu. Ông từ từ vào, đến gần giường cậu đang bị trói,khẽ đặt tô cháo xuống.

- Jungkook ! Cậu hãy ăn một chút đi !_ giọng nói khàn khàn của ông đã làm ấm lòng cậu một phần nào đó.

Ông vừa nói, vừa múc một thìa cháo cho cậu. Ông ấy đưa đến bên miệng cậu ta thì cậu lại quay mặt đi. Ông đưa qua bên phải thì cậu lại quay về phía bên trái, hết lần này đến lần khác, theo đó tay ông run rẩy theo.

- Jungkook ! Cậu mau ăn đi ! Ngoan! Mau lấy đi mà. Nếu không tôi sẽ không thể sống nó với thiếu gia đâu ! Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa !!!_ quản gia dịu dàng nói với cậu

-................................_ cậu im lặng

- tôi biết cậu không yêu thiếu gia nhà tôi. Nhưng cậu có thể nào cho cậu ấy một cơ hội không?  Xin hãy thử chấp nhận cậu ấy xem, biết đâu thiếu gia sẽ không làm những điều tồi tệ ấy với cậu nữa !!!!!!

-..............................._ cậu im lặng, như thể cách biệt với thế giới

- cậu mau ăn đi !_ ông kiên trì khuyên nhủ cậu, mặc dù không nhận được một lời đáp lại từ cậu. Nhìn những nếp nhăn ngày càng nhiều trên gương mặt nhân từ kia của ông, cậu lại thấy xót xa.

- Ông báo cháu chấp nhận tình yêu hắn ư? Cho hắn một cơ hội sao?! Sau bao nhiêu lần hắn nhục mạ cháu, cháu sao có thể chấp nhận?

-.................._ tới lượt ông im lặng

- Cho dù có đi nữa thì hắn mãi mãi chẳng có trái tim cháu đâu!!! Cháu nên chết đi cho rồi!!!

- Cháu đừng bi quan như thế!_ ông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không biết lúc nào chảy ra của cậu.

- cháu không ăn! Xin ông hãy mang đi !!!!!

Nghe vậy, ông chỉ biết mang ra ngoài mà thôi, trước khi đi ông quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đau xót, thương hại cậu. Cứ thế, mỗi lần ông mang thức ăn đến cho cậu liền bị cậu từ chối. Đã mấy ngày rồi, cậu không ăn gì vào bụng cả, cứ thế mà nhịn. Đồng nghĩa với việc cậu đã không muốn sống nữa

- Thiếu gia ! Cậu đã về!_ ông cung kính nói khi thấy hắn đã về.

- Cậu ấy sao rồi?_ anh lạnh lùng nói

- vẫn.....vẫn ổn !_ ông lắp bắp nói

- Nói !_anh khẽ quát lên

- cậu ấy......._ quản gia ấp úng

-Hừ........._ anh lạnh lùng nhìn quản gia

- Dạ.......dạ cậu ấy không chịu ăn đã..... đã 5 ngày rồi

- Jungkook !_ anh khẽ quát tên người nào đó

Hắn rất tức giận cầm lấy tô cháo đi lên phòng đó. Đặt tô cháo xuống bàn,hắn tiến lại gần cậu, vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng có phần xanh xao của cậu.

- Ngoan! Bảo bối ăn cháo nhé !_ hắn đưa thìa cháo đến bên miệng cậu

Nhưng cậu lại không hé miệng, nhất quyết không ăn mà một mực quay đầu.

Thấy vậy, hắn tức giận bóp lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải quay lại nhìn hắn, bắt cậu phải hé miệng ra

- Ngoan. Mau. ăn. đi. Nào !!!_ hắn gằn từng chữ

- A......Đau..... không..... ăn....._ cậu cố gắng nói từng chữ

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt !!!_ anh đút cháo vào miệng cậu liên tục khiến cậu bị sặc, nóng, lại ho muốn chết.

- Khụ....khụ... không muốn ăn!_ cậu ho

- Ta sẽ cho em ăn cháo phạt nhé !_ hắn tức giận, liên tiếp cho cháo vào cậu, khi cháo tràn họng, cậu cố phun vào mặt hắn.

Điều này làm hẳn càng tức điên hơn, lấy khăn tay chùi mặt mình. Hắn đứng dậy tiến về phía tủ lấy roi ra. Hắn đi đến gần cậu, nhìn chăm chăm vào cậu rồi đưa tay lên cao, thẳng tay giáng xuống vào người cậu.

- AAAAAA......Đau......

- Dám phun vào mặt ta! Em hư lắm rồi !_ nói rồi, hắn giáng thêm một roi

- Đê....tiện .... Súc.....sinh....AAAAAA_ cậu đau quá, hắn lại hành hạ cậu nữa rồi

- Dám mắng ta! Ta cho em nhịn ăn sao?! Ta có cho phép em cãi lại ta ? Ta trừng phạt em !!!_ hắn tức giận vì cậu dám bỏ ăn trong thời gian hắn đi vắng.

Nghĩ như vậy, hắn liên tục giáng xuống người cậu vài roi, miệng luôn nói này nói nọ. Cậu chỉ biết khóc và kêu lên. Vết thương cũ chưa lành vậy mà lại thêm vết thương mới nữa. Vết thương chồng chất lên vết thương,cậu chỉ muốn chết đi cho rồi.  Hắn giáng roi đến thứ 20 cái thì mới nghỉ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết đánh mà hắn ban tặng cho cậu. Hắn cũng xót lắm chứ!!! nhưng ai bảo cậu không nghe lời hắn.

- AA....!!_ cậu kêu lên khi hắn đụng chạm vào vết thương cũ lẫn vết thương mới

* Chát * Hắn tát cậu một cái rõ đau.

- ai cho em kêu? Mau nín đi !! ta ra lệnh cho em đấy!!! LẬP. TỨC. NÍN !!!!!!

Nước mắt của cậu vẫn cứ chảy ra, khiến cho hắn càng tức giận hơn. Tức giận đè lên tức giận, hắn cầm lấy tô cháo nóng mà tạt vào người cậu

- Á AAAAAAA ...._ cậu hét chói tai. Vì đau mà cậu mơ màng ngất đi nhưng vẫn kịp nghe hắn nói

- người đâu !!?? Mau dọn phòng. Nhanh lên đi !!!_  cứ thế hắn hừ 1 tiếng trước khi ra khỏi phòng. Căn phòng phút chốc trở nên lạnh lẽo, im lặng. Quản gia đi vào nhìn cậu mà đau lòng,thay cậu thu thập mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip