4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về nhà đã rất muộn. Cô không kịp nghỉ ngơi vài ngày liền bắt đầu đi học.

Mấy ngày nay ba - Cha Dong Goon không ở nhà. Nhiệm vụ đưa cô đến trường liền giao cho Cha Min .

Đồ ăn sáng rất phong phú. Làm cho tâm tình sa sút của Heun Ryu giảm bớt một chút. Cha Min đưa cô đến trường học. Trước khi xuống xe, đột nhiên gọi cô lại " Ryu Ryu "

"Dạ?"

Anh thoáng lui ra phía sau một chút, dò xét nhìn em gái mình. Ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới phải tham gia huấn luyện quân sự. Hôm nay cô mặc một bộ quân phục.

Ngày trước Heun Ryu có học múa nên cô đem mái tóc để rất dài, lại làm cho làn da cô càng thêm trắng nõn. Lúc nào cũng lộ ra một bộ dạng mềm mại đáng yêu. Bây giờ mặc bộ quần áo này trên người, lại đem mái tóc buộc lên. Lộ ra một cái trán trơn bóng. Ngược lại hiện ra mấy phần khí khái.

Heun Ryu lại bị Cha Min chăm chú nhìn như vậy. Cô không hiểu sao sinh ra một cảm giác khẩn trương "Trông em rất kỳ quái à?"

"Không phải" Cha Min cười, vỗ vỗ lên bờ vai cô "Anh đang nghĩ, ở nơi này hình như còn thiếu một cặp quân hàm?"

"Trước khi đi em có tìm qua. Nhưng khắp nơi trong nhà đều không có" Heun Ryu lúc sau mới có cảm giác, có chút bối rối "Không biết có phải hay không lúc nhận quân phục không cẩn thận làm rơi mất"

"Không sao. Như thế này cũng rất đẹp" Thấy cô như lâm vào đại địch, Cha Min xoa đầu cô cười hiền hòa "Nếu như huấn luyện viên có hỏi thì em cứ giải thích đúng sự thật"

Cha Min lớn hơn cô 6 tuổi. Đã sắp tốt nghiệp đại học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ trở thành một vị quan ngoại giao.

Trong nhà họ Cha, ba Cha thì bề bộn công việc vô tâm lo cho gia đình. Mẹ Cha thì toàn bộ thời gian tinh lực đều đặt sự chú ý trên người anh trai. Hiện nay lại được anh trai an ủi. Cô cả người tâm tình đều tốt đẹp "Cảm ơn anh trai"

Nhưng tâm tình tốt đẹp cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì nửa giờ sau, trên sân tập, lần đầu tiên cô bị huấn luyện viên gọi tới "Em kia! Ra khỏi hàng!"

Huấn luyện viên trẻ tuổi mặt không chút biểu tình "Quân hàm của em đâu?"

"Báo cáo huấn luyện viên! Em..." Heun Ryu cảm thấy chính mình cùng không nói rõ được nó ở đâu. Lại bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn. Trong lòng cô có ký ức không tốt hiện lên. Ngón tay không tự giác cuộn lại. Thanh âm cũng giảm xuống "Em cảm thấy...có thể là đánh mất"

"......"

"Người cũng lớn như vậy rồi. Sao không đem chính mình ở nhà luôn mà còn ở đây?" Huấn luyện viên nhíu mày "Đứng ở chỗ này. Khi nào đem quân hàm tìm về mới được trở về chỗ"

Trong đội ngũ vài tiếng cười vang lên.

Heun Ryu không nói gì.

"Có nghe thấy không? Nói chuyện!"

Heun Ryu đành phải nói "Báo cáo huấn luyện viên! Nghe thấy được!"

"Cười! Cười cái gì mà cười hả?" Huấn luyện viên quay đầu liền đi giáo huấn những người khác "Còn có ai mặc váy? Ai đi giày thể thao? Đều ra khỏi hàng cho tôi!"

Mùa hè ở Seuol mặt trời lên rất nhanh. Mới chỉ một lúc mà ánh sáng đỏ dịu nhẹ ban sáng đã biến mất thay vào đó là mặt trời chói lòa. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên. Heun Ryu đứng ở nơi xa bóng râm.

Trên sân tập không ngừng truyền đến âm thanh của huấn luyện viên. Cô đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Đứng được nửa ngày, đỉnh đẩu cô lắc lư rơi xuống dưới một sợi tóc gãy. Cô chớp chớp mắt rồi liền chu môi thổi nhẹ một chút.

Một chút gió mát thổi nhẹ qua. Xa xa trong tiếng gió truyền đến một tiếng kêu vui vẻ

"Này, anh Jeon, kia có phải là cô vợ nhỏ của anh không?"

Heun Ryu thân hình cứng đờ. Thanh âm là từ phía sau truyền đến. Cô không có cách nào quay đầu nhìn mà chỉ có thể duỗi lưng thật thẳng.

"Chúng ta đi tới chào hỏi cô ấy đi. Dù sao huấn huyện viên cũng không ở đây....Ồ, tôi chưa từng thấy Ryu Ryu mặc quân phục đâu. Cậu còn không lại nhìn xem?"

Heun Ryu cực kỳ không được tự nhiên. Lưng nóng muốn bốc cháy đến nơi.

Sau đó cô nghe thấy vang lên một tiếng "Hừ"

Heun Ryu "......"

Bất quá giây lát, Taehyung lại nhảy nhót đến trước mặt Heun Ryu . Cậu không dám đến quá gần, chào một câu " Ryu Ryu "

Heun Ryu nháy mắt mấy cái. Ra hiệu cô nghe thấy. Cô không chỉ nghe thấy mà còn thấy được không chỉ Taehyung mà còn cả người bên cạnh cậu – JungKook .

Học kỳ mới bắt đầu. Đại khái là anh đi lấy sách. Mặc trên người bộ đồng phục của trường, tay áo xắn đến cánh tay. Sườn mặt mi thanh mục tú. Hình dáng sạch sẽ rõ ràng.

"Đi thôi, Taehyung "

Từ đầu tới cuối anh một chút cũng không nhìn cô.

Heun Ryu rũ mắt xuống dưới. Trên sân tập thổi qua một trận gió nóng. Đem thanh âm của Taehyung đang rời đi truyền đến bên tai cô "Aizz, Ryu Ryub rất ngoan nha..."

"Cô ấy vì sao lại bị phạt đứng. "

Im lặng thật lâu.

Xùy. Cô nghe thấy rõ ràng. JungKook phát ra một tiếng cười giễu "Cô ấy làm chuyện gì tôi làm sao biết được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip